Chap 17: Có phải em nên mở lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Như mặc bộ váy hoa cực xinh đến công ty, thu hút mọi ánh nhìn. Nguồn năng lượng tỏa ra khiến Lập bất ngờ, như hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì cả
- Bữa nay Như sao vậy em? Khác mọi ngày quá- Trung hỏi Ngọc đang đi bên cạnh
- Nó nói với em nó muốn tươi mới xíu cho có năng lượng làm việc hơn thôi!
Đúng là cả ngày hôm đó Như làm việc rất chăm chỉ. Lập bị thu hút bởi Như, cứ nhìn lén Như làm việc qua chiếc vách tre, lúc nào ngẩn mặt lên không thấy lại chạy đi tìm, cứ gọi Như mang trà hay cafe đến để được nhìn Như rõ hơn. Sau giờ làm, chẳng ai nhìn thấy Như, cả Ngọc cũng không biết Như đi đâu, đến điện thoại cũng không liên lạc được.
......
Đêm đó mưa nhẹ, dưới gốc kèn hồng sân trường Đại học
- Có phải em ích kỉ quá không anh?- Như đứng ngước mặt lên nhìn đóa kèn hồng trong đêm, mỉm cười, ánh mắt đầy tâm sự
Hồng Tú đứng che dù phía sau. Như đã cảm nhận được điều đó. Anh Tú đứng im lặng, chưa kịp trả lời thì Như đã nói tiếp
- Em chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của riêng mình. Anh Lập cũng có cảm xúc của anh ấy. Sự thật, mọi thứ chỉ là hiểu lầm như mọi người nói thôi hả anh?
- Nếu anh nói với em dòng tin nhắn năm đó là của mẹ Lập nhắn, em có tin anh không?- anh Tú nhẹ nhàng
- Sao anh biết- Như quay lưng lại
- Lập nói với anh. Mấy ngày trước mẹ Lập tới công ty, Lập nghe được mẹ và em nói chuyện. Nó về nói chuyện rõ với mẹ nó rồi, bây giờ nó thấy có lỗi với em lắm!
- Bây giờ mấy chuyện này đâu còn quan trọng đâu anh- 2 tay Như tự ôm mình lại, cuối mặt xuống, mỉm cười, mắt thì đỏ lên
- Em còn yêu Lập không?
Im lặng một hồi, Như bỗng quay lưng lại vì thấy điện thoại anh Tú đang cầm hiện lên mà hình đang thực hiện cuộc gọi với Lập. Rồi cứ thế cả hai im lặng, mưa vẫn cứ rơi....
.....
- Ủa Như tới chưa em?- Lập hỏi nhân viên
- Dạ chưa anh!
- Alo! Ngọc hả, sao giờ này Như chưa đi làm. Như có sao không em?
- Dạ em đi khảo sát dưới tỉnh từ hôm qua rồi anh. Nãy em điện nó không bắt máy. Chắc kẹt xe rồi
Trong lòng Lập cứ thấy lo lo, mắt cứ ngó ra cửa trông Như đến. Bỗng chuông điện thoại reo
- Anh hai, tới nhà chị Như nhanh đi, chị Như sốt quá nè- giọng Pu như sắp khóc
... cửa nhà Như...
- Pu ơi mở cửa cho anh- Lập đập cửa, gấp gáp
- Anh hai, chị Như trong phòng- Pu chạy ra
- Tối qua em nói ngủ nhà bạn là ở đây đó hả?
- Chị Ngọc sợ chị Như buồn nên nói em qua ngủ chung.
- Như, sao nóng quá vậy nè.- Lập lay nhẹ Như, tay đặt nhẹ lên trán Như
- Anh hai ở lại với chị Như nha, tới giờ em lên trường rồi, nay em kiểm tra- nói rồi Pu đi nhưng cũng lo lắng nhiều
Lập đi nấu nước, pha ít trà gừng cho Như, lấy khăn nóng chườm lên trán cho hạ sốt. Ngồi bên Như, Lập nhìn xung quanh rồi đứng dậy, đi xem từng tấm ảnh, từng thứ trong phòng Như. Có chiếc hộp dường như không được đặt đúng vị trí, nó như có sức hút, Lập tới định mang nó đặt vào góc cho gọn gàng nhưng không may làm rơi, mọi thứ trong hộp đổ ra.......tất cả kí ức của 2 người như hiện lên trước mắt Lập....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro