Nói rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ở ngoài cổng nhà cô có một chiếc ô tô nhìn trông rất sang trọng đậu ở đấy. Cô cũng không mấy để tâm đến chiếc xe ô tô đó nhưng người từ trong ô bước ra chính Khánh. Cô đi lướt qua Khánh định coi như người không quen thì Khánh nói.
- Định tránh mặt tao đến khi nào nữa đây.
- Sao phải tránh. Chẳng lẽ tôi làm gì cũng phải xin phép cậu.
- Đúng vậy, tao là người yêu của mày đấy.
- Ồ nhưng tôi không biết cậu là người yêu tôi từ bao giờ cơ.
- Ngay từ khi tao mới gặp mày.
- Chịu, không quan trọng. Nếu không có việc gì thì tránh ra để cho tôi đi học.
- Nên xe đi tao chở mày đi.
- Xin lỗi tôi không đi cùng người lạ.
- Chúng ta không phải rất thân nhau sao.
- Tôi chưa từng quen cậu .
- Vậy sao trước lạ sau quen thôi.
- Xin lỗi tôi không thích dây dưa với cậu.
- Tại sao.
- Chính bản thân của cậu hiểu rõ nhất nên đừng bao giờ đặt câu hỏi với tôi.
- Tao không biết tao đã làm chuyện gì có lỗi với mày sao.
- Cậu chả có lỗi gì với tôi hết.
- Có gì thì hãy nói rõ ra được chứ.
- Được thôi tôi cũng chán rồi. Cậu còn nhớ buổi tối sinh nhật của tôi không  ,chính mẹ cậu là người đã đến phá bữa tiệc đó. Không những vậy bà ta còn cảnh cáo tôi tránh xa con trai của bà ra. Sau đó bà vứt cho tôi một cộp tiền và nói nếu tôi tránh xa cậu thì tôi sẽ có được số tiền đó. Nhưng cậu nghĩ rằng tôi có cần không .cậu nghĩ rằng tôi sẽ không cầm đúng không, nhưng thực tế lại khác tôi cầm cộp tiền ấy và đáp trả bà ta không một chút do dự và tôi nói.
- Con trai bà đáng giá thật, mấy cái đồng tiền này đừng vứt vào chỗ tôi. Nhiều tiền quá thì đi làm từ thiện đi, vứt lung tung thế à. Mà con trai của bà là ai tôi còn không biết mà chưa gì bà đã sồn cồn lên. Mà đây là bữa tiệc của tôi, tôi nhớ không nhầm thì tôi đâu có mời bà.
Lúc ấy bà ta tức đến nỗi không nói một câu gì, mặt đỏ bừng vì bị một đứa đáng tuổi con mình dạy dỗ .Nhưng bà rất nhanh hồi phục lại tinh thần và nói.
- Thằng khánh.
- Không quen.
- Bố mẹ mày đúng là vô học mới dạy mày ăn nói như thế với người lớn mà.
- Cười một cách khinh thường : Bà không có quyền nói bố mẹ tôi. Bà là người lớn còn không làm gương mà lại đi nói một đứa trẻ con sao.
- Mày là trẻ con sao, có mà là một con đ* thì đúng hơn, mày giống như con mẹ mày đều đi câu dẫn đàn ông của người khác.
Bốp cô đánh bà ta rồi chỉ vào mặt bà ta rồi quát :
- Tôi cấm bà đụng chạm gì tới bố mẹ của tôi. Họ dậy dỗ tôi rất tốt nên không cầm phải nói .Nhà tôi có ai đi câu dẫn đàn ông nhà bà à. Bà là người lớn thì ăn nói cho hẳn hoi, tay của tôi không có cảm xúc đâu.
- Mày biết tao là ai không mà dám đánh tao.
- Tôi không cần biết bà là ai nhưng tôi biết bà đến xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhà tôi thì tội hơi nặng đấy. Nên hiểu rằng mình trả có cái quyền gì khi đứng ở chỗ này đâu. Thằng con của bà có phúc thật đấy, là con của người quý tộc.
- bố của cô bỗng nói : Xin lỗi cô ngay lập tức nhanh lên.
- Con không làm sai thì sao con phải xin lỗi. Bố nể người ta nhưng còn lâu con mới nể nhớ.
- Xin lỗi ngay lập tức cho bố.
- Con không làm sai  thì con sẽ không xin lỗi
- Xin lỗi ngay lập tức cho ta.
- Con không xin lỗi.
Nói rồi bố cô tát cô một cái, đây là lần đầu tiên bố cô tát cô. Cô tự hứa sẽ trả lại cái tát này cho con mụ kia. Cô khóc vì lần đầu tiên bị bố đánh. Cô nói.
- Bố vì bà ta mà đánh con sao
mặc dù nhìn con như thế ông rất đau khổ nhưng không còn cách nào hết.
- Đúng  bây giờ thì cút lên phòng cho tao, không có sinh nhật sinh nhiếc gì hết.
Quay sang bà kia nói : tôi xin lỗi.
- Đúng là vô học.
Mặc dù tức tối lắm nhưng cha cô không làm gì chỉ xin lỗi cho qua chuyện vậy. Nhưng bà ta lại không để yên, bà ta sai người cấu kết để làm nhục tôi. Mai là lúc đấy có người tới kịp không thì tôi cũng chả nói trước được điều gì. Mà cậu có biết rằng chính người tôi tin tưởng nhất lại đi cấu kết với bà ta để hại tôi không. Lúc đấy mặc dù có 13 tuổi nhưng cô ta đã là một phù thuỷ rồi. Không những vậy bà ta còn cho người đánh bố mẹ tôi nữa. Thử hỏi là sức chịu đựng của tôi có chịu được không.
- Không phải mẹ tao sẽ không bao giờ làm thế. Mày đang bịa chuyện đúng không.
- Mày nghĩ như thế nào thì nó sẽ là như thế. Tôi còn biết rằng ông trời đã trừng phạt bà ta bị liệt nửa người đúng không. Bây giờ bà ta gặp tôi không biết cảm xúc thế nào. Chắc là vui lắm
Cô mỉm cười và nói.
- Tao xin mày đấy tha cho mẹ tao đi, có gì thì tao sẽ chịu thay bà ấy được chứ.
- Tấm lòng của tôi không bao dung thế đâu
Nói rồi cô đẩy Khánh sang một bên và tiếp tục đi tiếp, còn Khánh thì cứ như mọc rễ ở đấy .Không nhúc nhích.
Sau khi đi bộ đến trường thì vừa lúc trường đóng cửa .
Cô thấy thời gian một tháng cũng gần hết lên cô đi làm báo cáo. Cô không vào lớp mà lại ra ghế đá đằng sau sân trường để ngồi rồi nghĩ ra ý tưởng.
Anh của bin ngồi trên gốc cây thấy cô ngồi ở ghế đá không biết nghĩ cái gì mà nhìn trông rất chăm chú. Tú lại muốn bày chò để trêu cô, chả hiểu tú bắt được ở đâu con sâu to đùng, không những thế nó còn có gai nữa chứ. Nhìn thấy là thấy sợ rồi chứ đừng nói là cầm vào .Tú ngày xưa chơi mấy con này suốt lên cũng chẳng còn xa lạ gì nữa. Nhưng còn đối với cô đây chính là nỗi sợ hãi ,tú cầm lấy con sâu và đưa đến trước mặt cô. Cô nhìn thấy con sâu thì hét toáng lên.
- A.... Tránh ra.... Mẹ ơi cứu con....
- Ê này nó cute vậy mà không thích à. Này cầm lấy.
- Cầm nó ra chỗ khác đi nhanh lên
- Không hóa ra là sợ con này à. Cô chết với tôi rồi. Nói rồi cô chạy anh đuổi theo vừa chạy cô vừa ngoái đầu lại và nói.
- Tú à có chuyện gì từ từ nói đừng cầm con đấy mà.
- Mơ à.
- Cô chạy quanh sân trường chỉ vì sợ một con sâu, ai mà biết tin này chắc sốc lắm đấy
Cô chạy Tú sắp bắt được cô thì cô đã va phải một người nào đó người đó ôm cô vào ngực , người ấy bỗng nói.
- Cậu dám động đến vợ tôi, muốn chết à .
- Cậu là ai.
- Cậu không cầm biết, bây giờ thì cút khỏi mắt tôi.
- Cậu chả là cái gì hết ở đây nhé.
- Người có cổ đông lớn nhất đủ đứng ở đây chưa.
-  Đừng ở đó mà ba hoa .
- Lần sau mà trêu vợ tôi nữa thì cậu đừng trách, tôi chỉ lể em trai cậu đã ở bên cô ấy thôi .Đừng tưởng tôi sợ cậu nhé.
- Tôi không tin cậu là chồng nó.
- Tùy suy nghĩ của cậu, bây giờ thì tránh ra bọn tôi ra.
- Tôi phải làm cho ra lẽ mới được.
- Tùy cậu.
Nói rồi Tú đi thật nhanh vào lớp để hỏi bin cho rõ thì anh ở bên này nhìn thấy cô đang run rẩy trong ngực mình thì cũng sót.
- không sao rồi anh ở đây với em rồi vợ. Đừng sợ nữa.
Thấy cô vẫn run rẩy thì anh vỗ lưng cô rồi nói.
- không có lần sau nữa đâu, đừng sợ mà.Anh đến rồi đây.
Không hiểu sao khi anh nói xong thì tâm tình của cô cũng tốt hơn. Không còn cảm thấy sợ nữa. Cô đang định đẩy anh ra thì anh nói.
- Đi lên lưng anh cõng.
- Tôi đi được.
- Leo lên đi, ang cõng nhanh lên không bị đau chân đấy.
Lúc này cô mới để ý rằng dưới chân mình đã không còn mang giày nữa rồi. Chắc vừa nãy chạy nhưng mà thấy tú cầm con sâu thế là cầm giày đáp Tú nhưng giày chỉ có hai chiếc thế là cứ thế chạy không  biết gì hết .mặt cô đỏ lên  cô nói.
- Tôi tự đi được, anh đi trước đi.
- Leo lên đây. Nói rồi anh ngồi xuống trước mặt cô để cô leo lên .Không còn cách nào khác cô mới leo lên lưng anh. Không hiểu sao nhưng khi leo lên lưng anh cảm giác lại quen thuộc đến thế. Theo bản năng cô lại nghịch tóc của anh, tóc anh được chải chuốt gọn gàng nhưng bây giờ sau khi vào tay của cô thì không khác gì tổ chim. Anh bỗng nói.
- Dù em mất trí nhớ nhưng bản năng vẫn thích nghịch tóc anh nhỉ. Cô không nói gì áp mặt vào tấm lưng ấy nghe tim anh đập ổn định thì đột nhiên cô kêu lên một cái.
- A đau đầu quá.
- Này em làm sao vậy. Anh để cô ngồi xuống cái ghế đá gần đấy rồi anh lại chạy đến cantin mua nước, khi chạy lại thì.
- Này em có sao không, uống nước đi.
- Tôi ...tôi không sao
- Đau đầu sao.
- Bây giờ đỡ nhiều rồi.
-Để anh xoa bóp cho em.
- uk
Anh vừa xoa bóp và hỏi.
- Đỡ hơn chưa.
- Cũng đỡ hơn rồi. Nhưng tại sao khi tôi nằm trên lưng anh tôi có cảm giác rất quen thuộc  nhỉ.
- Em đã từng làm những hành động y như hôm nay với tôi vào ngày lần đầu tiên tôi và em gặp nhau .
- Thật sao.
- Uk.
- Tôi nhìn thấy những hình ảnh mờ ảo và có rất nhiều đoạn kí ức khác nhau. Tôi không biết đây là vui hay buồn nữa đây.
- Nha đầu dù em nhớ hay không thì anh vẫn luôn ở cạnh em đừng sợ gì hết được chứ..
- Tin anh được không.
- Anh đảm bảo luôn. Tôi Thiên Tuấn xin hứa với vợ tôi và trời rằng nếu mai mốt tôi không ở cạnh và không yêu thương vợ của mình thì trời sẽ trừng phạt tôi theo đúng những gì trời muốn.
- Ngày xưa văn của anh rất kém đúng không.
- Tại sao.
- Anh bảo trời làm theo những gì trời muốn sao, anh đúng là bệnh nặng rồi. - Vì em mà anh mới mắc bệnh nặng, em cần phải chịu trách nhiệm đối với anh.
- Cái gì.
- Từ bây giờ em là người phải chịu trách nhiệm với tôi.
- Anh trẻ con vừa thôi.
- Tâm lý của anh thành trẻ con thì em cũng phải chịu trách nhiệm. Nói rồi anh lấy điện thoại ra và gọi cho mẹ cô - Alô mẹ à, vợ làm con mắc bệnh lại còn biến  con thành trẻ con nữa mà cô ấy lại không chịu trách nhiệm, bắt đền mẹ nuôi cô ấy kiểu gì vậy.
- Đưa máy cho nó.
- Vâng, vợ mẹ em muốn nói chuyện với em này.
- Alô mẹ à, mẹ đừng nghe anh ta nói bậy, không có chuyện đó đâu.
- Lan Anh à làm thì phải chịu trách nhiệm chứ con.
- Con còn chưa làm gì.
- Con rể mẹ đã nói thế mà con bảo không làm gì chẳng lẽ con rể của mẹ nói điêu à .
- Mẹ à.
- Mẹ sẽ tin lời con rể bởi vì mẹ hiểu tính cách của nó mà.
- Quá đáng. Mẹ mang anh ta về mà nuôi xem bố con nói gì.
Bố cô ngồi đấy nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con thì cũng nói.
- Con yên tâm bố mong con rể đến đây ở còn không kịp.
- Con cúp máy đây.
Nói rồi cô đưa điện thoại cho anh và nói.
- Dọn đến mà ở, tôi nhường hết cho anh đấy.
- em nói thật chứ.
-Tùy anh tin thì tin không tin thì thôi.
Nói rồi cô đi một mạch vào lớp không thèm nhìn anh nữa. Còn anh thì đứng trôn chân tại chỗ rồi cười như điên.
Ai đi qua chắc nghĩ anh bị điên thật chứ không phải đùa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro