Mở tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì mà lại bảo ta ra đây để nói chuyện .
- Sư phụ quán bar của sư phụ hôm nay  có người đến làm loạn, chúng còn gửi lời thách thức với chúng ta .
- Ai.
- Bọn người của Kim Long.
- Bang đấy ở nước ngoài sao lại đến phá quán của ta.
- Đệ không biết nhưng chỉ điều tra được là bang chủ và em của cậu ta đã về đây muốn bành trướng địa bàn.
- Dám phá à, được ta chơi với mấy người. Mi chọn cho ta 5 người, hết bữa tiệc ta sẽ đến.
- Có ít quá không sư phụ.
-Mi nghĩ ta là ai. Không chết được đâu.
- Nhưng đệ sợ.
- Nói cho ngươi một bí mật đó là ta là quán quân võ giấu mặt trong tất cả các trận đấu.
- Sư.. Sư phụ nói thật sao.
- Uk
-Nhưng tại sao lại phải giấu mặt .
- Không muốn cho ai biết.
- Nhưng tại sao .
- Biết để tìm thấy ta à, mơ đi.
- Sư phụ tinh quái thật đấy.
- Kệ ta.
- Thôi đi vào đi để sư phụ còn nói chuyện với chồng của mình nữa.
- Ta giết mi
Nói rồi hai sư trò vừa đi vừa khoác vai nhau và cười. Họ đi vào trong nhìn trông rất xứng đôi khiến mọi người phải ghen tị. Tuấn đang uống rượu nhìn thấy cô đứng bên cạnh Quang cười rất vui vẻ thì máu ghen nổi lên. Anh đi một mạch đến chỗ cô. Quang nhìn thấy Tuấn đang bước đến thì nhếch môi cười ghé sát vào tai cô và nói.
- Chồng sư phụ đang ghen kìa.
- Đâu đâu, ghen với ai.
Quang bỗng cốc đầu cô một cái và bảo.
- Sư phụ ngốc lắm.
- Ui da đau.
Người ngoài nhìn vào hai người rất giống yêu nhau, từ cử chỉ hành động và lời nói. Anh nhìn vào và tức tối kéo ngay cô vào ngực của mình và nói.
- Tránh xa vợ tôi ra, cậu đi quá giới hạn rồi đấy.
- Ơ hơ sư phụ tôi.
- Vợ tôi.
- Chỉ là tương lai nhưng hiện tại thì chưa phải.
- Sớm muộn cũng thế.
- Nói thế là không chuẩn rồi.
Mọi người đều đứng xem kịch hai người đẹp trai nhà giàu ga lăng, lạnh lùng lại đi tranh giành một cô gái, sự kiện này rất đáng để xem.
- Này hai người như trẻ con ý nhỉ, mai sau có khi lại về nhà nhau sống đấy. Cô nói có ý sâu xa nhưng cả hai người đều không hiểu và đều đồng thanh.
- Anh / đệ không phải là bóng.
- Đấy nói chuyện cũng đồng thanh luôn, hợp nhau quá còn gì.
- Đời anh chỉ yêu mình em thôi tim đâu mà yêu đứa khác hả.
- Ai biết được, nói suy nghĩ và hành động là 3 thứ khác nhau mà. Mai sau cậu lấy tôi nói yêu tôi nhưng vẫn đi ngoại tình thì sao.
- Anh hứa cả đời sẽ không yêu ai ngoài em, không ngoại tình với ai ngoài em.
- Đừng lừa sư phụ tôi, con trai thì thằng nào chả như thằng nào.
- Đệ tử hôm nay thông minh đấy.
- Gen di chuyền đấy.
- Chắc là như vậy.
Tình chạy đến bám vai quang và nói.
- Tiểu tử ra đây có chuyện nhờ mi đây. - Bà tránh ra đi con gái con đứa cứ xán vào người con trai nhà người ta. Không phải thấy đẹp trai là chạy đến đâu.
- Vâng Quang tiểu tử là đẹp trai nhất được chưa.
- Tạm được.
- Bây giờ đi ra đây ta nhờ một tí.
Hai anh chị nhà kia kéo nhau đi tiếp khách. Bố cô đứng ở đấy và bắt đầu giới thiệu.
- Đây là con gái lớn của tôi, còn đây là quang tôi coi như con ruột.
- Con gái ông thật xinh, không biết đã có ý chung nhân chưa.
- Bà cô tình nhanh mồm trả lời : dạ cháu có rồi, đây là ý chung nhân của cháu đấy.Tình chỉ vào người quang.
Quang đang định phủ nhận thì tình nháy mắt thế là cười cho qua chuyện. Đi chào hỏi đến hết người này đến người kia làm tình mệt không bước nổi, Quang mới bảo.
- Ngồi xuống nghỉ đi. Để tôi đỡ bà.
- Cảm ơn, mệt thật đấy. Con lợn đâu rồi sao không mà ra tiếp khách đi lại chui đâu rồi.
- Đang nói chuyện với chồng ở bên kia kìa.
- Quái tình cảm bọn này tốt gớm.
- Sắp cưới rồi,buồn chết mất.
- Phải vui cho nó chứ.
- Chả vui tí nào hết
- Thôi nâng chén uống hết ly rượu này, được chứ.
- Tôi chiều bà tới bến luôn.
- Dô
Sau khi uống hết ly rượu thì có người gọi điện cho quang, quang nói.
- Tôi ra ngoài nghe điện thoại đã, bà cứ rót rượu uống trước đi, tí nữa tôi vào thì tôi sẽ uống bù.
- Ok.
Sau khi Quang đi thì tình ngồi một mình uống đến đầu óc choáng váng thì bên cạnh có tiếng người nói.
- Sao chổi không ngờ lúc cô say lại xinh thế chứ.
- Á à bắt nạt người khác sao cậu ở đây. - Đến uống rượu cùng cô.
- Dô 100 phần 100
- Cô là con gái thì uống ít thôi, không tốt đâu.
- Ngày vui mà.
- Có cần thiết phải uống đến thế không.
- Cần chứ sao không, anh có biết đây là lần đầu tiên tôi uống rượu không.
- Đùa à, thế mà dám uống tận ba ly cơ à.
- Hức hức òa òa...
- Này sao lại khóc vậy.
- Huhu hức.
Alex kéo cô vào ngực và dỗ dành
- Ngoan tôi thương làm sao mà khóc vậy.
Cô vẫn không nói gì. Nước mắt nước mũi tèm lem quẹt lên áo của anh nhưng anh cũng không bận tâm lắm. Cứ dỗ dành như thế cho đến khi cô khóc chán rồi thì ngủ thiếp đi, anh bỏ cô ra và thấy cô đã ngủ thì nhìn xuống khuôn mặt của cô. Nước mắt vẫn còn ở trên mặt, lông mi cong vút, môi đánh một chút son như đang mời gọi người khác đến thưởng thức. Anh nhìn và cúi xuống hôn cô, nụ hôn dịu dàng nhưng mang theo sự nóng bỏng cuồng nhiệt. Sau khi cảm nhận được cô không thở được thì anh mới luyến tiếc buông ra. Nhìn môi bị mình hôn đến sưng lên làm anh cảm thấy thoải mái. Anh bế cô đến chỗ của Lan Anh và nói.
- Phòng chị em ở đâu, cô ấy say quá rồi.
- Eo ơi hai người làm gì vậy, uống rượu cùng nhau hẳn hoi. Sợ quá, mới gặp nhau chưa được một ngày mà chịp chịp.
- Thôi nhanh chỉ đường đi.
- Thôi để muội dẫn đường cho. Tuấn ở đây tiếp khách hộ tôi nhớ.
- Uk em cứ yên tâm.
- Sư huynh đi theo muội đi.
Sau khi dẫn tình lên phòng thì Alex nói.
- Em xuống tiếp khách đi để anh ở đây với chị em là được rồi.
- Không được huynh làm gì chị muội thì sao.
- Không làm gì cả, ta chỉ muốn yên tĩnh một lát thôi. Chẳng lẽ đến bây giờ muội còn chưa hiểu huynh sao.
- Cho huynh năm phút ở cùng chị của đệ. Thời gian bắt đầu.
- Muội quá đáng.
- Không thích thì thôi đi ra ngoài.
- Muội ra trước đi tí ta ra.
- Cấm không được làm gì quá giới hạn đấy.
Cô đi ra ngoài phòng thì Alex ở trong phòng và nói.
- Mèo nhỏ làm thế nào để chinh phục em đây Anh thấy em rất thú vị. Em là người con gái đầu tiên làm anh mất cảm xúc trừ em gái của em đấy. Bắt đền em đấy, chả lại anh như lúc trước đi.
- Ư ư.
- Thôi mèo nhỏ ngủ đi, lúc nào tỉnh thì anh quay lại thăm mèo nhỏ. Nói rồi anh hôn lên chán của cô và đi ra ngoài. Anh nhìn bộ quần áo của mình thì chán ghét, xuống xin về sớm để thay quần áo rồi đến bang luôn.
- Cô chú cháu xin phép cháu về trước, ở nhà cháu có chút việc.
- Uk thế đi cẩn thận.
- Vâng cháu đi đây.
Đi ra ngoài cửa thì gặp cô, anh nói.
- Huynh về trước đây.
- Ở đây chơi đã sao về sớm vậy.
- Đi đến bang.
Cô nhìn rất chăm chú bộ quần áo của Alex ,nhìn vào  chỗ cổ của anh có sợi dây chuyền khắc hình ngôi sao ở đấy thì thấy lạ vì nó giống y chang cái dây chuyền của chị cô. Đây là một đôi dây chuyền không có hai ở trên thị trường. Nghe chị mình kể rằng ngày xưa có một cậu bạn cũng thân với chị lắm, hồi đấy chỉ thân với mỗi cậu ấy. Cậu ấy luôn bảo vệ cho tình. Tình cảm hai người tốt lắm mặc dù ở bên cậu ấy có hai tháng hè nhưng tình cảm hai người rất sâu đậm. Hết hai tháng hè còn một ngày nữa là cậu ấy đi sang Anh thì cậu ấy mới rủ tình đi chơi. Đi ngoài đường hai người rẽ vào một tiệm bán đồ lưu niệm nhìn thấy đôi dây chuyền này nên mới mua. Đây là dây chuyền cổ nên chỉ có hai chiếc thôi. Hôm cậu ấy đi cô khóc sướt mướt và cả hai đeo chiếc dây chuyền cho nhau hẹn một ngày có thể gặp lại. Nhưng mà cả hai lại không biết chiếc dây chuyền là vật đính ước kéo duyên của gia đình người bán. Cô ấy vẫn đợi chàng trai kia mặc dù bây giờ không còn nhớ mặt nhau nữa.Cô  bỗng cười cười và nói.
- Đúng là có duyên có nợ.
- Muội nói gì đấy, có duyên thì phải có nợ rồi.
- Rồi từ từ huynh sẽ hiểu
- Dạo này về đây ăn nói khó hiểu quá.
- Huynh có còn nhớ đến cô gái mà huynh suốt ngày kể với đệ không.
- Nhớ chứ sao không mối tình đầu của ta đấy. Sao tự nhiên lại hỏi vậy.
- Bí mật.
- Chán muội thật đấy.
- Thôi huynh về thay đồ đi, nhìn trông không ra thể thống gì hết.
- Chị muội làm chứ ai.
- Chị muội sẽ làm dài dài ý.
- Mơ à, một lần là quá đủ rồi.
- Rồi huynh xem, đệ nói chỉ có chuẩn. Huynh không biết đệ là chiếc cầu tình duyên à.
- Duyên của mình thì không có mà đi duyên cho người ta. Muội hết việc làm à.
- Mướt đi duyên của đệ chưa đến thôi. Nhưng của huynh đến rồi đấy.
- Sao cấm ta không có ý định với chị muội cơ mà.
- Đệ có nói chị muội đâu. Buồn cười.
- Huynh đi về. - Huynh về cẩn thận nhớ đệ không tiễn đâu.
Sau khi Alex đi về thì Quang đến chỗ cô và nói.
- Sư phụ chúng nó hẹn 10 h tối nay.
- Uk ta biết rồi.
-Sư phụ thằng cha kia là ai đấy.
- Anh em kết nghĩa lúc ta đi du học
- Sư phụ kinh nhỉ.
Nói rồi cô và quang đi vào phòng. Quang có việc nên xin phép về sớm rồi. Bữa tiệc cũng bắt đầu tàn, mọi người bắt đầu ra về. Bố cô đi đến chỗ cô và bảo. Đăng với bim bim đâu, sao không bảo chúng nó đến.
- Con gọi đến nhưng mà anh Đăng đang đi Úc lên anh không qua được.
Còn bim bim thì thấy bảo đi coi mắt thì phải.
- Uk đi vào phòng khách để tiếp vợ chồng chú quân đi. Bạn thân của bố và mẹ ý.
- Cái cô chú mà ngày xưa có con trai suốt ngày sang nhà mình đấy á.
- Uk bố mẹ chồng của con đấy còn gì.
- Con không biết luôn.
- Bây giờ biết rồi thì vào tiếp đi còn gì. - Biết rồi thì còn lâu con mới đi, chốn còn không kịp.
- Đi vào tiếp đi.
- À còn có chuyện con chưa nói với cô chú ý.
- Thế thì đi nhanh đi.
Co đến phòng và mở cửa ra thì thấy mẹ cô đang ngồi nói chuyện với mẹ anh, còn bố anh thì ngồi nghe hai bà nói chuyện.
- Cô vào phòng và chào hỏi một tí rồi cô nói.
- Cô chú ngồi chơi với mẹ cháu nhớ, tuấn gọi cháu.
- Mẹ anh cười và nói :uk thế thì đi nhanh lên không nó đợi.
- Vâng cháu xin phép.
Cô đi ra khỏi phòng và nói : xin lỗi anh nhớ, một lần này thôi. Lấy anh làm bia đỡ chỉ một lần này thôi.
Sau khi cô ra khỏi phòng thì mẹ anh gọi điện ngay cho thằng con yêu quý.
- Alô mẹ gọi có việc gì không.
- Nhớ đưa con dâu mẹ đi chơi cẩn thận, về.nó mà làm sao thì mày biết tau tao.
- Nhưng mẹ....
Bà cúp máy rồi quay sang mẹ cô và nói.
- Chắc chúng nó yêu nhau rồi, rủ nhau đi chơi một mình hẳn hoi.
- Đấy tôi nói rồi, nửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
- Uk tôi đợi ngày này mãi.
- Tôi cũng như bà thôi
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro