Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng gia đình ấy chưa từng mang lại cho tôi hạnh phúc hay sự ấm áp của một gia đình thật sự, cả hai người họ chả quan tâm đến tôi lần nào cả, chỉ lo công việc của họ thôi. Tôi cảm thấy như gia đình mình là một vở kịch được bày ra chỉ để làm vui lòng nhà nội và nhà ngoại
Rồi chiến tranh nổ ra, tôi lập tức tham gia quân đội mà không có lấy một sự đắn đo hay do dự. Có vẻ từ sâu trong tim tôi đã muốn rời khỏi nơi lạnh lẽo được gọi là "gia đình" ấy rồi
Và đó là lúc tôi gặp em
Em tên Hoàng Vy, 1 người ấm áp nhưng rất kiên định và cũng là 1 người gặp bất hạnh như tôi
Lần đầu gặp em, tôi cảm thấy sự ấm áp khó tả. Có vẻ đó là thứ mà tôi đã không cảm nhận đc trong những năm qua, thứ mà tôi đáng ra phải có từ lúc nhỏ. Và trước cả khi tôi kịp nhận ra, thì tôi đã rơi vào lưới tình, nhưng em lại là một người ngây thơ,chẳng mảy may quan tâm thứ đó
Lần đó vì ko nghe cấp trên mà lo đi cứu người em đã bị kẻ địch truy đuổi
Trong cơn mưa đạn, một viên đạn nhắm thẳng vào ngực trái của em (nói thẳng ra là tim). Như bị thứ gì đó thao túng, tôi ngay lặp tức lao ra đỡ cho em viên đạn ấy
Khi tỉnh dậy, tôi nghe người ta bảo rằng em vì tôi mà chấp nhận tất cả nhiệm vụ được cấp trên giao chỉ để nhờ cấp trên chữa vết thương này cho tôi. Kể từ lúc đó, tôi đã cảm thấy như bị em mê hoặc
Sao này chúng tôi nói chuyện nhiều với nhau hơn
Em kể tôi nghe về gia đình của em, một gia đình đầy ấm áp và em có đủ tình thương của gia đình nhưng chiến tranh, thứ giúp tôi có lý do để rời khỏi "gia đình" của mình lại lấy đi gia đình ấm áp của cô bé này, tôi cũng kể em nghe về gia đình tôi
Một lần chiến tranh giữa 2 nước càng ngày càng trở nên gay gắt, chúng tôi phải đảm nhiệm thêm tất cả nhiệm vụ. chúng tôi chiến đấu cùng nhau làm việc trong 1 thời gian dài và càng ngày càng trở nên thân thiết.
Sau đó tôi quyết định nói ra những tình cảm tôi dành cho em
Em trầm mặt 1 hồi lâu nói
-em xin lỗi...
Tôi khá thất vọng quay mặt đi
Sau khi đi được vài bước
Em nói tiếp
-Xin lỗi vì đã để chị chờ lâu,em đồng ý
Tôi đơ người, quay lại thì thấy em mỉm cười
Em bước đến ôm lấy tôi, niềm hạnh phúc dâng trào tôi ngã vào lòng em ôm thật chặt khoảng khắc ấy là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy được niềm hạnh phúc thật
Nhưng... niềm hạnh phúc ấy có lẽ sắp ko còn nữa (death flag o-o)
Tôi và em phải ra chiến trường vì ở tiền phương chả còn ai có thể chống cự
Chúng tôi ngày đêm đấu tranh ra sức bảo vệ tổ quốc của mình và cũng bảo vệ người mình yêu
Trong lúc chiến trận căng thẳng em bị trúng đạn chảy máu rất nhiều, và một lần nữa, lại có một viên đạn đang nhắm thẳng vào em được bắn ra, tôi lấy thân mình lao ra đỡ cho em như lần đầu chúng ta làm việc cùng nhau
Nhưng lần này có lẽ tôi không xong rồi
Tôi dùng hết sức đem em chạy trốn về chiến khu nhờ mọi người giúp đỡ rồi tôi dần mất đi ý thức bất tỉnh lúc nào không hay
Khi tỉnh lại tôi nghe người ta bảo em đã k qua khỏi về vết thương rất nặng, chưa hạnh phúc được bao lâu thì em đã lìa xa tôi...
Sau khi nghe, tôi chỉ lẳng lặng cười rồi ra trung tâm nơi hai vương quốc đang bắn nhau kịch liệt
Cả hai bên đều nhìn tôi với vẻ mặt hoài nghi
Rồi tôi nỡ một nụ cười tươi, nụ cười tươi nhất mà tôi có thể làm lúc bấy giờ
Chúa, hãy cho con gặp lại cô ấy một lần nữa, một lần nữa ở nơi mà cô ấy sẽ không rời xa con
Sau đó, tôi lấy một khẩu súng, nhắm thẳng vào đầu














Ngày 22/12/1978, một cô gái của vương quốc xxxx đã tự vẫn ngay giữa quảng trường nơi chuyến tuyến, sau khi thấy cô gái như vậy. Vương quốc đối địch cảm thấy sợ hãi hình ảnh người phụ nữ giờ chỉ còn cái xác ấy, nhân cơ hội, quân đội vương quốc xxxx nhanh chống tấn công và dành phần thắng, hình ảnh cô gái dùng thân mình để làm hoang mang kẻ địch đã được vinh danh khắp đất nước và được tạc tượng với cái tên "sự đau khổ cuối cùng".
Tờ báo western, vương quốc xxxx

Bạn tác: Zhi
Bạn edit và cải thiện truyện: Huy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro