Lí do tại sao chạy về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà bin gọi
-Lợn lợn ơi bà đâu rồi.
Em trai của cô từ trong bếp đi ra và nói
- Chị ý đi chơi với bạn trai rồi.
-Bạn trai sao.
-Vâng, em thấy mẹ em bảo là anh chị thích nhau lắm.
-Uk, nói với bố mẹ là anh lo rồi, không phải phần cơm anh đâu.
-Nhưng anh đã ăn gì đâu.
-Anh không đói.
-Anh làm sao đấy, vừa nãy đi về thì cười nói sau khi em bảo chị em đi chơi với bạn trai thì lại như thế.
-Anh không sao.
- Anh thích chị em à.
Bin không trả lời và đi một mạch lên phòng ngắm nhìn tấm ảnh chụp cùng cô rồi lẩm bẩm.
- Bà có biết là từ khi tôi gặp bà thì tôi đã yêu bà rồi không. Tôi vẫn nhớ cách đây ba năm tôi gặp bà ở trong một con ngõ rồi một mình bà đánh mười tên to cao lực lưỡng. Tôi biết là bà không yêu tôi nên tôi sẽ không ép bà làm những điều mình không thích. Vậy nên tôi sẽ ở đằng sau để giúp đỡ và bảo vệ bà. Tôi biết là tôi vẫn còn cơ hội lên tôi sẽ cố gắng.
Nói xong bin dần dần chìm vào giấc ngủ .Sáng hôm sau bin dậy sớm tập thể dục và cũng sắp xếp đồ để về nhà bố mẹ một chuyến. Cô sáng sớm đã bảo Quang đưa về nên cũng đi tập thể dục. Vừa vào phòng tập thì cô nhìn thấy bin đã ở đấy tập thì nói.
-Dậy sớm thế.
-Uk, bà cũng ra đây tập à.
-Uk.
-Hôm qua có việc gì mà bà bỏ hai tiết học đi về đấy.
- Đi về gặp anh.
- Bà không bao giờ gọi người khác bằng anh mà.
-Uk nhưng đây là ngoại lệ.
Nghe cô nói xong thì anh cảm thấy càng chua sót nhưng vẫn cố nói.
-Tôi nghĩ là tôi sẽ về thăm ba mẹ
- Ụk thế báo với cả nhà chưa, nhà tôi không đối tốt với ông à.
-Không nhà bà đối với tôi rất tốt nhưng tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải làm tròn trách nhiệm của mình rồi .
-Quyết định về đấy là không được như bây giờ nữa đâu.
- Biết là thế nhưng định mệnh sắp đặt lên phải làm theo thôi. Tôi nghĩ là những gia đình như gia đình của chúng ta thì lại càng không thoát được rồi. Buồn lắm.
- Thôi vui lên tối dẫn ông đi một nơi.
-Nơi đấy có gì sao.
-Bí mật, cứ đến rồi biết.
-Bà yêu ai rồi hả ngan.
-Yêu là gì.
-Thế bà đã từng để ý đến ai chưa.
-À có bố mẹ anh chị em.
-Không ý tôi là trừ những người thân thiết ý.
-À có ông, anh nuôi tôi, quang và nam, ba người tôi mới gặp hôm qua.
-Bà thích ba người thật à.
-Quá khứ thôi, hiện tại bây giờ là học xong một tháng ở đây thì lại đi tiếp. Ở đây mọi thứ đều mới mẻ với tôi. Ở Mỹ thì còn dễ thích ứng chứ ở đây thì cứ mỗi lần đi ra ngoài đường là lại lo có chuyện.
-Tại sao, không phải nguồn gốc của bà ở đây sao.
-Tôi sinh ra ở đây nhưng từ bé đã ở bên đấy rồi. Ngày xưa bố mẹ tôi không được như bây giờ đâu. Cũng vào dạng khá giả thôi, không có công ty rồi giàu như này đâu. Năm tôi lên bốn tuổi thì bác ở bên đấy đón tôi sang và cho tôi nhập quốc tịch ở đấy.
Mặc dù là nhớ nhà nhưng không được về, ông có biết tại sao không. Tại vì ngay từ khi mới sinh ra thì tôi đã có hôn ước rồi. Một người tôi chưa từng biết là ai nhưng người ấy lại biết tất cả về tôi. Nghe đâu là người ấy bảo vệ tôi lắm, mà nghĩ lại cũng đúng. Mặc dù chưa nhìn thấy cậu ấy nhưng nghe nói là người tốt, hơn tôi 3 tuổi. Bố mẹ bảo khi nào tôi tròn 18 thì cho tôi gặp mặt người ấy và để cho tình cảm của hai đứa đi lên. Sau khi nghe tin đấy tôi nghĩ đã thấy chán rồi, ngày đêm cắm đầu vào đánh đấm đến nỗi bị ngất Lúc đấy là hồi lớp 8 nhưng tôi chuyển về đây từ hồi lớp 6 cơ . Hồi ấy bị ngất xong được thầy giáo ship về tận nhà. Đến buổi tối tôi vẫn chưa tỉnh thì trong mơ màng đã thấy có người bế tôi ra ô tô và về nhà người ấy để chăm sóc tốt hơn. Người ấy bế tôi rồi chào bố mẹ tôi là con chào bố mẹ, con đưa cô ấy đi đây. Uk chăm sóc nó cẩn thận đấy. Vâng con xin phép. Thế là tôi về nhà cậu ấy sống. Đêm tôi sốt cậu ấy thức cả đêm để chăm sóc cho tôi. Nghĩ mà tội. Sáng dậy cũng bắt đầu khỏe rồi lên tôi dậy, mọi người đều nghĩ tôi tự nhiên nhìn thấy căn nhà khác không phải nhà mình thì sẽ mất bình tĩnh nhưng không, lúc ấy tôi lần mò đường để đi xuống phòng bếp. Lúc đó bởi vì sốt lên tôi bị mất trí nhớ từ đó, căn nhà rất rộng nên khi tôi tìm ra được phòng bếp thì chân mỏi dã man. Vừa bước đến cửa phòng bếp thì tôi nghe có tiếng nói, dì hãy nấu cháo rồi tí nữa cho cô ấy ăn hộ cháu nhớ. Cháu không ở cùng được, cháu sợ cô ấy nhìn thấy sẽ kích động lên thôi. Cậu cứ yên tâm để cô chủ tôi sẽ lo. Lúc ấy tôi bước vào phòng bếp thì mọi người đều nhìn tôi bao gồm cả cậu ấy. Mọi người đứng đơ ra nhưng đều nói cô chủ xuống ăn cháo. Lúc ấy cậu ta nhìn tôi rồi không nói gì. Ở đấy hai hôm thì bệnh tật của tôi cũng bắt đầu khỏe lại thì cậu ta cho tôi về với bố mẹ. Nhưng cậu ấy không biết tôi bị mất trí nhớ, cậu ấy hỏi tại sao khi em tỉnh dậy không hét cũng không kích động gì vậy. Lúc đó tôi trả lời rằng đang đói chưa kịp kêu thì cậu ấy cười rồi nói em đúng là vợ tôi. Tôi không  trả lời gì hết, từ lúc gặp cậu ấy đến bây giờ cũng là 6- 7 năm rồi. Bây giờ còn trả biết cậu ấy là ai cơ. Tôi nghĩ là đến lúc 18 tôi sẽ chuồn đến một nơi không ai biết..
- Bà nghĩ mình sẽ chuồn được à
-Không được thì phải cố thôi, tuổi tôi còn trẻ và tôi không muốn mất tuổi xuân của mình vì chồng với con.
-Um thôi đập nhanh lên đi ăn cơm rồi còn đi học nữa cơ muộn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro