Tình yêu trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi nhìn thiên hạ bằng ánh mắt như không còn gì làm nó thu hút ... thờ ơ.. đã 5 năm rồi nó lại trở về nơi mà ngày nó bước đi... với một trái tim tan vỡ..

Nó vẫn ngồi đó... trong cái quán ngày xưa nó vẫn hay ngồi với Anh, quán đã thay đổi nhiều, không gian trầm lắng hơn.. nó cũng đã thay đổi.. thời gian trôi qua thì mọi thứ cũng dần thay đổi..

Nó chợt nhớ lại quán café wifi này, nơi Anh vẫn thường đợi nó sau giờ tan học, chăm chú bên chiếc laptop, nó vẫn thường bước nhẹ nhàng và đưa bàn tay bịt mắt Anh... Anh cười ...1 nụ cười thật đẹp..

5 năm trôi qua rồi, nó chạy trốn ... đến một nơi thật xa, thật lạ... nó tưởng rằng trái tim nó sẽ được hàn gắn theo thời gian. Nó lao đầu theo con đường mới với cuộc sống mới . Đôi khi mệt mỏi nó bật khóc trong nỗi cô đơn, mệt mỏi. Ở nơi xa lạ, nó làm bạn với công việc học hành, nó lao đầu vào làm thêm. Nó năng động hơn, nhiều bạn bè hơn nhưng không tìm được 1 người nào đó cho nó cảm giác ấm áp...

Anh ở bên nó từ ngày nó bước vào cấp 3, cái thời ngô nghe với những rung động đầu đời, anh bên nó lặng im và chia sẻ. Không yêu, chỉ đơn thuần là bạn thân.. ấm áp và êm đềm. Những tháng ngày gặp vấp ngã đầu tiên, anh đến bên nó , dịu dàng kéo nó đứng lên, nó yêu anh tự lúc nào không biết, chỉ biết ngày nó biết nó yêu Anh thì tình yêu đó đã quá lớn, nó yêu Anh bằng tất cả những gì nó có. Anh đã biến nó từ một đứa con gái thờ ơ với tình yêu, luôn mang trong mình một trái tim lạnh lùng và vô cảm trở nên biết yêu thương... hiểu thế nào là yêu, là nhớ...

Và Anh cũng cho nó hiểu thế nào là đau khổ... thế nào là mất niềm tin...

Vết thương sâu quá, ngày nó trở về nó nghĩ nó sẽ gặp Anh như 1 người bạn bình thường như bao người bạn khác... sẽ hỏi han 5 năm qua Anh đã sống thế nào.. đã lập gia đình chưa... và nhiều điều khác.. Nhưng giờ nó lại không muốn gặp nữa... Nó sợ...sợ cái cảm giác kia lại quay trở về... sợ rằng tình yêu trong nó không là quá khứ..

-.... Em....??

1 giọng nói vừa quen vừa lạ kéo nó ra khỏi kí ức. Nó không nghĩ sẽ gặp ai đó ở nơi này. Nó quay người lại ...một hình dáng quen thuộc mà cũng thật xa lạ. Nó cảm thấy tim nó đập rộn lên.. đã lâu lắm rồi nó mới cảm nhận được nhịp đập trái tim mạnh đến như vậy. Lấy lại sự thờ ơ thường ngày, nó mỉm cười nhẹ:

- chào Anh!

- Anh ngồi đây được không?

- Dạ, được .

Anh kéo nhẹ chiếc ghế đối diện và ngồi . nhìn nó bằng ánh nhìn ấm áp nhất mà trước đây Anh vẫn thường nhìn nó

- Em về nước khi nào vậy?

- ngày hôm qua ạ! Không có gì thay đổi mấy so với ngày em đi.

- Em về nước luôn chứ...?

Nó cừơi nhẹ :

- có thể.. em cũng chưa quyết định. có thể em sẽ quay lại Trung Quốc. Em chưa quyết định. Anh thế nào? Lập gia đình chưa?

Nó ngước nhìn anh và chờ đợi, trong lòng nó tự dằn vặt với ý nghĩ. Lý trí nó mong anh trả lời có, nhưng trái tim nó lại thầm mong đừng...

Anh nhìn nó, mỉm cười :

- Anh đến 30 tuổi mới lấy vợ, Anh có lời hẹn năm 30 tuổi với 1 người..

Nó nhớ lại ngày nó và Anh chia tay, Anh nói: " nếu năm anh 30 tuổi anh chưa lấy vợ, anh sẽ lấy em .." Ngày đó nó yêu anh tha thiết dù đã chia tay, nó gật đầu đồng ý dù biết đó là lời hứa mong manh nhất. Anh hứa với nó thật nhiều, nhưng dường như mọi lời hứa đều đi vào quên lãng.

Nó thờ ơ:

- Vậy à...? Đúng là con trai các Anh 30 tuổi vẫn không sợ ế..

- Em quên rồi sao........?

- Quên ? Quên và nhớ cũng như nhau cả thôi. Quá khứ thì hãy để nó là quá khứ..

Anh im lặng.... Nó cũng im lặng.. Anh nhìn nó, nó biết, còn nó nhìn ra cửa sổ. Con đường vẫn thường đông đúc mỗi khi tan trường. Ngày trước nó hay ngồi đây, cũng cùng Anh như thế này nhưng không bao giờ có khoảng im lặng... trừ cái ngày Anh nói : " Mình chia tay đi ... có lẽ Tình yêu của Anh dành cho em đã hết rồi... Anh không muốn làm em đau khổ nữa.."

- Em khác nhiều quá..xinh hơn. Nhưng trẻ hơn đấy. Ai mà đoán ra em đã 27 tuổi nhỉ? Dịu dàng hơn nữa.

- Cảm ơn Anh ... - Nó lại nhìn Anh và cười nhẹ - Anh thì thay đổi khá nhiều rồi, chín chắn hơn..

- Anh đã thành lập công ty riêng rồi, cùng với 1 vài người bạn, cũng có thể nói là thành công trong công việc. Nhưng đôi khi buồn, Anh vẫn thường đến quán này, Anh đã mua lại quán này vì nó gắn với những kỉ niệm ngày xưa... Anh... đã rất nhớ...

Anh ngừng lại và nhìn nó...tim nó đập mạnh, mạnh quá... Nó lúng tung, bất chợt Nó đứng dậy và nói:

- Em bận chút việc, hẹn gặp lại Anh sau nhé..

- vội vậy sao ? - Anh nhìn nó tiếc nuối.- Làm thế nào Anh có thể gặp lại em?

Nó mỉm cười:

- Duyên và phận. Kém duyên, vô phận.. đành chờ ông trời thôi. Chào anh!

Nó bước đi không quay lại nhìn Anh lấy 1 lần.. Nó sợ Anh nhìn thấy giọt nước mắt rơi vội vàng trên má nó... Nó thấy tim quặn thắt. Nó vẫn yêu Anh... vẫn yêu thật nhiều..

----------------

- Con khỉ...! mày chết luôn đi ... sao mày không đi mất xác luôn đi còn vác cái mặt về làm gì?

Nó đang đọc cuốn truyện " nếu còn có ngày mai" thì nghe tiếng the thé của con bạn thân, chưa kịp quay lại, có ai đó lao vào nó làm nó ngã đè lên con chó bông ...

- 5 năm rồi đấy... mày có giận gì tao sao mà mày đi không nhắn tao, không cho ai ra tiễn, không điện thoại, không mail... Mày có biết tao lo cho mày lắm không L(..

Nó ôm nhẹ con bạn vào lòng, xúc động:

- tao xin lỗi, tao đã về rồi đây. Đừng buồn nữa, tao vẫn nghe mẹ tao kể về mày mà. Sao.. sắp lấy chồng chứ gì? Tao cố tình về ăn cưới đây.... Tao có quà cho mày đấy.

Nó đến bên chiếc tủ quần áo, lấy ra 1 cái váy cưới rất đẹp đưa cho Nhung

- Mày mặc nó hôm cưới nhé.. tao với mày cùng dáng người. sẽ vừa thôi, và tao tin chắc rất đẹp..

Nhung cầm lấy chiếc váy ngắm nghía với ánh mắt hài lòng nhưng đặt lên chiếc giường rồi kéo nhẹ tay nó hỏi:

- mày gặp Mạnh chưa?

Nó gật đầu.

- cảm giác thế nào?

Nó cười buồn : - xa lạ và lạc lõng..

- Ngày mày đi, Mạnh nghe tin, chạy đến nhà mày thì mày đi rồi, qua tìm tao, tao cũng mới nhận được mỗi cái tin của mày báo là mày chuẩn bị lên máy bay. Mạnh đến sân bay nhưng không kịp.

-...............

- Mạnh còn yêu mày ....

- .................

- từ ngày mày đi, Mạnh cũng bỏ con bé kia luôn, nó chợt nhận ra mày mới là người nó yêu thực sự. vì mày dành cho nó quá nhiều, yêu nó quá nhiều nên nó cảm thấy nhàm chán. Con trai là thế.. sau khi mất đi điều thực sự quan trọng mới nhận ra điều nó thực sự muốn, người nó thật sự yêu.

Nó lắc đầu:

- Không ... Mạnh không yêu tao, ngay từ đầu đã thế rồi. Chuyện qua rồi mày nhắc lại làm gì?

Nhung nhìn nó ngạc nhiên :

- mày.. mày hết yêu Mạnh rồi à?

- maybe...

-------------------

Mặc cho bố mẹ ngăn cản, nó vẫn quyết định quay lại Trung Quốc. 5 năm qua nó sống, học tập và làm việc ở đó, dễ chịu và thoải mái. Nó sẽ quên đi những cảm xúc này...A Peng gọi điện cho nói và nói sẵn sàng đón nhận nó làm việc tại công ty. Vậy là nó sẽ đi, nó sẽ định cư luôn tại quốc gia rộng lớn này.

Điện thoại báo có tin nhắn, 1 số lạ : " Anh muốn gặp em, tại nơi đó nhé. Anh sẽ chờ cho đến khi em đến..." . Anh vẫn dùng số cũ, khi về Việt Nam nó cũng dùng lại số ngày trước nó cùng Anh chọn chỉ vì nó nghĩ bạn bè vẫn lưu số này của nó, không có lí do gì để thay đổi cả. Nó quyết định sẽ đi gặp Anh, có lẽ là lần cuối..

Mặc 1 chiếc váy màu đen đơn giản ,kín đáo nhưng không kém phần trẻ trung.ở cái tuổi 27 Nó trở thành 1 người phụ nữ thành đạt. Nó bước vào và nhìn quanh. Anh vẫn ngồi đó, cái bàn mà Anh với nó trước đây thường ngồi ở đó và trêu trọc nhau.

- Chào Anh...

Anh mìm cười và đứng dậy lịch sự kéo chiếc ghế cho nó.

- Anh muốn gặp em có chuyện gì không ạ? Em đã rất ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn của Anh và tò mò muốn biết điều gì đã khiến anh nhắn tin cho em.. cái thói quen anh đã bỏ từ rất lâu ít ra là đối với số điện thoại của em..?

Anh nhìn nó lúng túng :

- Anh... chỉ là Anh.... Anh muốn gặp em..

- gặp em? - Nó ngạc nhiên - có chuyện gì Anh cứ nói đừng ngại, dù gì chúng ta cũng là bạn cũ. Nếu có chuyện gì cần mà em có thể làm được, em sẵn sàng giúp...

- À không... chỉ là... anh thấy nhớ....à không Anh muốn nói chuyện với em thôi, lâu rồi không gặp em mà.. Anh tò mò không biết em đã sống thế nào trong suốt 5 năm qua thôi.

- không có gì cả. Em vừa học, vừa làm việc. nói chung mọi thứ đều ổn. bây giờ em cũng có 1 căn hộ và có 1 công việc ổn định. Em cũng đã tốt nghiệp. và mọi thứ đều ổn.

- còn bạn trai em thì sao?

- bọn em vẫn ổn, anh ấy rất yêu em - Nó nói dối.

Anh cười buồn :

- mọi thứ đều thật tốt. Em là 1 cô gái tốt, em xứng đáng được như vậy.

- Cảm ơn Anh..

Lại im lặng ...ngột ngạt .. Nó cảm thấy khó thở, dù rằng Anh ở đó.. nhưng xa lạ quá, tim nó vẫn đập những nhịp đập yêu thương ... chỉ là Nó không thể thể hiện cảm xúc trong tim nó được.

- Bà thế nào rồi Anh? Bà khỏe không?

- Bà già rồi em ạ, đôi khi lẫn lắm, nhưng vẫn khỏe. thi thoảng bà vẫn nhắc đến em. Ngày xưa bà vẫn rất quý em mà. Lúc trước em đi bà cứ hỏi em và mắng anh mãi..

- Em có lỗi quá, đáng lẽ em nên chào bà trước khi đi...

Anh im lặng nhìn nó.... Nó im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó định về trước, dường như tim nó không để cho nó yên 1 giây phút nào cả. Nó sợ.. sợ cái cảm giác này y như 5 năm trước. Nó nhìn anh ...

... tiếng nhạc bài mouse love rice vang lên... bài hát ngày xưa nó thường hát cho Anh nghe... mà không đúng, đây đúng là giọng nó mà, cái giọng hát hay không hay dở không dở của nó... tại sao...tại sao...?

Nó đưa mắt nhìn Anh.. Anh cặm cụi bên chiếc laptop và mỉm cười... Nó không hiểu, không hiểu điều gì đã xảy ra... đúng là giọng của nó mà..

Nó ngăn không cất tiếng hỏi Anh lí do cho việc này...thật may là không ai biết rằng nó chính là người thể hiện 1 ca khúc hay nhưng lại dở ẹc như thế...

Anh quay laptop về phía nó... nó nhìn chăm chú... là nó, là Anh... là ngày này của 6 năm trước.. ngày Nó và Anh kỉ niệm 1 năm yêu nhau... Nó đã biểu diễn bài hát này tại đây.....

Nó nhìn Anh ngạc nhiên

- Là Anh nhờ người quay lại đấy, Hôm đó em đã biểu diễn rất tuyệt còn gì. Anh đã nghĩ không bao giờ Anh có thể cho em xem... Anh đã xem nó suốt 5 năm qua...

-..............

- Khi em ở bên Anh, Anh biết em quan trọng với Anh nhưng Anh lại mất dần cảm xúc với em... có lẽ vì mình ở bên nhau quá lâu...

Nứớc mắt gần như trào ra khỏi khóe mắt nó, nó bật đứng dậy:

- có lẽ em....

Chưa kịp để nó nói hết, Anh kéo tay nó:

- Anh xin em, hãy lắng nghe Anh nói, Anh không muốn những điều anh giữ suốt 5 năm qua... đã quá lâu rồi, Anh muốn nói với em, và dù em quyết định thế nào Anh cũng tôn trọng em mà...

Nó lưỡng lự... rồi ngồi xuống.

- Ngày đó anh đã nghĩ không có em bên cạnh Anh vẫn sống tốt, đôi khi Anh muốn em rời xa khỏi Anh, thật xa.. sự có mặt của em làm Anh cảm thấy không còn chút ý nghĩa nào nữa...cô ấy đến bên Anh vào những ngày Anh cảm thấy tình cảm đang dần hết với em. Cô ấy như 1 luồng gió lạ thổi đến..

-..........

- Em là cô gái cá tính, rất cá tính... em mạnh mẽ nhưng em yêu Anh quá nhiều. Anh biết điều đó và không còn trân trọng tình cảm của em nữa. Vì Anhnghĩ rằng Anh đã hết yêu em...

- Em nghĩ là không phải hết, mà Anh chưa hề yêu em... nhưng đó là quá khứ rồi. Quá khứ thì để nó quá đi..

- Với anh nó chưa bao giờ là quá khứ. Mình chia tay nhau, em vẫn quan tâm Anh, lo lắng cho anh. Mua thuốc cho anh uống khi anh đau đầu, khi anh bị ốm... lo khi anh bị đau vai và mua đủ các loại thuốc mang lên cho Anh. Buồn khi Anh buồn, dạy các em Anh học, lo lắng quan tâm Bà... tất cả những điều em làm.. Anh đã không trân trọng nó...

-............

- ngày em đi... Anh không hề được biết trước là em sẽ đi. Lũ trẻ con nói với : " Chị đi rồi, hôm nay chị ấy đi đấy...Anh không đi tiễn sao?" Anh giật mình và hỏi lại em đi đâu mới biết được là em đi du học. Anh tưởng chừng mọi thứ sụp đổ .. chợt nhận ra Anh vẫn yêu em... yêu rất nhiều..

-...........

- anh đã tìm em,đã đến sân bay nhưng mà không còn kịp nữa. Em đổi địa chỉ mail, số điện thoại cũng không liên lạc được. Anh đã rất lo lắng và nhớ em. Anh biết Anh không xứng đáng với tình cảm Em dành cho Anh. Anh đã là em khóc, làm em đau... làm em rời bỏ nơi đây 5 năm 1 mình sống ... là tại Anh. Nhưng Anh rất yêu em, giờ cũng vậy. Em có thể tha thứ cho Anh, mình làm lại từ đầu được không?

Cố ngăn dòng cảm xúc đang cuộn trào trong nó, nó mỉm cười nhẹ :

- cảm ơn Anh... nhưng đã quá muộn rồi.. Anh là nắm cát và em không sao giữ nắm cát đó trong tay. Dù là qúa khứ.. dù là bây giờ.

- nhưng ...

- Em xin phép về trước... chào anh.

Nó đứng dậy bước đi, mặc cho anh đang nhìn nó đau khổ đến tột cùng. Nó quyết định ngày mai nó sẽ đi làm thủ tục định cư bên đó. Nó vẫn yêu Anh... nhưng có khi nào Anh lại lầm lẫn tình cảm đó 1 lần nữa... có khi nào đó chỉ là ngộ nhận không khi nó quá thân thuộc với Anh... có khi nào không phải tình yêu mà chỉ là tiếc nuối...

-----------

Tình yêu là một điều gì kỳ lạ

Người đuổi theo, theo cái bóng của người

Cứ đuổi mãi, bắt được tình yêu hụt

Rồi thẫn thờ nhìn cuộc đời vụt trôi.

..........

Nó ngồi đọc entry của nó ngày xưa... bài thơ hạnh phúc như nắm cát trong tay... ừ thì buông tay thôi... nó thầm nghĩ...

Nhung lao vào phòng nó như tính nó xưa nay vẫn vậy... 1 cơn lốc nhỏ... hấp tấp vội vàng, hổn hển nói:

- mày... mau lên... mau lên đi theo tao..

Nó ngạc nhiên:

- mày điên à? Giờ này đi đâu, 10h đêm rồi đấy, mày không về với anh Toản đi đến tao làm gì? Mày định để anh ấy lôi cổ tao ra đánh 1 trận vì tội dụ dỗ vợ mới cưới của anh ấy à?

Nó cười trêu chọc..

Nhung nhăn nhó:

- mày đừng có đùa nữa, mày có đi mau không?

- nhưng đi đâu, 10h đêm rồi đấy...?

- bệnh viện... Mạnh nằm viện rồi. có đi không?

Nó sững sờ:

- mày không đùa đấy chứ? Tao mới gặp Mạnh hồi sáng cơ mà, vẫn khỏe..

- Mày không biết Mạnh bị bệnh sao?

- bệnh gì?

- máu tụ trong não cách đây 20 năm..

Nó nhớ lại ngày xưa hồi nó ở bên Anh, Anh thường hay đau đầu và kể hồi nhỏ bị tai tạn giao thông. Không bị nặng nên không đi khám, sau đó thì cứ trở trời là đau. Nó có bắt Anh đi khám nhưng Anh cứ hẹn lần này đến lần khác.. cho đến ngày Nó và Anh chia tay, Anh vẫn chưa đi khám...

- mày có đi nhanh lên không? - Nhung giục nó

Nó gật đầu: - đi ....nhưng ....

Không để nó nói hết, Nhung kéo nó lôi đi. Nó bắt đầu lo lắng, chuyện này ngày xưa nó cũng từng nêu phán đoán đó cho Anh biết, nhưng Anh bảo nó hâm, Anh chỉ thỉnh thoảng khi căng thẳng mới bị đau thôi... Nó cảm thấy sợ... lỡ như Anh làm sao....

Vừa đi Nhung vừa kể nó nghe, thì ra sau khi Nó đi, có lần bị ngất, bác sĩ nói Anh bị máu tụ não rất lâu rồi, nó không nhiều nhưng vì qúa lâu đã phát triển thành u cần phải phẫu thuật. Nhưng Anh nhất quyết không chịu, Anh muốn đợi nó về cầm cự bằng thuốc. Không hiểu vì sao sau 5 năm, Anh lại bị như thế 1 lần nữa, giống như cái ngày nó đi...

Nó đến bệnh viện, lũ em Mạnh cũng có ở đó, nhìn thấy Nó, chúng lao đến ôm chầm nó... và khóc.. Nó cũng khóc.. Chúng lớn hơn cả rồi mà như con nít vậy. Nó lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu... thời gian trôi chậm quá ...2 tiếng đồng hồ mà nó cứ ngỡ như 1 năm vậy...

Anh được đưa ra... xanh xao trên tấm ga trắng của bệnh viện...

Nó cầm nhẹ tay Anh.... Anh vẫn còn sống... nó tạ ơn trời phật đã đưa Anh về với nó.

----------------

--------------------------------------------------------------------------------

Anh đã khỏe dần , Nó cũng thường đến thăm Anh nhưng không ở lâu. Luôn có 1 cô gái ở đó chăm sóc Anh ân cần và chu đáo. Ngày mai Nó cũng đi rồi... ngày mai Anh sẽ ra viện.

Nó đến thăm Anh ...vẫn cô gái đó... Nó khựng lại, và quay lưng bước đi... Nó sẽ lại âm thầm đi như nó của 5 năm trước.

Vừa bước được vài bước, nó gặp Tuấn Anh- bạn thân của Anh cũng là người chứng kiến cuộc tình không êm đẹp của nó và Anh. Nó mỉm cười chào. Tuấn Anh muốn nói chuyện với nó, nó gật đầu:

- 5 năm không gặp em rồi, Em không thay đổi mấy nhỉ?

- dạ. Em vốn không phải là người dễ thay đổi.- nó cười

- em... có đi nữa không?

Tuấn Anh nhìn nó dò hỏi

- ngày mai em đi chuyến bay đầu tiên. Em sẽ quay lại Trung Quốc. em có công việc bên đó và sẽ định cư luôn bên đó.

- Còn Mạnh...?

- Mạnh và em là 2 con đường khác nhau ... Anh ấy sống cuộc sống của anh ấy và em sống cuộc đời của em. Chuyện chúng em đã kết thúc cách đây 5 năm rồi... đã là quá khứ..

- Nhưng Mạnh còn yêu em mà? Tại sao không thể quay lại bên nhau?

- Quá khứ kia là 1 nỗi đau em đã cố gắng chấp nhận và vượt qua. Em không muốn sống lại tháng ngày ngủ gục trong nước mắt. hãy để cho quá khứ ngủ yên. Mạnh cũng có người chăm sóc. Em không có lí do gì để lại bắt đầu 1 kết thúc cả.

- Nhưng với Mạnh em chưa bao giờ là quá khứ.. . Anh biết nó vẫn còn yêu em.

Nó mỉm cười:

- Chỉ là sự nhầm lẫn về cảm xúc thôi. Rồi anh ấy sẽ nhận ra đó chỉ là sai lầm. như trước đây vậy....

....................

Hạnh phúc trong bàn tay nắm vào toàn cát

Hé mở chút để thấy mình còn cầm chắc

Ai có ngờ một cơn gió, một lúc

Thổi bay xa để cứ mãi phải đi tim.....

5 năm xa nhau đã dạy cho nó biết khả năng kiềm chế cảm xúc và không bộc lộ những gì nó nghĩ. Nó có thể bình thản dù trong tim nó đang chảy máu...Nó có thể kìm nén không cho nước mắt rơi dù rằng trái tim nó đang khóc... Nó đã thay đổi rồi, không phải là cô bé mít ướt của 5 năm trước vùi sâu trong sự đau đớn và nước mắt. Dù vẫn còn yêu đó,nhưng tình yêu là gì nhỉ? nó chỉ như là bọt nước rồi cũng sẽ vỡ tan thôi... nếu như nó quay về bên Anh, có khi nào quá khứ lại lặp lại... sẽ có ngày nó lại chạy trốn trong nước mắt và đau khổ như 5 năm trước?

Nó sợ.....

Nhìn lại 1 lượt căn phòng thân quen, sẽ còn lâu lắm mới lại quay về đây, nó tự nhủ : tạm biệt nhé...

Cửa phòng chợt mở...

Nó quay lại nhìn... là Anh...

- sao Anh lại ở đây? Anh phải ở bệnh viện cơ mà...??

Anh lao đến bên nó, ôm nó vào lòng....giọng nghẹn ngào:

- Em lại đi sao? Em lại bỏ anh giống như 5 năm trước mà không nói với Anh 1 câu? Em không thể tha thứ cho Anh được ư? Anh không muốn sống lại 5 năm qua không có em.. em đừng đi...

Nó đứng yên, không gạt tay, không trả lời, cũng không vòng tay ôm lấy anh như khi xưa nó vẫn làm.

- Em đừng đi.... Anh xin em..... Anh không thể...

Dường như cơ thể quá yếu sau ca phẫu thuật, và khi vội vã đến, anh ngất đi trong tiếng kêu hoảng loạn của nó... Nó khóc... Nó khó khăn kéo anh lên chiếc giường ngày xưa anh vẫn hay nằm bên nó kể cho nó nghe mọi thứ... kéo nhẹ chiếc chăn đắp cho anh... Nó gọi cho Tuấn Anh và nói cần 1 chiếc xe đến đưa Anh về bệnh viện. Nó lặng lẽ cầm tay Anh... Nó chợt nhận ra Anh vẫn đeo nó... chiếc dây chuyền có mặt hình vầng trăng khuyết. Với chiếc dây chuyền có mặt hình tròn và đè lền 1 cạnh nhỏ của hình tròn đó là 1 ngôi sao nhỏ. Nó đã đặt 2 mặt dây chuyền này khi kỉ niệm 1 năm yêu nhau. Anh là mặt trăng, còn nó là ngôi sao nhỏ luôn lặng lẽ bên mặt trăng tỏa sáng rạng ngời... mặt trăng sẽ được lồng vào vòng tròn đó

Nó khóc.... Khóc rất nhiều... cầm tay Anh, vẫn bàn tay ấm áp này khi xưa thường ôm nó vào lòng che chở nó. Anh tỉnh dậy, mở đôi mắt nhìn nó ấm áp lạ kì...

Nó đã quyết định... nó thực sự muốn ở bên Anh...

Nó nhẹ nhàng nằm cạnh Anh... 1 tay cầm lấy bàn tay Anh, 1 tay vòng qua bờ ngực rộng lớn của Anh ốm lấy Anh... giống như 6 năm trước nó thường làm khi nằm bên cạnh Anh...

Anh nhìn nó ....

- Em đừng đi... Anh yêu em... Anh thật ngốc nhưng Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi.. Anh không thể để em đi nữa. Anh muốn cho em biết rằng Anh yêu em rất nhiều..

Bất chợt nó buông lơi vòng tay đang ôm lấy Anh... đặt nhẹ môi nó vào môi Anh...và mỉm cười:

- Mình yêu... Em yêu Mình nhiều lắm...

............

Bên ngoài cánh cửa... có rất nhiều, rất nhiều người đã chứng kiến tình cảm của 2 người từ khi mới bắt đầu... và đang mỉm cười nhẹ nhàng cho một cuộc tình đầy nước mắt .. chờ đợi... đau khổ nhưng lại có 1 kết thúc nhẹ nhàng...

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro