Bữa đầu tiên ăn cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi trên ô tô và anh vẫn thắc mắc tại sao anh lại yêu cô nhiều đến thế, anh nói.
-Vợ bây giờ mình đi siêu thị để mua đồ ăn nhớ.
- Uk
Hai người đến siêu thị đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý cho mọi người. Sức hút của họ rất mạnh mẽ. Chàng trai đi thì chọn đồ đẩy giỏ hàng còn cô gái thì đi đằng sau nhưng vẫn chưa biết mua cái gì. Đang đi anh liền dừng lại, vì không để ý nên cô đâm vào lưng anh và ngã ra đằng sau, nhưng cô không thấy đau. Mở mắt ra thì thấy cô đang chui vào trong ngực của ai đó từ bao giờ. Cô hốt hoảng đẩy anh ra nhưng anh lại nói
- Cứ như thế này đi, cho anh ôm em một lát.
- Không thả tôi ra.
Cô càng giãy giụa thì anh càng ôm chặt hơn, bất lực cô chả thèm giãy nữa, kệ cho anh ôm. Hai người đi rất xứng đôi, cứ như vậy cho đến khi lên xe về nhà.
Về đến nhà của anh cô nói.
- Sao lại đưa tôi về đây.
- Em bảo mời tôi ăn một bữa còn gì.
- Mời cậu đến đây ăn à.
- Theo ý nghĩ của anh là như thế.. - Bó tay.
Hai người đi vào nhà, cô thấy ngạc nhiên vì kiến trúc ngôi nhà thật sự rất đẹp. Người ở đây cũng rất nhiều không khác gì cái chợ thu nhỏ vậy. Khi cô bước vào thì mọi người đều nói.
- Cậu chủ đã về.
Lúc đấy anh chỉ lạnh lùng uk một tiếng và nói.
- Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, Phật ý cô ấy chính là phật ý tôi.
- Ê tôi làm vợ cậu bao giờ vậy.
- Sắp rồi vợ à.
- Tên thần kinh.
- Hôm nay mọi người nghỉ hết đi.
- Vâng.
Nói rồi mọi người đều lui xuống, bây giờ chỉ còn anh và cô, anh nói.
- Em ở đây để anh đi xuống nấu ăn.
Cô không nói gì bởi vì đang chú tâm vào bức ảnh lớn treo trên tường. Trong ảnh là một nhà bốn người rất hạnh phúc. Cô nhìn và có thể đoán được ba người. Còn người kia thì cô nghĩ chắc là vị em bị mất tích lúc 10 tuổi mà bố mẹ cô hay nhắc đến. Cô gọi điện cho Alex và nói..
- Alex giúp tôi tìm em thất lạc của Hoàng Thiên Tuấn, giám đốc công ty Thiên Tuấn ở palăng.
- Được rồi.
Sau khi cúp máy cô đi vào bếp thì thấy anh đang nấu ăn thì mỉm cười. Cô nhìn anh bây giờ rất đẹp trai .Cô liền nói.
- Để tôi giúp một tay.
- Thôi em cứ ngồi đấy đi tôi sắp xong rồi đây.
- Thôi có cái gì cho tôi làm với.
- Này thế em thái hộ anh cái của cà rốt này để anh nấu.
- Ok để tôi làm cho.
Đang thái tự nhiên cô kêu lên A một cái làm anh quay đầu lại xem có chuyện gì thì thấy tay của cô đang chảy máu thì vội vàng cầm tay cô đi rửa và quát.
- Tôi bảo em rồi, không biết làm thì để đấy để tôi làm, em có biết thế này tôi đau lắm không hả. Vừa nói anh vừa sát trùng vết thương cho cô vừa nói. Anh rất cẩn thận như sợ làm cô đau nhưng khi cồn chạm vào đến tay thì cô kêu lên
- Á Á đau quá.
- Cho em chừa
Cô cúi đầu không nói gì nữa, Anh vừa sát trùng vừa thôi như sợ làm cô đau. Sau khi sát trùng xong thì thấy cô đang cầm tóc của mình nghịch. Không những thế cô còn buộc nó lại. Mặc dù một tay bị thương nhưng không ảnh hưởng đến những trò nghịch của cô
.Bây giờ tóc anh có hẳn hai cái sừng hẳn hoi, nhưng thôi cô vui là được. Anh nói :
- Ngồi im đấy nhìn anh nấu là được rồi. Cấm đi ra đây.
- Cậu mà cũng biết nấu ăn á.
- Uk anh nấu hơi bị ngon luôn.
- Uk thế mai sau tôi lấy cậu không lo chết đói rồi.
- Anh cười và nói : cô ngốc của tôi ơi, dù tôi chết đói cũng để cho cô ăn lo đấy.
- Thật không.
- Đảm bảo với vợ anh luôn.
- Tại sao cậu lại biết nấu ăn vậy.
- Tại vì thích thôi. Tôi thừa biết là em không biết làm nên mới học để mai sau lấy tôi không bị chết đói đấy.
- Nhà anh giàu mà cũng sợ tôi chết đói à.
- Giàu bao nhiêu thì mai sau vợ giữ hết thì chả phải anh sẽ thành người nghèo sao.
- Sao cậu lắm mồm thế, câu trước vợ câu sau vợ, cậu hết chữ để nói à.
- Anh chỉ như vậy với một mình em thôi.
- Vô liêm sỉ.
- Vẫn như câu trước, anh chỉ như vậy với em thôi.
5 phút sau không thấy cô nói gì thì anh quay mặt lại thì thấy cô đã ngủ ngục luôn xuống bàn ăn. Anh cười và chỉnh lại điều hòa để cho cô thoải mái hơn sau đó tiếp tục nấu ăn. Hơn một tiếng sau thì anh đã làm xong tất cả, bày thức ăn hết nên bàn và ra gọi cô dậy.
- Vợ dậy ăn cơm đi không nó nguội.
- Ư ư. Tránh ra.
- Này em có dậy ăn hay không.
- Đi ra cho người ta ngủ.
- Em không dậy đúng không, được rồi. Nói rồi anh cúi đầu xuống hôn cô, lúc đầu chỉ là lướt qua nhưng càng hôn càng say đắm cho đến khi cô không thở nổi anh mới thả ra .Cô đang ngủ thì cảm giác như có quả gì đó mềm mềm đang ở trên môi mình, muốn cắn cũng không cắn được. Cô bèn mở mắt ra thì khuôn mặt như điêu khắc của anh to đến phóng đại. Cô vội đẩy anh ra và nói.
- Cút ngay cho tôi, ai cho anh cướp nụ hôn đầu của tôi. Tôi chỉ dành nó cho người tôi yêu thôi. Nói xong thì cô bật khóc. Huhu
- Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô nhưng bị cô hất ra ,nhưng anh vẫn ôm cô và nói.
- Ngoan anh thương, dù gì thì chả là của anh cho trước cho sau thì có làm sao đâu mà phải khóc.
- Tránh xa tôi ra huhu.
Từ bé anh không giỗ dành ai bao giờ nên chân tay hơi luống cuống, anh nói.
- Thôi mà anh xin lỗi, lần sau phải có sự cho phép của em thì anh mới hôn được không. Thôi nín khóc rồi ăn cơm đi, ăn xong anh đưa em đi chơi.
Thấy cô không khóc cũng không nói gì nữa làm anh cứ tưởng cô tha thứ cho anh rồi nhưng không, vào ăn cơm anh gắp cho cô cái gì thì cô ăn cái đó không đòi hỏi gì thêm. Anh hỏi cái gì cô cũng không trả lời. Ăn xong cô tự cầm bát của mình đi rửa, anh chỉ đứng và nhìn cô. Muốn giúp nhưng cô luôn từ chối nên anh cũng buồn lắm, mặt cứ sị ra. Sau khi rửa xong bát của mình cô cứ thế lên phòng và đóng chặt cửa, dù không biết là phòng của ai nhưng bây giờ cô cần yên tĩnh ở một mình. Anh thấy hối hận vì hành động của mình, thấy lạ vì cô lại có những hành động như thế. Anh đi theo cô nhưng cô đã đóng chặt cửa phòng của anh, không nháo, không khóc, thậm chí là không nói. Anh biết cô là người rất mạnh mẽ lên không bao giờ có chuyện gì mà khóc nhưng khi anh hôn cô thì cô lại khóc, tại sao vậy. Anh ngồi trước cửa phòng mình và nói.
- Lan Anh, em có biết rằng ngay từ khi em trai tôi mất tích thì tôi không khác gì một người máy cho đến khi em xuất hiện không. Tôi rất yêu em, vừa nãy lúc gọi em dậy tại không kiềm chế được nên tôi mới hôn em. Cho tôi xin lỗi được không em nói gì đi chứ. Nếu em không ra khỏi phòng thì anh cứ ngồi ngoài này đợi em đến lúc nào em tha nỗi cho anh thì thôi.
Ở trong phòng cô suy nghĩ hành động của mình cũng hơi quá đáng, sớm muộn gì thì nụ hôn đầu đó cũng cho người ta chỉ là sớm hay muộn thôi nhưng hành động của cô đúng là không chấp nhận được. Thấy lời anh nói thì cô cũng cảm thấy có lỗi, định mở cửa đi ra ngoài nhưng cô khóc đến mệt thì mở mắt ra không nổi liền đi ngủ. Sau khi ngủ đã đời cô mới dậy và mở cửa phòng ra thì thấy anh đầu tóc rối bù, quần áo sộc sệch, thậm chí là mắt còn đỏ. Cô định hỏi anh làm sao thì anh đã chạy đến ôm cô và nói.
- Cho anh xin lỗi đi, anh biết anh làm như vậy là sai mà tha thứ cho anh được chứ.
- Không thở nổi buông ra cái coi.
- Em tha thứ cho anh nhé.
- Tha thứ cái gì mà xin lỗi.
- Chuyện lúc chiều anh hôn em ý.
- Tưởng gì, đi sửa sang lại quần áo đầu tóc đi.Nhìn trông kinh quá.
- Em tha thứ cho anh chứ.
- Tùy vào thái độ.
- Anh đi ngay đây
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro