giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tà váy trắng đơn phương ngắm nhìn chàng

Biết dại khờ ,mà chả biết làm sao

Yêu mù quáng rót đầy nỗi đau đớn

Hoa nàng tặng chỉ còn cành gai khô….

    Dưới ánh trăng bài thơ được ngân nga trong gió bay theo khoảng không. Một người phụ nữ đã ngoài 75 tuổi ngồi bên    ban công hưởng trà ,bà ngồi ngân nga bài thơ xưa cho đứa cháu nhỏ ,chợt bà dừng lại nhấp thêm một tách trà bà hỏi:

Con biết bài thơ này nói về gì không?

Dạ. Nó nói về tình cảm phải hong bà


   Đứa trẻ dùng cái kiện phúng phính trả lời bà lễ phép. Bà phì cười dịu hiền nhìn đứa bé bà đáp:

Đúng là như thế, nó nói tình cảm mà là tình cảm đơn phương của cô gái dành cho chàng trai .

Bà oi ! Sao lại chàng trai lại ko thích cô gái đó vậy ạ.

Con tò mò lắm sao ?

Vâng , mà sao lại là yêu mù quáng với đau đớn vậy bà.

  Bà nhìn đứa trẻ nhẹ nhàng vươn bài tay nhăn nheo vừa xoa bà vừa đáp:

Bây giờ bà kể cho con một câu truyện này ,com nghe sau này con có thể trả lời được các câu hỏi vừa rồi của con.

Mà chuyện gì vậy bà ?

Truyện tbaf được nghe rất lâu rồi,đây là một truyền thuyết một câu truyện buồn của một cô gái.

Vậy ạ? Bà kể đi bà ,con tò mò quá bà ạ.

  Bà bật cười kà kà. Nhìn đứa bé , ngước lên trời nơi vầng trăng tròn đang tỏa sáng đang rọi xuống khuôn mặt ngoài 75 bà kể.

     

                      Chương 1 lời tỏ tình.

Ngô diệp tiêu 

   Cô gái gắt lên gọi tên chàng trai đang đao bước phía trước.

Ngô diệp tiêu tóm lại anh có đứng lại không?

 Cô gái lại gắt lên gọi anh . anh dừng lại quay lại nhìn cô đáp: 

Cô gọi tôi có gì nữa không.

    Lần này anh quay lại nhìn cô gái trả lời lạnh lẽo . anh có khuôn mặt bảnh bao ,nước gia trắng , kểu tóc anh để dài màu hạt dẻ, anh khoác lên mình bộ áo tà xanh lam . anh thật đẹp ,đẹp một cách bí ẩn.

   Còn cô gái , cô đỏ bừng mặt nhìn anh dù mái tóc bạch kim đã che hơn nửa khuân mặt nhưng vẫn để lộ ra nét đẹp tà mị trên mặt cô. Cô ngẩn cao đầu ánh mắt cô đẹp hệt viên pha lên biển cả tỏa sáng trong đêm, cái mặt cô đỏ bừng nhìn anh trông thật đẹp.

     Cô nhìn anh ,cô chấn tĩnh lại cảm xúc của cô và cô cất tiếng :

Ngô diệp tiêu , em thích anh .

    Âm thanh cô vừa nói cảm giác như có ma lực kiếm cho không gian đêm tối như lắng đọng chờ một điều gì đó

Em tích anh diệp tiêu

    Lần này cô lại cất tiếng ,  câu nói khẳng định sự cứng nhắc của cô cảm giác như cô đã dùng cả sức lức của chính mình để nói .

   Anh vẫn nhìn cô lạnh lùng . một lúc lâu anh nghiên đầu đáp:

Sao cô lại thích tôi ? LỆ NGUYỆT LY .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro