Dọn về nhà 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên xe cô nhìn hai người kia tình chàng ý thiếp thì nhìn ngứa hết cả mắt, cô nói.
- Biết thế vừa không để hai người đi chung xe.
- Ghen à.
- Bao nhiêu người dân Fa nhìn thấy hai người như thế ai mà chịu nổi.
- Thích thì bảo chồng bà làm thế đi.
- Này nhớ chồng tôi mà làm như hai người thì ai lái xe để cho hai người làm mấy cái chuyện này. Chồng tôi là một người có tâm nhớ.
Anh thấy cô nói thế thì bật cười, anh nói.
- Vợ anh càng ngày càng thông minh ra đấy.
- Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, gần người thông minh thì cũng thông minh ra.
- Buồn nôn nói người ta diễn phim tình cảm mà không nghĩ lại mình.
Thấy không khí căng thẳng thì bạn gái của bin liền nói.
- Lan Anh bạn chơi với bin mấy năm rồi.
- Yêu nó thì phải gọi tôi là chị đấy.
- Đừng tin mồm nó, nó còn kém tuổi mình một tuổi đấy.
- Thật ạ, em cứ nghĩ bằng tuổi mình..
- Thằng kia mày im ngay cho bà để bà nói chuyện với em dâu tao.
- Hừ.
- Em dâu em tên gì. Vừa nói chuyện quên không hỏi tên.
- Em tên là Hoài An.
- Vừa chị giới thiệu rồi nên không giới thiệu lại nữa nhớ.
- Chị với người yêu em ngày xưa yêu nhau à.
- Đánh chó thì phải nể chủ, đừng có ăn nói linh tinh. Anh nói .
- Này ghen à người ta hỏi chứ có làm gì đâu mà ghen.
- Ghen gì mà ghen không thích ai nói vợ anh với người khác yêu nhau thôi.
- Hai vợ chồng nhà này song kiếm hợp bích thì còn gì bằng. An quay ra đây với anh không thèm nói chuyện với vợ chồng chúng nó nữa.
- Nhưng em chưa hỏi mà.
- Hỏi gì thì hỏi anh, anh trả lời hết cho em được chứ.
- ngoắc tay.
- Em đúng là trẻ con.
- Kệ em
Hai người quay ra thì thấy cô và anh đang nhìn mình bằng con mắt quái dị, bin nói.
- Làm gì mà nhìn nhau ghê thế.
- Chồng ta lái  xe để cho hai người diễn phim tình cảm ở đây à.
- Bảo chồng ngươi cũng làm với ngươi đi, có ai cấm à.
- Tuấn anh có  nghĩ giống như tôi không.
- Có anh đang nghĩ tại sao vừa lại cho hai người này đi chung xe.
- Thế thì chiển đi, anh dừng xe đi cho hai người họ xuống.
- Không đùa nhớ,thương thì thương cho chót.
- Tôi cũng thương hai người lắm ý nhưng đây có phải xe của tôi đâu mà tôi quyết định. Cô đẩy trách nhiệm hết cho anh.
- Tôi cũng muốn có không gian riêng với vợ tôi và đặc biệt là không muốn tình địch của mình đi cùng xe.
- Này cậu cũng quá đáng vừa thôi chứ. - Kệ cậu
Nói rồi Anh dừng xe lại và nói.
- Đi ra đường cẩn thận thượng lộ bình an nhé.
- Hoài An đi, không thèm đi với chúng nó nữa.
- Bêu không ai cho đi nữa đâu mà không thèm.
- Xí
- Bai bai đi trước đây.
Nói rồi cô và anh đi trước, bin và hoài an đi được một đoạn thì bin nói.
- Em mới xuất viện thì lên lưng anh để anh cõng em không là lại đau chân đấy.
- Thôi em vẫn đi được mà.
- Lên đi không anh dỗi đấy.
Nói rồi bin cõng hoài an đi, hai người vừa đi vừa cười bỗng bin hỏi.
- Nhà em ở đâu để anh đưa em về.
- Nhà em ở phố 39 đường Phan Lăng.
- À thế cũng sắp đến rồi.. Lúc nào về thì anh gọi điện cho em.
- Anh biết số điện thoại của em á.
- Uk anh mới lưu.
- Nhưng em đâu có đưa số cho anh đâu.
- Bí mật.
Đưa cô đến trước nhà, hoài an nói.
- Anh cho em xuống đi đến nhà em rồi.
-Uk thế anh đi nhớ.
- Anh đi cẩn thận em vào nhà đây.
- Uk sau khi nhìn cô đã đi hẳn vào trong nhà thì anh mới yên tâm gọi xe đi về nhà của mình.
Sau hơn một tuần không gặp con gái mà khi con về đã thấy con đi cùng một người con trai ( Bố Hoài An chỉ nhìn thấy bóng của Bin nhé) ông nói.
- Con có biết là mình đã có hôn ước rồi hay không mà cứ lông bông ở ngoài như thế. Ở trước cổng nhà mình con còn nói chuyện với trai nữa thì nếu mà nhà thông gia nhìn thấy sẽ nghĩ gì về gia đình chúng ta.
- Con lớn rồi cuộc sống của con bố tự để con quyết định được hay không. Thời buổi nào rồi mà vẫn còn hôn ước, con có biết anh ta là ai đâu, thậm chí con còn không yêu anh ta.
- Yêu hay không thì con cũng phải lấy, con có biết gia thế của họ thế nào đây. - Nhà mình cũng đâu kém họ đâu, con không cần cuộc hôn nhân thương mại này.
Ông bỗng vung tay tát Hoài An một cái và nói.
- Không yêu cũng phải lấy, không được cãi..
Hoài An chạy một mạch lên phòng đóng cửa Ầm một cái rồi úp mặt xuống chăn rồi khóc.
Ở dưới này mẹ Hoài An nói.
- Ông đừng tức giận con nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện.
- Tại bà chiều hư nó đấy.
- Được rồi tất cả là tại tôi được chưa, bây giờ ông nóng giận là huyết áp lại cao tổn hại đến sức khỏe. Có gì để tôi khuyên con nó từ từ.
- Đúng là con hư thì tại mẹ.
- Thôi được rồi.
- Hừ
Ở bên của cô thì sau khi hai người kia xuống thì cô cũng buồn ngủ nên ngủ thiếp đi. Không hiểu sao khi ở bên cạnh anh cô không có đề phòng gì hết, ngủ rất say. Anh quay sang nhìn cô rồi chỉnh lại điều hòa rồi cầm áo của mình đắp lên người cho cô
Anh cầm điện thoại ra gọi cho quản gia.
- Bác chuẩn bị đồ cho tôi tí tôi lấy.
- Vâng thưa cậu.
Đi một lúc nữa rồi đến nhà của anh, sợ làm cô tỉnh dậy lên anh xuống xe rất nhẹ nhàng. Từ cổng lên nhà hai hàng người đứng nghiêm chỉnh đang định hô to : cậu chủ đã về thì anh nói.
- Vợ tôi đang ngủ đừng làm cô ấy dậy, ai đi làm việc của người ấy đi.
- Vâng
Nói rồi cả đoàn người đi rất nhanh chỉ trong vòng 30 giây đã không thấy bóng ai nữa rồi. Sau khi lấy đồ xong anh đèo cô về nhà, nghe hôm nay con rể nói sẽ sang nhà mình nên bố mẹ cô cũng ra đón từ trước. Nhìn thấy xe của anh đến thì mẹ cô nói.
- Nó đến rồi tôi vào chuẩn bị cơm đây. - Uk bà làm nhanh nhanh lên.
Xuống xe anh vòng người qua bế cô và nói
- Con chào Bác.
- Uk vào nhà đi. Nói rồi ông quay sang nhìn con gái lại nói.
- Con gái con đứa đi đâu cũng ngủ được còn ra thể thống gì nữa. Mà con cứ chiều nó thế nó hư ra.
- Vâng vợ con thì để con tự xử ạ..
- Bó tay với con rồi. Vào nhà tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Gọi con bé dậy luôn đi.
- Con biết rồi con lên trước đây.
- Uk.
Anh bế cô vào phòng của cô xong thì anh cũng lấy quần áo thế xong tắm luôn ở phòng của cô. Còn phòng bố mẹ cô chuẩn bị thì anh cũng không động đến.
Đi ra ngoài phòng tắm anh nhìn thấy cô đã dậy mắt nhìn chằm chằm anh. Cô hỏi
- Sao tội lại ở đây.
- Anh đưa em về
Vừa dứt câu cô đã vội chạy đến chỗ anh, mặc dù anh rất nhanh nhưng vẫn không nhanh bằng cô ( Ý là định đỡ cô không cô ngã ý mà)
Cô chạy đến và sờ ngực anh, cô nói.
- Thích thật. Cô xoa đi xoa lại bộ ngực rắn chắc và cười như con điên.
Anh để ngực trần lên cô thoải mái sờ.
Người anh bắt đầu có phản ứng anh bèn nói bằng giọng khàn khàn.
- Buông anh ra không anh sẽ thịt em khi  em chưa đủ tuổi đấy.
- Không buông không buông, thích thật đấy.
Mặt anh đen lại đẩy cô xuống giường anh nằm đè lên cô và nói.
- Thích sờ đúng không anh cho em sờ. Nói rồi anh cầm tay của anh. Cô có cảm giác cái đấy vừa nóng lại vừa cứng theo bản năng cô rụt tay lại mặt cô đỏ như gấc, cô lắp bắp nói
- Anh đúng là đồ lưu anh.
- Được anh cho em biết thế nào là lưu manh. Nói rồi anh cúi xuống hôn cô thì do không phòng bị lên anh bị cô đá cho một cái vào cậu nhỏ làm anh đau đến ứa nước mắt.
Anh quát lên.
- Em làm thế thì mai cuộc đời em sẽ chịu thiệt đấy.
- Cho chết đùa với bà không dễ đâu, còn non và xanh lắm.
- Em... Em
- Tôi làm sao không phải thấy tôi sờ ngực anh là lấn tới đâu. Cái gì cũng phải có giới hạn.
- Được lắm sau này khi em đủ tuổi tôi sẽ cho em biết .
- Hừ mặc quần áo hẳn hoi vào nhìn trông ngứa mắt.
- Không phải ghen ăn tức ở với ngực người ta 
- Thèm vào ngực to thì làm gì vác cho nặng người.
- Thôi lép thì nói là lép đi lại còn ngụy biện.
- Không thèm nói chuyện với anh nữa tôi đi xuống dưới nhà
Đi xuống dưới nhà cô đã thấy Đăng rồi ở phòng bếp thì nói.
- Cơn gió nào hôm nay đưa rồng đến nhà tôm thế.
- Gió mùa Đông Bắc.
- Bảo làm sao trời nắng to thế, không mưa nổi.
- Muốn mưa không, chỉ cần ta nói một tiếng là trời sẽ đổ mưa đấy.
- Hừm
- Rứa tay rồi ăn cơm.
Cô vào phòng bếp thì thấy thức ăn đã dọn sẵn lên bàn thì bóc một miếng bỏ vào mồm. Mẹ cô nhìn thấy thì nói.
- Con bé này đi rửa tay đi rồi ăn cơm.
- Con ăn nốt.
Anh đi từ trên cầu thang nhìn thấy cảnh đấy thì nói to.
- Đi rửa tay ngay lập tức.
Cô ngẩng mặt lên nhìn thấy anh thì nói.
- Anh không phải bố mẹ tôi nên không có quyền cản.
- Tôi là chồng em đấy.
- Ờ thì sao.
Đăng thấy không đứa nào chịu nhường đứa nào thì vội nói.
- Con bé nó làm gì là quyền của nó cậu cản ít thôi.
- Đăng con cứ bênh nó như thế nó hư đấy ,mẹ cô nói.
- Nó là em con mà Bác.
- Nhưng nó là con Bác thì hãy để chồng nó dậy  bảo nó.
- Mẹ quá đáng vừa thôi.
- Em nói chuyện với mẹ em như thế hả luông chiều em quá rồi đúng không.
- Uk đúng rồi đấy bây giờ anh định làm gì tôi ,anh nghĩ tôi sợ anh à.
- Em được lắm.
Nói rồi cô tức tối đi thẳng ra ngoài mà không thèm nhìn mặt ai nữa. Đăng thấy thế thì vội chạy theo ,ra đến gara thì anh thấy cô đang rồ xe đi thì anh nói.
- Anh đi với.
- Cô dừng xe lại và nói : Lên nhanh.
Nói rồi cô và đăng rồ ga đi mất ở trong nhà còn mỗi anh và mẹ cô, mẹ cô nói.
- Đừng để tâm đến những lời nó nói, con bé nó thích tự do nó không thích ai xen vào cuộc sống của nó nên mới thế đấy.
- Vâng con cũng không để ý đâu.
- Uk thôi xuống ăn cơm đi .
- Bác trai con đâu rồi bác.
- Ông ý đi đến công ty rồi.
- Vâng
Mỗi người có một suy nghĩ riêng lên không ai nói chuyện nữa tập trung ăn xong rồi đứng dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro