Chap 2: Đỏ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cuộc nói chuyện với mọi người, Lucy trở về nhà. Trời đã tối sẩm mất rồi. Cô cần chuẩn bị cho việc tới gia tộc Jurener, nếu bình thường thì không sao, nhưng bây giờ thì cô đến với tư cách tiểu thư của gia tộc Heartfilia, không thể làm mất mặt gia tộc được. Lucy đi trên con đường lát đá, nghe bác lái đò nhắc cô cẩn thận, và thở dài, vậy là cô sắp phải từ bỏ quần short ngắn, áo trễ các thứ để mặc chiếc váy dài nữ tính sao, đó quả là một điều đau khổ kinh khủng khi cô đã quen mát mẻ ( t/g: đừng hiểu lầm nhé, chỉ là đồ ngắn thôi >///<). Lucy về tới nhà, không cần nói cũng biết sắp diễn ra một cảnh tượng quen thuộc.

- Yo! Lucy, cậu về rồi hả

- Natsu!!!!!!!!!!! Đã nói bao nhiêu lần là không được tự tiện vào nhà tớ hả 

Lucy hét lên, cô giơ chân tính cho Natsu một cước, nhưng mà cô đã quên Natsu không còn là Natsu của một năm trước rồi. Nastu né được cú đá của Lucy rồi còn thuận thế đẩy về phía trước, không biết dưới sàn nhà có gì rất trơn mà cô mất đà trượt tới

- Á~ Lucy kêu lên

Hình như Natsu bây giờ mới nhớ ra đó là dầu cá Happy làm đổ, cậu vội lao tới đỡ nhưng mà đã muộn. "Rầm" "rầm"...v...v Một loạt âm thanh vui tai vang lên, Lucy bây giờ đang nằm trên người Natsu, cô còn chưa kịp định hình thì đã vọng lên tiếng của bà chủ nhà:

- Làm gì mà ồn ào quá vậy hả! Tối rồi không để cho ai ngủ chắc, làm gì thì cũng phải nhẹ nhàng thôi, đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết quá mà.

Lucy nghe xong thì mặt mũi đỏ bừng hết lên, lúc cô làm người mẫu còn không ngại như thế này, cô cứ nằm đơ trên người Natsu cho đến khi cậu lên tiếng:

- Lucy, sao mà mặt cậu đỏ bừng lên hết thế, cậu ốm à?

- A không, tớ...

-Mà trước hết cậu leo xuống được không, cậu nặng quá tớ sắp nghẹt thở rồi - Natsu làm vẻ mặt như sắp chết đến nơi

Lucy ra khỏi người cậu mới ngại ngùng hỏi:

- Happy đâu rồi?

- Mới làm đổ dầu cá quý hiếm đã nước mắt tràn lan chạy đi tìm Carla trút bầu tâm sự rồi

Happy đúng là hết thuốc chữa, mê cá tới nghiện luôn. Cô nhích người một chút bỗng thấy đau ở chân, nhìn xuống mới thấy vài vệt xước, Natsu cũng thấy vội vàng tìm bông băng thuốc đỏ cho cô, miệng nói xin lỗi:

- Xin lỗi Lucy, nếu tớ không đùa quá trớn cậu sẽ không bị thương như vậy

Cũng may hộp y tế ở gần đó, với tay là lấy được, giờ cô mới thấy cậu cũng bị thương, hơn nữa còn nặng hơn cô nhiều, mấy mảnh thủy tinh cắm vào bắp chân Natsu khiến máu chảy không ngừng. Hồi nãy khi thấy cô sắp té cậu đã lấy thân mình đỡ lấy cô, cả người va vào kệ gần đó làm rớt mấy cái lọ thủy tinh, nếu không có Natsu bây giờ cô đã lãnh hết mấy mảnh nhọn hoắt đó. Nhìn lên thì cả trên lưng Natsu cũng bị nữa, cậu mặc áo đen nên cô không nhận ra. Cô vừa nói với Natsu với vẻ mặt lo lắng vừa mở hộp y tế ra:

- Natsu, cậu bị thương rồi, mau cởi áo ra, tớ sơ cứu cho

- Lo cho Cậu đi Lucy, mấy vết thương này nhằm nhò gì, tớ...ơ...Lu...cy...tớ...không...cử...động...được!!

Lucy nhanh chóng cởi áo Natsu ra, cô nhìn một mảnh thủy tinh găm sau gáy Natsu còn vương chút chất lỏng màu xanh. Toi rồi, mấy bình này đều là thuốc cô tự điều chế, để phòng kẻ xấu mà, bình màu xanh là bình mới nhất, cô còn chưa thử công dụng của nó đâu thì cậu đã dùng hết rồi, mấy cái này đều dùng để xịt ngoài da thôi mà cậu còn thấm vào máu nữa. Cô nhanh chóng sơ cứu mấy vết thương của cậu, bôi thuốc lên, cuối cùng còn vết thương sau gáy cô vẫn không biết làm gì, không lẽ phải hút chất độc ra?!

-Lucy, cậu làm gì mau nhanh lên, tớ mỏi quá - Natsu than vãn, có vẻ sau khi bôi thuốc xong cậu đã nói lại được bình thường

" chắc phải vậy rồi" Lucy âm thầm hạ quyết tâm rồi nói với Natsu:

- Natsu, cậu...cậu chịu khó một chút, tớ hút chất độc ra bây giờ đây.

Vết thương không sâu lắm, lệch bên vai phải, hút chất độc thì không sao, nhưng cô cứ cúi đầu vào cổ cậu nhìn thật mờ ám mà, nhưng mà nhìn mặt Natsu thì chắc cậu đã khó chịu lắm rồi. Cô từ từ cúi xuống gần cổ của cậu. Natsu nhìn cô cứ càng ngày càng tới gần như vậy không hiểu sao tim cậu lại đập mạnh lên, nếu bây giờ mà cậu không bị tê cậu không chắc là mình có thể không ôm cô (t/g: dạ, tại anh k chịu để ý thôi -__-) Cúi gần nên Lucy cũng nghe thấy tiếng tim Natsu đập mãnh liệt, cô đỏ mặt. Một tối này của cô đã bằng tổng số lần đỏ của một năm cộng lại rồi, nhưng cô không hề biết là phía trên cũng có một người mặt cũng đang hồng như tóc cậu .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro