Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô đi đến trường và úp mặt luôn xuống bàn, hôm nay cũng vì một lý do mà cô không muốn nói chuyện với ai cả. Hằng Anh biết là có chuyện không ổn lên ra hỏi xem có chuyện gì. Lúc đó cô không nói gì hết và bơ hằng anh luôn. Lúc ra chơi hai người lại cãi nhau, không ai chịu mở lời trước. Khánh thấy thế thì ra khuyên cả hai nhưng không có tác dụng. Hai người càng cãi nhau to hơn, mà càng ngày Khánh càng thân với hằng anh. Cô nhìn thấy cảnh đấy và chỉ mong hai người sẽ không bao giờ cãi nhau như mình. Chiến tranh lạnh bắt đầu từ hôm đấy,cả hôm đấy hai người không nói với nhau câu nào. Ngày hôm sau, cô không đi học, hằng anh và khánh vẫn bình thường và không lo lắng gì mấy bởi vì thỉnh thoảng cô nghỉ là chuyện đương nhiên. Nhưng cả hai tuần không đi học thì mọi người bắt đầu lo lắng. Thầy cô cũng không nói gì, không phải vì thầy và cô ghét cô mà là vì mọi người có nhiệm vụ là cô đi du học thì phải là bí mật. Một tháng sau vẫn không thấy cô đi học, mọi người kéo đến nhà cô xem có chuyện gì. Lúc đó bố mẹ cô chỉ nói từ bây giờ nó không học ở đây nữa thôi. Các cháu về đi. Ngay lúc đó mọi người sốc lặng, đặc biệt là hằng anh và khánh. Hằng Anh cứ nghĩ rằng sau vụ cãi nhau thì cô tức lên ko học ở đây nữa .Nhưng đâu ai biết được nguyên nhân trừ những người ở trong cuộc. Đến tối ai cũng gọi điện hỏi thăm xem cô như thế nào, nhưng không một ai có thể liên lạc được. Mọi ngày hôm sau cũng diễn ra như vậy, có người mất bạn thig buồn, còn có người như được ăn mừng. Bây giờ Khánh và hằng anh đã trở thành một đôi bạn cùng tiến, nhưng mọi người đều không biết rằng lỗi đau mất đi một người bạn thân là khó chịu đến thế nào. Giang và Khánh bây giờ là một cặp, nhưng chỉ có giang là thích khánh thôi, bởi vì trong lòng của Khánh chỉ có một người cô.
3 năm sau, từ trên máy bay bước xuống một cô gái nhỏ nhắn, có mái tóc dài bồng bềnh và nước da trắng. Kết hợp với nước da trắng là bộ quần áo đen và đôi kính râm. Bên cạnh của cô còn có một chàng trai nhìn trông rất baby nên ai cũng phải ngước nhìn. Cô gọi điện cho bố và ns -đợt này con được nghỉ một tháng có mời cả bạn về .Ngày mai con mới về nhà đấy.
- Con với chả cái, nói đi là biệt tăng luôn 3 năm mà ko về thăm bố mẹ được một lần.
-Con muốn về lắm nhưng ở bên này bác không cho con về.
- Thế mai mấy giờ về, có mấy đứa bạn. - sáng mai lúc nào về thì con báo, chỉ có mỗi một đứa thôi. Thế nhớ, bây giờ con đi mua vé máy bay đây, bai bai bố. Nói xong cô cúp máy luôn.
Bố của cô thì nói vẫn cái tính chưa đợi người ta nói xong mà đã cúp máy. Bin và cô gọi xe taxi và lên xe. Bin hỏi cô
- Sao vừa nãy bà nói là mai mới về thế hôm nay ở đâu.
-Tất nhiên là ở nhà chứ ở đâu.
-Không hiểu.
-Tôi muốn cho bố mẹ một bất ngờ.
-Có một đứa con như bà đúng là chẹp chẹp.
-Thế bây giờ ông về đây thì tính như thế nào, chơi một tháng rồi ở đây rồi về học tập tiếp à.
-Cũng không biết nữa, bởi vì chương trình học tập của tôi cũng hết rồi nên cũng không biết.
- Uk, hay về làm thực tập sinh ở nước ngoài về với tôi đi.
-Thế cũng được, bởi vì ở nhà cũng chán.
Chẳng mấy chốc, hai người đã về trước nhà cô. Cô nhìn căn nhà không ngờ nó thay đổi nhiều quá. Cô và bin bước vào trong nhà, thấy có mùi thức ăn rất thơm, cô biết là em trai cô đang trổ tài nấu ăn. Bin bảo :mẹ bà nấu à.
Không biết ngon hay ko nha.
Cô không trả lời chỉ cười nhẹ.
Cô nhìn vào phòng bếp thì thấy mọi người đang dọn bát đĩa chuẩn bị ăn cơm. Cô hô to :con chào cả nhà ạ
Cả nhà ai cũng ngạc nhiên và không biết hai người mới vào nhà mình là ai. Bởi vì 3,năm nay không nhìn thấy lên thay đổi là chuyện đương nhiên. Bố là người lên tiếng đầu tiên :
-Cháu là.
-,Bố không nhận ra con à, ngan nhà bố đây.
Cả nhà không tin vào mắt mình, không ngờ con ngan nhà mình bây giờ lại nói nhiều và thay đổi nhiều như thế.
-,Thế sao bảo ngày mai mới về mà.
-,Con muốn cho mọi người bất ngờ mà. Hihi. Lâu lắm không gặp mọi người nhớ mọi người quá. Mặt ai cũng dưng dưng nhìn trông đáng yêu quá.
- À còn đây là người bạn mà con nói à. - Dạ vâng, cháu xin tự giới thiệu, cháu là Quốc Anh, mọi người cũng có thể gọi cháu là bin cũng được ạ.
- Thằng bé này mồm mép ngoan ngoãn đấy. Nhìn mặt lại còn đáng yêu nữa.
-Thôi mấy đứa vào ăn cơm đi không đói.
Cả nhà ăn cơm trong những tiếng cười vui vẻ mà 3 năm nay không có. Và có cả những tiếng tức giận của cô bởi vì gia đình cô bênh bin hơn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro