Chap 12: Anh ta là gì của em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ, em chào chị
- Bye, mai gặp lại
Tiếng mọi người chào nhau trước cửa công ty giờ tan làm. Pu đã đứng từ lâu, cứ ngóng vào nhìn xem Như ra chưa
- Ủa! Chị Ngọc, chị Ngọc- Pu vẫy tay mừng rỡ
- Pu, em đi đâu đây? Đợi Như hả?- Ngọc khoác vai Pu như 2 người bạn
- Dạ
- Kìa, chị Như em ra rồi kìa- Ngọc chỉ tay về phía Như vừa đi vừa nhìn điện thoại, có vẻ rất gấp
- Ủa Pu hả?- Như ôm Pu
- Em tới kiếm chị á. Hai chị đi ăn với em nha!
- Nhỏ này trốn học hay gì mà giờ này ở đây?- Lập bước nhanh tới
- Có đâu, chiều nay em được về sớm mà- Pu ôm Như để Lập không làm gì được
- Chị phải qua trường rồi, hẹn em hôm khác nha! Hay em đi với chị Ngọc đi nha- nói rồi Như quay qua Ngọc- Tối nay tui về trễ, bà khỏi đợi cửa nha!
Vừa dứt câu, Như chạy vội ra cổng để đến trạm xe buýt kịp giờ. Pu và Ngọc được một phen trêu chọc Lập vì bị ngó lơ, rồi cả 3 cũng cùng nhau đi ăn
- A! Em xin lỗi, em xin lỗi. Tại em gấp quá- Như bối rối
- Như, anh nè. Em làm gì mà gấp vậy- Quang Trung nhặt điện thoại lên giúp Như
Từ xa...
- Ê...ê...ê...! Anh đẹp trai nữa kìa- cả 3 đang đi thì Pu bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt...Cả 3 dừng lại, chạy đến núp sau tán cây gần đó
- Em xin lỗi anh nha! Em tới trường để cho kịp thầy sửa bài đồ án! Mai lên anh em mình nói chuyện sau nha!- Như cười
- Đợi anh lấy xe rồi đi với anh nè.
- Dạ thôi, em đi xe buýt được rồi anh.
- Anh nói đứng đây chờ anh, nhà anh đi ngang trường em mà. Đảm bảo nhanh hơn cả xe buýt. Chờ anh nha!- Trung đưa túi của mình cho Như cầm rồi quay đi lấy xe
Như cầm vội rồi nhìn theo, cười. Chưa đầy 5 phút, Trung dừng xe, mở cửa cho Như. Phía tán cây, Ngọc với Pu mở to mắt bất ngờ, Lập thì bước ra với vẻ khá bực bội tiến tới xe tính cản lại nhưng không kịp vì bị Ngọc và Pu giữ lại
- Đi ăn đi anh hai. Chị Như với anh đó đẹp đôi quá chị Ngọc ha!- Pu nhìn sang Ngọc tỏ vẻ thích thú
- Anh đó tên Trung, làm chung với chị Như. Chị thấy 2 người hay nhắn tin lắm á- Ngọc nói, nhìn Pu, cả 2 đều thích thú
Lập đi bên cạnh, lắng tai nghe Pu và Ngọc nói, nét mặt trở nên cộc hẳn
- Có khi nào 2 anh chị đang quen nhau hông chị Ngọc?
- Chị không biết, chị thấy 2 người hay đi chung chắc lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Anh Trung cũng là người tốt nữa
- Hay là tác hợp đi chị- Pu hào hứng
- Nè! Có phải em của anh không vậy hả?
- Hả? Anh hai với chị Như chia tay rồi, chị Như cũng nên có tình yêu mới chứ chị Ngọc ha!
- Ừ! Pu nói đúng. Anh với Như đâu còn yêu nhau, làm gì mà cộc với bọn em
- Nè, 2 người này, đã biết rõ rồi còn..........Ăn gì anh bao, được chưa!
Pu với Ngọc nhìn nhau cười đắc chí
*Cậu đừng mong có được Như khi tôi vẫn còn ở đây*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro