Chap 2: Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 2
qua ngày sau, Lan đi học với mọi người. môi trường mới với Lan hoàn toàn lạ lẫm, khác thầy cô, bạn bè, đã vậy lại còn có sự phân biệt giàu nghèo. Ai thuộc tầng lớp nghèo học trong trường này đều bị đối sử bất công, tàn nhẫn, chịu hết tất cả sự ăn hiếp của con nhà giàu. Lan là học sinh mới nên không biết gì về ngôi trường mà cô ấy mong ước được học đã lâu. Lan đi học các bạn nam đối sử với Lan rất tốt nhưng Lan tự hiểu được đó là vì cô sở hữu mọt nhan sắc đẹp chuk nếu ko cũng sẽ bị đối sử như những người khác. khi đi học, Lan đã bị các bạn nữ chặn ngay tại cửa lớp

_"con nhỏ nhà quê, mày hay thật đấy. cái thứ nghèo như mày mà được học ở trong trường này"
_"lại còn được thầy xếp ngồi cạnh anh Quân của tụi tao nữa chứ"

Hiền lành từ nhỏ, rộng lượng, bao dung nên Lan ko để ý đến lời nói độc địa đấy. Khi Lan có cảm giác buồn bã, thất vọng, thì Tuấn một người có cùng hoàn cảnh với Lan cũng bị bọn nhà giàu cô lập đến và hỏi thăm

_"bạn đừng buồn nữa. ở trên đời này sự bất công luôn tồn tại mà. nó như con dao đâm vào lòng tự trọng của ta. bản thân mình cũng bị tụi nó đối sử như vậy. nhưng chỉ cần luôn cười mọi thứ trở nên lạc quan dần rồi sẽ quen thôi".
Lan nhẹ lòng hơn nhờ sự an ủi đó của Tuấn. Lan nói với bạn

_" cảm ơn rất nhiều. cảm ơn bạn đã an ủi"
kể từ đó họ trở thành bạn của nhau. Lan đã cố gắng rất nhiều, cơ may đến giúp cô ấy học được trong ngôi trường tốt. hy vọng bao nhiêu thì Lan lại hụt hẫng bấy nhiêu. Ngồi cạnh Quân. Lan luôn là người ngỏ ý nói chuyện đàu tiên nhưng cái mà Lan nhận lại là sự khinh thường hiểu lầm Lan là người ham vật chất như những cô gái khác. từ một cô gái năng động vui vẻ, nhưng kể từ khi học trong ngôi trường này, Lan dần trở nên trầm lặng. Lan bị đối sử bất công, chưa bao giờ cô than vãn với mẹ khi mẹ hỏi

_" con đi học có vui ko? con có quen được với ngôi trường mới không? bạn bè có thân thiện không con?".
nghe mà lặng lòng nhưng Lan trả lời mọi thứ đều tốt để mẹ ko phải lo lắng. đi học bản thân Lan chịu hết sự đau khổ này đến đau khổ khác. Không bị những lời nói xấu đánh đổ ý chí thì cũng bị nhưngc trò chơi hãm hại bản thân. Lan bị đối sử như vậy đấy. bước tới cửa lớp bị đổ bột lên người, ra ngoài rửa mặt thì bị dìm xuống bồn rửa, vô lớp cặp sách ướt đẫm vì bị đổ sữa, phần bàn của Lan thì bị vẽ bậy, trên bảng là những lời nói xấu, xúc phạm đến lòng tự trọng của cô. thấy Lan như vậy nhưng chẳng một ai lại hỏi thăm và an ủi mà thay vào đó là sự ủng hộ, thái độ đồng tình. Chỉ duy nhất Tuấn thấy bạn bị vậy ra ngăn cản

_"như vậy đủ rồi đó, tụi mày thật hèn hạ."
một người thì không thể đánh lại được 35 người. Tuấn bị Quân người cầm đầu bọn con trai đánh bầm người. Quân nói Tuấn

_"cái thứ rác rười ngư mày mà đòi lên mặt ư? mày ăn lộn gan trời rồi đó. mày muốn hưởng chug với con Lan tụi này tiếp"

_"tao chịu đựng tụi mày đủ lắm rồi. tụi mày đánh t cũng được nhưng Lan không làm chuyện gì sai tại sao lại đối dử như vậy chuk?" tuấn nói
Đúng lúc thầy giáo bước vô. thầy giáo bước vô.

_" chuyện gì đang sảy ra ở đây? tại sao lớp học lại dơ thế này? trên bảng là dòng chữ gì đây?ai là người gây nên chuyện này?".
Tuấn đang định nói thì Lan ngăn cản không muốn làm lớn chuyện. Ra về Lan hỏi thăm Tuấn

_"bạn có sao ko? vì mình mà bạn bị liên lụy. từ giờ bạn đừng can thiệp vào nữa nếu không bạn sẽ gặp nguy hiểm đấy. mình nợ bạn nhìu rồi".
tuấn không ngần ngại trả lời

_"những lúc thế này còn gì hơn bởi sự đoàn kết chuk. đây lag lúc chúng ta cùng nhau vượt qua".
lúc này Lan ngận ra Tuấn là một người bạn tốt phải biết chân trọng. vốn dĩ mạnh mẻ không bao giờ khóc nhưng cứ bị những pha đã kích thế này Lan còn sức đâu mà chống chọi nữa. sự mạnh mẻ của Lan đã khiến cho quân cảm nhận và một phần nào đó khâm phục. một ngày kia,Lan bị đối sử như mọi ngày. Khi tiếng trống ra về vang lên. mọi người đều đã về. chỉ có Lan ngồi một mình ỷong lớp. Đúng lúc Quân quay về lớp để lấy đồ vì làm quên trong học bàn. thì bắt gặp hình ảnh Lan ngồi thơ thẫn một mình, buồn bã. Quân tình cờ nghe được những dòng tâm sự của Lan.

_"trên đời này thật bất công. nghèo cũng là một con người mà. tại sao cứ phải đối sử như vậy với nhau"
nước mắt Lan rơi xuống. Quân đứng ngoài cửa sổ. cậu ấy có cảm giác rất lạ với mọi ngày. về nhà duy nghĩ lại về Lan. trái tim của Quân đập rất nhanh. cảm giác ấy kì lạ quá, chẳng đã Quân đã rung động về Lan rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro