Anh bin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy đến lớp của bin thì ngó vào lớp không thấy hai người đâu thì ỉu sìu đi về lớp. Cô đi và cắm mặt vào điện thoại nên không để ý phía trước và thế là cô va vào cái gì đó nhưng mà cô cũng không ngẩng đầu lên. Cô đi dịch sang bên khác nhưng vẫn va phải cái gì đó thì có người lên tiếng.
- Ơ cái con bé này, mày ở đây mà cũng khiêu khích với tao à.
Lúc này cô mới ngẩng đầu lên thì bị một người gõ đầu và nói.
- Lùn ơi là lùn, uống lắm trà sữa mà vẫn lùn.
- Cô lúc này mới phát hiện ra là anh của bin lên bèn cười và nói.
- Lùn đâu mà lùn người ta một mét 65 chứ bộ.
- Một mét sáu năm mà đứng đến ngực tao, vinh dự nhỉ.
- Quái vật
- Sao gặp tao mà không vui à.
- Không gặp đầu trộm đuôi cướp còn vui hơn.
- Tao cắn mày chết giờ.
- Thách cả họ đấy.
- Con này hôm nay gan to nhỉ, dám nói chuyện tay đôi với tao cơ à.
- Mổ bụng người ta ra bao giờ mà biết gan to.
- Mày, đéo nói chuyện với mày nữa.
- Hai người này cũng thật buồn cười  cứ gặp nhau là như chó với mèo.
- Tại nó gây sự trước chứ chú mày cứ nói.
- Này ai gây sự hả, ăn nói vớ vẩn là gói kẹo ý .Cô kéo dài chữ kẹo ra làm anh của bin không nói câu gì nữa.
- Bin bin đi về lớp, không ở đây nữa.
- Không em không đi đâu.
- Đúng là thằng dại gái. Biến đi.
- Ơ hơ cái ông này buồn cười.
- À con kia mày về đây làm gì.
- Về cũng cấm à.
- Không nhưng tao biết lý do có gì tao còn giúp.
- Kinh, ôi vãi hình như hôm nay trời sẽ có bão.
- Tao cắt lưỡi bây giờ, suốt ngày cứ trêu tao là thế nào.
- Ha ha về làm báo cáo.
- Báo cáo gì.
- Ngôi trường này có cái gì.
- Chém
- Ơ thật nói điêu thì lên mà hỏi hiệu trưởng.
- Tạm tin đấy.
- À bin bố mẹ vừa nãy điện bảo mi sắp đến tuổi 18 rồi đấy đừng lông bông nữa. Sắp đi gặp bên thông gia đấy.
- Em biết rồi, biết thế ngày xưa trui ra trước anh thì bây giờ có phải đỡ khổ hơn không.
- Khổ thân thằng bé.
- Ý ý tí nữa học xong đi bar chơi đi.
- Nhưng mà con ngan đã đủ tuổi vào đấy đâu.
- Bà ý làm chủ của quán bar lớn nhất palăng này đấy.
- What bao giờ sao tao không biết.
- Mấy năm rồi, em cũng mới biết.
- Con kia khai nhanh còn được khoang hồng.
- Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi mọi người đừng nói.
Ba người đang nói chuyện thì có một cậu bạn chạy đến và nói với cô.
- Tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé.
-ồ xin lỗi nhưng rất tiếc tôi không thể.
- Tại sao.
- Lúc nào tôi nhớ ra rằng đã có bao nhiêu người tỏ tình với tôi thì tôi sẽ trả lời cậu.
Anh em nhà bin đều cười như hai thằng điên rồi Tú nói ( Anh bin tên là tú)
- Bin mày có biết nó có bao nhiêu không.
- Cái này là làm khó em rồi
- Sao không đếm nổi à.
- Mỗi ngày có bao nhiêu đứa nhớ làm sao được.
- Nói rồi Tú đến vỗ vai cậu bạn kia và nói : - Tôi xin chia buồn với cậu rồi.
- Không sao.
- Sao cậu lại có thể thích một người như nó được nhỉ.
- Tại sao.
- -Cậu không biết chứ con này nhìn thế này thôi nhưng ở bẩn lắm đấy. Có bao giờ tắm đâu.  Nó chỉ sịt nước hoa lên cho thơm thôi, quần áo không bao giờ giặt, mặc xong cứ vứt ở giường mai mặc tiếp đấy. Tôi ở với nó lên tôi biết, đừng nhìn vẻ ngoài của nó rồi kêu thích. Bin lúc đấy đứng cười tủm tỉm không nói gì liếc mắt nhìn sang cô thì thấy chắc cô đang rất tức vì cô được mệnh danh là chúa ở sạch. Cậu còn nhớ có một lần cô đang ngủ thì có người gan dạ lắm, dám làm bẩn giày của cô .Lúc cô tỉnh ngủ nhìn xuống dưới giày thấy bẩn thì cô hét lên mặc dù lúc đấy đang trong giờ học. Cả lớp im thin thít xem có chuyện gì xảy ra mà cô lại như thế. Bỗng cô nói..
- Trong cái lớp này ai làm bẩn giày của tôi thì tự giác bước ra. Tôi đến từ 1 đến 3 nếu không ai nhận thì tự khắc cả lớp bị đuổi học và đừng mơ mà có một trường nào nhận.
Cả lớp không một ai bước ra, cô cũng không nói gì. Đi một mạch xuống phòng chủ tịch  của trường để nói chuyện. Sau hơn 30 phút nói chuyện thì cả lớp đấy bao gồm cả cô giáo đều bị đuổi học. Cô nhìn xuống đôi giày của mình thì ánh mắt trở lên chán ghét. Cô cởi giày và tất ra vứt luôn vào thùng rác đi chân trần vào trong lớp. Cô vừa vào đến lớp thì cũng là lúc lớp nhận được thông tin đuổi học. Cả lớp bây giờ mới cảm thấy hối hận, không ngờ cô lại là một người nói được làm được như thế, mọi người chỉ nghĩ cô đùa cho vui nhưng không họ đã nhầm. Đây mới là con người thật của cô gái nhỏ này. Mọi người đều cầu xin cô để mong cô suy nghĩ lại thì bỗng cậu làm bẩn giày của cô đứng trước mặt cô và quát..
- Cậu quá đáng vừa thôi, tôi làm chứ các bạn và giáo viên có làm gì cậu đâu  mà cậu lại đuổi họ.
- Ồ vậy sao, lúc trước tôi đã cảnh cáo trước rồi 1 người làm thì cả tập thể chịu. Vừa nãy tôi đã cho cậu cơ hội để cậu nói nhưng cậu có nói không.
- Tôi, cậu có thể bỏ qua cho mọi người được chứ, tôi sẽ mua chả bạn đôi giày khác.
-Tỉnh đi đừng mơ nữa, mộng này không đẹp đâu.
- Thế bây giờ cậu có tha cho mọi người không.
- Không thì sao mà có thì sao.
-Tôi nhịn cậu lâu lắm rồi đấy, cậu là cái tha gì mà vênh váo ở đây.
- Cổ đông lớn nhất cái trường này, đủ chưa.
- Không thể nào, cậu vẫn rất nnhỏ tuổi.
- Pháp luật không cấm .
- Cậu tại sao lại như vậy.
- Tôi không có lý do gì để nói cho cậu. Ok
- Tớ cầu xin cậu đấy tha cho các bạn đi  lỗi là của tôi.
- Uk rồi sao.
- Mong cậu tha cho các bạn.
- Ngẩng cao mặt lên, không được cúi mặt xuống. Đi 10 bước lùi 20 cứ như vậy trong vòng 5 phút mà đến được phòng hiệu trưởng thì tôi sẽ suy nghĩ lại.
- Cậu nói thật chứ.
- Đời tôi không biết nói đùa, tôi nói được thì sẽ làm được. Đi không được ăn gian, bước phải đều đừng có 10 bước tiến thì dài mà 20 bước lùi thì lại ngắn. Thời gian bây giờ bắt đầu.
Cả lớp bắt đầu tản ra để cho cậu học sinh kia đi. Từ lớp của mọi người đi đến phòng hiệu trưởng cũng phải mất 10 phút bây giờ chỉ có 5 phút mà vừa đi vừa lùi thì làm sao mà kịp. Cậu vừa đi vừa lùi bước rất nhanh chỉ sao kịp thời gian. Thời gian còn 30 giây nữa cô bắt đầu nói
- - Thời gian sắp hết
- Mọi người lại nhao nhao lên, cậu học sinh kia cũng sắp đến đích thì cô lại nói tiếp.
-10,9,8,7,6,
Thời gian càng ngày càng gấp cậu cố đi thật nhanh, còn tầm 5 bước nữa mới đến đích mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Cô bắt đầu đếm tiếp
5,4,3,2,1 thời gian kết thúc.
Cô nhìn cái cậu kia cũng đã về được đến đích thì không đến nỗi nào. Cậu ta chạy đến trước mặt cô và nói.
- Tôi đã hoàn thành rồi cậu cũng phải giữ đúng lời hứa của mình đi.
- Lúc đấy cô đứng dậy và cười nói.
- Có tố chất, tôi thích. Được tôi nói được thì tôi sẽ làm được.
- Cảm ơn.
- Cả lớp giải tán đi về học đi
Từ đấy không một ai dám động vào cô nữa, họ hãi một lần đủ rồi
Bây giờ bin nhớ lại mà vẫn hơi run run. Bin biết ai mà chạm đến danh giới chịu đựng của nó thì quả thật là rất cao siêu rồi. Bin nghĩ số của anh mình đến đây hôm nay là tàn lên anh bèn giải hòa.
- Thôi thôi, cậu đừng tin anh tôi nói.
Bây giờ đi đi đừng ở lại nữa.
Hai người cũng về lớp nhanh lên thầy cô giáo vào rồi. Lúc đấy mọi người vào lớp thì bin mới thở phào nhẹ nhõm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro