Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7g00 tối, nhìn đồng hồ Bạch Vân uể oải tắt máy tính, xếp lại chồng tài liệu hôm nay đã xử lý, như thường lệ công ty giờ này chỉ còn lại mình cô. Kiểm tra xung quanh một lần nữa, cô tắt đèn, bước đến thang máy. Công việc này đã đeo bám cô 3 năm nay, sáng đi làm tối về nhà, dường như đã thành thói quen. Cô lê từng bước chân nặng nề trên đường, hôm nay, ngoài phố gió nhè nhẹ, bầu trời đêm đầy sao, các hàng quán ven đường đầy ắp các cặp tình nhân, trao nhau những cử chỉ ấm áp. Bạch Vân đang nhắm nháp nổi cô độc của bản thân thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Thủy Ngọc : " Alo, cưng à, nhớ thứ 7 này lúc 6h chiều nha, tớ sẽ qua đón cậu, đừng quên nha....bye cưng". Thủy Ngọc – cô bạn thân của Bạch Vân từ năm cấp 3, như thường lệ chẳng đợi Bạch Vân trả lời là cô nàng vội tắt máy. Bạn bè cấp 3 lần lượt từng người kết hôn, và thứ 7 này cũng không ngoại lệ, hôn lễ của một cô bạn chung lớp. Cũng đúng thôi, năm nay họ đã bước vào tuổi 28, có lẽ trong lớp chỉ còn lại Bạch Vân đi về lẻ bóng. Không phải cô kén cá chọn canh, hay ngoại hình xấu xí mà có lẽ cô vẫn chưa quên được cái quá khứ đấy, một quá khứ vừa đau khổ lại vừa xinh đẹp. Thở hắt ra, ngước mắt nhìn lên bầu trời, cô rẽ vào khu căn hộ nhỏ, mở cửa nhà chào đón cô là Bối Bối, chú chó nhỏ đã bên cạnh Bạch Vân suốt 10 năm nay. Cất áo khoác và giỏ xách, cô nấu đơn giản bát canh nhỏ cho mình và đồ ăn cho Bối Bối. Hai người họ, một người – một chó, cứ thế đùm bọc an ủi nhau trong căn phòng nhỏ, cùng nhau đi tiếp quãng đời khó khăn này. Dọn dẹp nhà xong, Bạch Vân mang đồ đi tắm, dưỡng da, rồi lười nhác nằm trên chiếc giường nhỏ tiện tay lướt newfeed xem tin tức, Bối Bối sau khi ăn no, quấn quýt lấy cô một hồi cũng về lại chỗ của nó. Đồng hồ điểm 10g00 tối, cô cũng tắt đèn và chìm vào giấc ngủ. Đang lim dim, bỗng chuông điện thoại reo lên, trong không gian yên tĩnh, tiếng chuông làm cả Bạch Vân lẫn Bối Bối đều giật thót mình. Lại là Thủy Ngọc " Bạch Vân, đến quán bar Zeus cứu tớ với,...". Bạch Vân biến sắc " Cậu sao vậy? Có chuyện gì nói tớ nghe xem , alo , alo,....." Bên đầu dây kia chỉ còn lại tiếng tút tút ngân dài. Cô vội lao xuống giường thay đồ và lao nhanh ra cửa, chỉ chưa được 5 phút sau cuộc gọi, cô xuống đường bắt vội chiếc taxi: " Bác tài, cho cháu đến quán bar Zeus, bác lái nhanh giúp cháu nhé..." Mở cửa quán bar, tiếng nhạc xập xình, đèn thì lập lờ, làm cô khó chịu ngay từ cảm giác ban đầu. Cô đảo mắt tìm Thủy Ngọc, cô đi đến từng khu vực nhưng không thấy bạn mình đâu. Cô vội gọi cho Thủy Ngọc, lòng bồn chồn lo lắng, Thủy Ngọc khác Bạch Vân, cô nàng thích cuộc sống tự do phóng túng, đây không phải lần đầu cô nàng cầu cứu Bạch Vân giữa đêm. Mỗi lần như vậy, trái tim mong manh của Bạch Vân đều bị cô bạn ngổ nghịch làm giật thót ra ngoài.
" Cậu đang đâu vậy, tớ tìm hoài không thấy cậu? ".
"Tớ ở khu vip, phòng 301, cậu nhanh tới đi..."
Chẳng đợi Thủy Ngọc cúp máy trước như thường lệ, Bạch Vân nhanh nhẹn tắt máy, hỏi thăm phục vụ khu VIP và phòng 301 ở đâu rồi lao nhanh như tên bắn. Vừa nhìn thấy bảng số phòng, cô đã vội mở cửa, gương mặt hốt hoảng. Những con người trong phòng đồng thanh phát ra tiếng " Surprise"  khiến cô ngỡ ngàng. Chưa kịp định hình, Thủy Ngọc đã lao tới nắm lấy tay cô ngồi xuống thì thầm:
" Bảo bối à, cậu đừng giận tớ nhé, biết tính cậu chẳng bao giờ tới những nơi này, nên bọn tớ hết cách mới chơi trò này ..." gương mặt Thủy Ngọc hiện lên vẻ sám hối, 2 tay chấp lại, đôi mắt long lanh.
Muốn giận cũng chẳng giận được, Bạch Vân chỉ đáp trả " Không có lần sau đâu nhé..." rồi cười cho qua. Đối với tình cảm của 2 người họ và tính lém lỉnh của Thủy Ngọc,  thì có lẽ Bạch Vân chẳng bao giờ giận được quá 30 phút.
" Này bớt thì thầm đi nhé, phải nói trăm năm mới dụ được quý cô Bạch Vân đây đi bar, hôm nay phải uống cho đã mới được, nào mọi người uống đi nào" Tần Khánh – anh chàng từ ngày còn đi học cho đến bây giờ vẫn chuyên cầm đầu chúng bạn ăn chơi, không có buổi tụ tập nào mà anh chàng vắng mặt.
" 1,2 3....dzô, chào đón Bạch Vân, chúc mừng Giang Mộc trở về nước"
Câu nói vừa rồi, như hồi chuông làm Bạch Vân tỉnh giấc. Từ lúc bước vào đến giờ, một phần vì tối, một phần vì xung quanh quá nhiều người, ngoài Thủy Ngọc ra cô chưa từng nhìn đến xung quanh một lần. Luôn có một ánh mắt theo dõi cô từ đầu đến khi hai ánh mắt chạm vào nhau. Đôi mắt ấy vừa đau thương vừa uất hận. Là Giang Mộc, Bạch Vân giật mình vội cúi mặt nhìn về nơi khác. Cô luôn thế luôn chọn cách né tránh anh. Giang Mộc vẫn luôn nhìn chăm chú về Bạch Vân rồi nở một nụ cười – nụ cười đầy chua xót cho bản thân mình, tận thâm tâm anh biết cô vẫn sẽ như thế vẫn sẽ luôn né tránh anh, nhưng còn anh thì sao? Anh vẫn cứ mãi đưa đôi mắt, đưa trái tim mình hướng về cô. Vừa hận vừa thương, là cảm xúc anh mang theo suốt 8 năm nay nơi đất khách quê người.
Thủy Ngọc vội đưa bàn tay nắm lấy tay Bạch Vân:
" Cậu không sao chứ?"
" Tớ không sao, cậu cứ chơi đi đừng quan tâm đến tớ." Nhưng dường như màng nước mắt đang bao phủ lên Bạch Vân, cô lén quay đi để gạt những dòng nước mắt đó, cô không thể để người khác thấy được, mà đặc biệt là Giang Mộc, cô không cho phép bản thân mình yếu đuối trước mặt anh. Không cho phép, cái tình cảm kia trỗi dậy trong mình một phút giây nào nữa.
Cô vội nắm lấy ly rượu uống một hơi thật sạch. Tần Khánh thấy được cảnh đó như vội bắt được vàng:
" Nào nào, Bạch tiểu thư nhà ta, đã chịu uống rượu rồi, tụi mình cũng phải bồi thêm chớ...." Cả đám nhao nhao sau câu nói của Tần Khánh. Anh chàng vội rót thêm vào ly của Bạch Vân, tiếng cười, tiếng vỗ tay cứ vang lên sau đó. Phải nói là từ trước đến nay, họ chưa từng thấy Bạch Vân tự nguyện đến quán bar, tự nguyện uống rượu thì lại càng không. Trong mắt họ, cô là người con gái thâm trầm, dịu dàng, cô là mảng kí ức nhẹ nhàng đối với các chàng trai thời cấp 3.
" Uống không rất chán, hay chúng ta chơi trò chơi đi " . Lục Diệp – cô gái ngồi cạnh Giang Mộc lên tiếng. Cô nàng si mê Giang Mộc từ hồi cấp 3 đến nay, mặc dù đã có gia đình nhưng cứ có cơ hội thì cô không rời Giang Mộc nửa bước.
Cả bọn lại như ong vỡ tổ, nhao nhao tán thành. Mặc dù không còn trẻ, nhưng mỗi khi gặp nhau, cả nhóm lại giống như những đứa nhỏ thời cấp 3, vô lo vô nghĩ.
" Vậy chúng ta chơi trò bốc thăm nhé, tớ sẽ viết vào giấy, rồi từng người thay nhau bốc thăm làm theo yêu cầu trong giấy có thể cho qua, còn nếu từ chối trả lời hoặc thực hiện theo yêu cầu thì phạt uống 3 ly. Thế nào?" Lục Diệp lanh lợi đưa ra ý kiến.
" OK, hay đó, bắt đầu nhanh đi" Tần Khánh hô to.
" Cậu thấy được không Giang Mộc" Lục Diệp nhẹ nhàng thì thầm bên tai Giang Mộc.
"Tùy cậu" giọng nói vẫn trầm ấm lạnh lùng như ngày nào. Từ đầu buổi tiệc đến giờ, ngoài uống ra, lâu lâu nhìn vào điện thoại, và từ lúc Bạch Vân bước vào, anh cũng chỉ ngồi để nhìn cô. Luôn luôn là như thế.
Lục Diệp ngúng nguẩy nhưng cô cũng đã quen với một Giang Mộc lạnh lùng như thế, và hiện tại vì đã có gia đình, nên việc được nhìn ngắm vẻ đẹp trai của anh đối với Lục Diệp vậy là quá đủ, không đòi hỏi gì hơn.
Trò chơi bắt đầu trong sự hào hứng của mọi người, nhưng chỉ có Bạch Vân và Giang Mộc im lặng, hai người họ như đang sống trong thế giới của hai người yên lặng và tĩnh mịch. Lần lượt từng người bốc lá thăm của mình, Lục Diệp người chủ trì nhanh tay chọn ngay Bạch Vân là người mở lá thăm đầu tiên, Bạch Vân gượng gạo hồi hộp mở lá thăm trong tay, lá thăm trước mắt khiến cô nhíu mày, dẫu biết trước là Lục Diệp chẳng bao giờ đưa ra yêu cầu gì bình thường, lúc nào cũng sẽ đi kèm sự oái oăm như bản tính vốn có của cô nàng.
" Đưa tớ xem nào.." Tần Khánh nhanh tay với lấy lá thăm trong tay Bạch Vân rồi đọc lớn
" Chủ nhân lá thăm này phải hôn Gia Mộc". Vừa đọc Tần Khánh vừa hú hét, trong phòng thì vỗ tay rần rần. Lục Diệp lại nói thầm trong bụng " Mẹ kiếp, lá thăm này phải là của mình chứ, mình nhớ đã đánh dấu và để riêng nó ra rồi mà"
Bạch Vân tay chân run rẫy, gương mặt biến sắc. Xung quanh cứ vang mãi tiếng "Hôn đi, hôn đi, hôn đi,..." Cô ngập ngừng, đầu óc rỗng tuếch, đôi môi mấp máy. Giang Mộc vẫn ngồi im đó, thâm trầm nhìn cô, trong lòng anh cũng ngổn ngang, tay vẫn còn cầm ly rượu không buông.
" Xin lỗi, tớ chọn chịu phạt, tớ uống 3 ly" giọng Bạch Vân nhẹ nhàng truyền tới, khiến bầu không khí trở nên im bặt. Thủy Ngọc vội lên tiếng giải vây:
" Thôi nào, chúng ta đừng làm khó Bạch Vân nữa, các cậu vốn biết tính cậu ấy nhút nhát rồi cơ mà, chúng ta chuyển qua người khác đi, nhanh lên nào, trễ rồi, mai tớ vẫn còn phải đi làm nữa"
Tần Khánh cũng chẳng muốn làm khó, Lục Diệp lại càng thích thú hơn, vì cơ bản cô nàng chẳng muốn ai hôn nam thần của mình cả.
" Thôi cũng được, vậy cậu uống nhanh đi nào Bạch tiểu thư" một cậu bạn khác lên tiếng.
Lúc này, Bạch Vân mới thở phào cầm ly rượu uống liên tiếp 3 ly, Giang Mộc tay siết chặt như muốn bóp vỡ vụn cái  ly trên tay, dù biết trước kết quả nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận hiện thực. Cô thà chọn thứ rượu đắng chát đó chứ chẳng muốn có sự đụng chạm gì với anh. Chẳng lẽ trong long cô, anh chưa hề tồn tại. Bạch Vân hơi đau đầu, lảo đảo đứng dậy, xin phép cả nhóm được rời đi trước vì mai cô còn cuộc họp quan trọng và hẹn mọi người vào buổi tiệc cưới thứ 7 tuần này. Thủy Ngọc cũng đứng dậy theo cô nhưng lại bị cô chặn lại:
" Cậu cứ ở lại với mọi người, tớ về trước được rồi không sao đâu, đừng để mọi người mất hứng"
Tần Khánh vốn chẳng tha thiết gì Bạch Vân cả, người mà anh chàng luôn nhắm tới là Thủy Ngọc, Bạch Vân đi rồi anh dễ dàng thay vào chỗ ngồi đó. Nên nghe Bạch Vân nói  thế anh chàng cũng bồi thêm vào:
" Cũng khuya rồi, để Bạch Vân về trước đi, Thủy Ngọc có tớ chăm sóc rồi" kèm theo nụ cười tươi rói.
Thủy Ngọc nghe đã phá lên sự chán ghét, bĩu môi:
"Ai cần cậu quan tâm, tớ chỉ cần mỗi Bạch Vân"
"Ngoan nào, tiểu thư ơi, tớ về trước đây, bye cậu, hẹn gặp thứ 7" .Nói rồi cô vội vàng bước ra khỏi cửa mà không dám nhìn lại. Đúng, người cô trốn mãi mãi trên đời này chỉ có mình Giang Mộc. Trời xui đất khiến làm sao, hôm nay gặp lại anh, 8 năm không gặp, anh vẫn như thế gương mặt góc cạnh, mái tóc đen huyền, ánh mắt nhìn như muốn xuyên thấu tâm can, sóng mũi cao tĩnh lặng trên gương mặt hoàn mỹ ấy, nhưng anh dường như càng lạnh lùng hơn, càng xa lạ hơn, càng không phải là Giang Mộc mà cô từng quen biết. Suốt 8 năm nay, cô chưa bao giờ quên được gương mặt ấy, đối với người khác có thể lúc nào cũng khó gần, nhưng đối với cô từng có khoảng thời gian dịu dàng biết bao. Cô đã từng nghĩ, cô và anh sẽ nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại, nếu thiếu anh có lẽ cô sẽ không sống được. Nhưng mọi thứ dường như chỉ là tưởng tượng của cô, hiện thực khốc liệt đã đưa họ dần dần đi xa cuộc đời nhau. Kỷ niệm chôn vùi như đang ùa về trong tâm trí Bạch Vân, chúng như những cuốn phim đang được phát lại trong đầu cô, chạy vừa nhanh vừa rõ ràng không thiếu một chi tiết. Từ bao giờ, nước mắt Bạch Vân đã lăn dài hai bên gò má, gương mặt ửng hồng vì rượu, đôi chân loạng choạng, đầu có chút xíu quay cuồng, vất vả lắm cô mới len lỏi ra được cổng quán bar. Cô vừa định dơ tay gọi taxi thì có một bàn tay, nắm chặt lấy tay cô. Bất giác quay lại, cô phát hiện ra là  Giang Mộc. Cô vội rụt tay lại, rút ra khỏi bàn tay đang nắm rất chặt của anh. Nhưng cố vùng vẩy cô vẫn không thể thoát ra được.
" Tôi đưa cô về, khuya rồi." Giang Mộc lên tiếng
"Không cần đâu, nhà tôi gần đây, tôi có thể tự về được."
"Cô luôn thế, luôn chọn cách từ chối tôi."
"Xin lỗi..." Suốt đoạn đối thoại, vẫn tư thế đối mặt nhau, nhưng Bạch Vân lúc nào cũng cúi mặt không dám nhìn thẳng Giang Mộc.
"Hừ...có gì mà phải xin lỗi, cô bao giờ mà  không đúng". Giang Mộc chua xót lên tiếng.
Bạch Vân chưa đợi anh nói hết câu, đã vội vàng xoay đi, lên chiếc taxi gần đó, bỏ mặc anh đứng một mình nhìn theo. Anh đưa bàn tay của mình lên nhìn ngắm, bàn tay vừa nắm lấy cánh tay của cô, dường như vẫn còn hơi ấm của cô quanh đây, tay anh siết lại. Anh luôn muốn giữ lấy cô, muốn được bảo vệ cô bên mình nhưng tám năm trước anh đã không làm được, tám năm sau anh vẫn không làm được. Lông mi rũ xuống trên đôi mắt lạnh như băng của anh, bên trong trái tim mình, anh nghe chúng đang vỡ ra từng mảnh. Tình yêu là thứ làm con người ta đau đớn và dai dứt mãi không thôi.
Giang Mộc về lại căn hộ của mình, anh ngã nhoài ra giường, tay vội gác ngang lên trán, mắt nhắm nghiền, nhớ lại hình ảnh của cô. Cô gầy đi quá nhiều, gương mặt không còn hiện nụ cười ngây thơ như trước kia nữa, đôi mắt trầm buồn, cô ăn mặc cũng đơn giản và tối màu hơn trước nhưng trên người cô vẫn phảng phất một mùi hương quen thuộc. Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu anh. Chẳng phải rời xa anh, cô sẽ có cuộc sống vui vẻ hơn sao? Chẳng phải rời xa anh, cô sẽ được là chính cô sao? Chẳng phải rời xa anh, cô sẽ hạnh phúc hơn sao? Nghĩ tới đây, lòng anh nhói lên từng cơn. Mùi rượu nồng nặc tỏa khắp gian phồng của Giang Mộc. Đêm nay, gặp lại cô, anh lại càng đau lòng hơn trước.
Ngồi trên taxi, Bạch Vân ôm mặt khóc nức nở, cô đã quen với những lời cay đắng của anh, nhưng sao mỗi lần nghe là mỗi lần trái tim cô thắt lại, những tưởng ngần ấy năm sẽ giúp cô quên đi được. Nhưng giờ đây cô nhận ra, cô chưa bao giờ quên mà cô đang trốn tránh. Tin nhắn điện thoại vang lên:
"Em đến buổi họp lớp rồi à?"
"Vâng!" Cô trả lời tin nhắn.
"Em đã gặp Giang Mộc?" tin nhắn mới lại hiện lên.
Bạch Vân không trả lời, nhìn chăm chăm tin nhắn rồi tắt máy, cô đưa mắt nhình xung quanh đường phố. Ánh đèn đêm đang nhòe đi cùng dòng nước mắt của cô. Mọi khó khăn sẽ lại một lần nữa khuấy động cuộc sống vốn đã vất vả của cô gái nhỏ.
Đêm qua là một đêm rất dài, cô đến công ty, đôi mắt sưng húp. Linda – chị cùng bộ phận vừa thấy cô đã vội đi đến:
" Em sao vậy? Ốm ở chỗ nào à, sao không xin nghỉ đi, chị thấy sắc mặt em không được tốt đó."
"Không sao đâu chị, do đêm qua em uống trà nên mất ngủ đó mà."
"Ai yah, thôi hôm nay cần giúp gì thì nói chị."
Bạch Vân nở nụ cười hiền lành đối với Linda, có lẻ ở công ty này, ngoài Linda ra thì chẳng ai quan tâm đến cô gái nhỏ bé này cả. Ba năm nay, Bạch Vân vẫn ngồi yên tại cái vị trí quèn nhân viên chăm sóc khách hàng của tập đoàn MS, các thành viên trong bộ phận xem cô là một cổ máy, cứ hễ ai bận chuyện gì đều sẽ có cô làm giúp việc của họ, phải nói trắng ra cô là người dễ sai dễ bảo nhất bộ phận. Cô hiền lành đến mức cam chịu, chẳng giở mánh khóe, hay tham vọng gì cả, nên 3 năm nay cô cứ ngồi nhìn từng người một được cân nhắc lên vị trí cao hơn, còn bản thân cô vẫn dặm chân tại chỗ. Tuy nhiên, Bạch Vân bằng lòng với kết quả đó, cô chỉ cần một cuộc sống yên bình, có thể nuôi sống bản thân và Bối Bối là đủ.
"Bạch Vân, chuẩn bị tài liệu thống kê về đánh giá của khách hàng ở quý 2, chiều 2g họp" Hoàng Thư – trưởng phòng kinh doanh lên tiếng.
" Dạ vâng, em chuẩn bị ngay."
" Tất cả lưu ý, chiều nay 2g họp toàn công ty, sẽ có giám đốc mới tham dự, mọi người chuẩn bị các tài liệu báo cáo từng cá nhân, từng bộ phận" tiếng Hoàng Thư thông báo lớn hơn cho cả phòng được biết, rồi vội vàng đi thẳng về phòng làm việc.
Cả phòng xôn xao, túm tụm bàn nhau, nghe đâu, giám đốc nhậm chức mới này là từ chi nhánh bên Úc chuyển về, là một anh chàng độc thân, profile thuộc hàng khủng thì phải. Các cô nàng độc thân đã vội trang điểm chải chuốc cho ngoại hình của mình. Còn Bạch Vân vẫn cứ sống trong thế giới của mình, im lặng chuẩn bị tài liệu cho buổi họp. Sau khi làm xong và kiểm tra lần nữa, Bạch Vân nộp bản tài liệu lại cho Hoàng Thư.
"Em đi chuẩn bị phòng họp, sử dụng tinh dầu gỗ xạ hương cho phòng họp, giám đốc mới thích hương tinh dầu này, à sẵn pha ly caphe không đường để sẵn ở vị trí của giám đốc nhé."
"Dạ vâng, em đi ngay ạ"
"À, em xem chải chuốt lại đi, nhìn em hôm nay xơ xác quá đấy." Hoàng Thư thẳng thắn nhận xét Bạch Vân. Cô làm sếp Bạch Vân 3 năm nay, nhưng chưa bao giờ nhìn thuận mắt Bạch Vân, chẳng qua cô giữ lại vì Bạch Vân làm được việc, lại dễ sai bảo mà thôi. Hoàng Thư hôm nay, lựa bộ quần áo đẹp nhất, đi đôi giày mà cô thích nhất, trang điểm lộng lẫy nhất để chào đón giám đốc mới. Cô độc thân suốt ngần ấy năm chỉ để chờ đợi một người trở về mà thôi. Dù chỉ làm việc và nói chuyện với anh qua internet nhưng mỗi lần thế trong lòng cô đều dâng trào sự ngưỡng mộ, sự mong ngóng chờ đợi. Khi nghe được tin anh sẽ trở về làm giám đốc chi nhánh ở Việt Nam, cô đã háo hức trông đợi từng giờ từng phút.
Đúng 2g kém 5 phòng họp đã đông đủ, trên bàn giám đốc đã có sẵn tách caphe nghi ngút, hương gỗ thoang thoảng tạo cảm giác dễ chịu. Cạch...cửa phòng họp mở, đi cùng với Hoàng Thư, là người đàn ông cao 1m78, gương mặt thanh tú, anh diện bộ vest đen đơn giản nhưng toát lên khí chất cao ngạo.
"Xin chào mọi người, tôi xin giới thiệu đây là anh Giang Mộc, từ nay sẽ đảm nhận vị trí giám đốc kinh doanh của chúng ta." Hoàng Thư lên tiếng.
Cả phòng đồng loạt vỗ tay, chỉ duy nhất một cô gái cúi gằm mặt xoay xoay cây bút trước mặt lộ rõ vẻ bối rối.
" Chào mọi người, từ nay rất mong mọi người giúp đỡ, chúng ta bắt đầu cuộc họp ngày hôm nay." Giọng nói trầm ấm, lôi cuốn lạ thường, Giang Mộc lên tiếng đáp trả.
Các cô gái trong phòng đều nhìn anh bằng đôi mắt long lanh không rời, không ngờ giám đốc của họ lại là một anh chàng đẹp trai đến như vậy. Họ đã đổ ngay từ lần đầu gặp. Hoàng Thư thấy đám con gái cứ nhìn Giang Mộc chăm chăm, lộ rõ vẻ khó chịu, muốn phá vỡ ngay sự tơ tưởng của họ, muốn nói cho họ biết Giang Mộc chỉ thuộc về mình cô:
Tằng hắng một cái cô lên tiếng " Bạch Vân, cô trình bày bảng thống kê sáng nay đi."
Nghe tiếng Hoàng Thư , Bạch Vân như giật mình trở về hiện thực, cô không ngờ nghiệt duyên giữa cô và Giang Mộc không chỉ tồn tại ngoài đời mà còn cả trong công việc nữa. Cô thở dài ngao ngáng, Linda đã vội kéo tay cô:
"Bạch Vân, trưởng phòng gọi em kìa..."
Bạch Vân luống cuống đứng dậy thì
" Khoan hãy trình bày, mọi người giới thiệu bản thân mình trước, để tôi có thể làm quen, sau này tiện cho làm việc cùng nhau. Bắt đầu từ cô gái đang đứng này đi." Giang Mộc lên tiếng.
" Chào giám đốc, tôi tên.... Bạch Vân, tôi... đang công tác.... tại bộ phận chăm sóc khách hàng" Cô ngập ngừng mãi mới thành câu.
" Cô Bạch Vân, tôi không biết bộ phận chăm sóc khách hàng lại tuyển một người hay ấp úng như vậy đấy, chỉ có giới thiệu bản thân thôi mà cô đã như vậy, vậy thì đối với khách hàng cô còn như thế nào. Cô ngồi xuống đi, tới người khác". Giang Mộc lạnh lùng chỉnh cô ngay trước buổi họp, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, các cô gái khác bắt đầu e ngại trước vị giám đốc mà một phút trước họ còn tưởng là soái ca này. Chỉ có Hoàng Thư là vui vẻ trong lòng, vì cô nàng nghĩ rằng chắc Mộc chỉ có dịu dàng với mình, lại chắc thêm trăm phần trăm anh đối với cô là có tình cảm.
Suốt buổi họp, Bạch Vân chỉ biết im lặng nhìn vào tập hồ sơ, nước mắt cô muốn rơi, nhưng cô đang cố dùng hết sức để ngăn lại. Trong lòng cô bây giờ là chua xót, hai tay cô siết chặt cây bút trên bàn, môi mím lại, lông mi rũ xuống, vẻ mặt ê chề này khiến những người không thích cô cảm thấy hả dạ. Họ không thích Bạch Vân chẳng qua là vẻ đẹp trời phú của cô, cô không ăn diện, không son phấn lòe loẹt nhưng vẫn toát ra vẻ dịu dàng, thánh thiện, gương mặt thanh tú trời ban không cần phải thẩm mỹ mới có được, các anh chàng trong công ty luôn xem cô là đối tượng để theo đuổi, nhưng suốt 3 năm nay, họ đều nhận lại cho mình sự từ chối nhẹ nhàng từ cô. Các cô gái  trong công ty cho rằng Bạch Vân là  người kiêu  ngạo, khó gần, không tham gia bất cứ tiệc tùng nào của công ty, cứ im lặng lầm lũi, đàn ông thì cứ tìm đến cô, nên hôm nay cô bị chỉnh trước mặt mọi người, họ thấy làm sung sướng lạ thường.
Tan làm, cả công ty tổ chức tiệc chào đón giám đốc mới, các cô gái háo hức trang điểm thật đẹp, cũng như thường lệ Bạch Vân tìm cách từ chối tham gia buổi tiệc. Nhưng lần này thì không được, vì công ty có thông báo, cá nhân nào không tham gia sẽ phạt một ngày công, còn Linda thì cứ theo cô liên tục léo nhéo:
"Đi đi  mà Vân, chẳng lẽ em bỏ chị ngồi một mình với đám con gái phấn son lòe loẹt đó à....đi đi mà, đi rồi chúng ta tìm cách về sớm"
"Thông báo bắt buộc vậy rồi, em cũng có từ chối được đâu." Bạch Vân cười khổ nhìn Linda.
"Tuyệt vời, cưng đợi chị một lát, chị nhắn cho ông xã nhờ đón con dùm...hihi"
Linda đã có gia đình, một gia đình nhỏ hạnh phúc, nhiều lúc nhìn Linda, cô tỏ ra ngưỡng mộ người chị ấy. Cô cũng từng ao ước có một gia đình nhỏ nhưng mà....Thôi bỏ đi, cô sắp xếp lại bàn làm việc, lười nhác ngồi chờ Linda đang thao thao bất tuyệt với ông xã qua điện thoại.
Trong ô cửa sổ làm việc từ xa, có một ánh mắt luôn theo dõi cô, trên tay anh vẫn còn cầm tách caphe trong phòng họp, tách caphe đen không đường, mới ngấp một ngụm anh biết ngay là của cô pha. Chỉ có cô mới có thói quen pha caphe không đường bỏ chút muối, mà anh - người đã quen với vị caphe đặc biệt đó. Anh nâng niu tách caphe trên tay, tận hưởng mùi gỗ xung quanh phòng, mùi hương gỗ quen thuộc mỗi khi anh đến gần cô.
" Anh vừa ý với mùi tinh dầu này chứ, em bảo Bạch Vân chuẩn bị đó" Hoàng Thư lên tiếng phá tan bầu không gian trầm tĩnh quanh anh.
"Tại sao lại là cô ta, không phải trách nhiệm này thuộc bộ phận nhân sự sao?"
"Cô ta quen những việc này rồi, cô ta chậm chạp như vậy, em chỉ giao những việc xử lý hồ sơ tài liệu và chuẩn bị phòng họp thôi". Hoàng Thư vừa cười vừa nói.
Ánh mắt Giang Mộc lúc này bỗng lạnh lại, đôi mày hơi nhíu lại: " Sau này làm đúng trách nhiệm từng bộ phận, không giao việc lung tung."
Hoàng Thư cảm thấy không vừa ý lắm nhưng để chiều lòng Giang Mộc, cô không suy nghĩ nhiều vội vàng đồng ý: "Dạ vâng sau này em sẽ chú ý, anh chuẩn bị đi chúng ta cùng nhau xuất phát."
"Ừ!". Giang Mộc đứng dậy đi thẳng ra ngoài, Hoàng Thư lật đật nối gót đi theo.
Buổi tiệc diễn ra trong một nhà hàng sang trọng, Bạch Vân chọn cho mình chỗ ngồi khuất đằng xa, tránh sự chú ý của tất cả mọi người, các cô gái khác thì cứ quay quanh Giang Mộc, nào là gắp đồ ăn cho anh, rót rượu mời anh, Hoàng Thư tuy khó chịu nhưng vẫn cố kìm nén.
"Cho em, biết em thích ăn tôm nên anh đã bóc vỏ sẵn rồi nè." Tuấn Nam – trưởng phòng nhân sự đặt dĩa tôm bên cạnh Bạch Vân.
Tuấn Nam luôn đặt tâm tư mình lên Bạch Vân từ khi gặp cô lần đầu, cô luôn từ chối tấm lòng của anh, nhưng anh vẫn dành sự quan tâm đặc biệt của mình cho cô. Hành động của Tuấn Nam được Giang Mộc thu vào tầm mắt, anh nghiến chặt răng lộ rõ vẻ khó chịu, không vui. Nói Giang Mộc trẻ con cũng được, từ hành  động đó của Tuấn Nam bị Giang Mộc gài uống liên tục, không còn cơ hội đến gần Bạch Vân, uống đến anh chàng say khướt mà Giang Mộc vẫn chưa tha. Từ lúc còn đi học, thói quen của Giang Mộc vẫn thế, anh luôn âm thầm quan sát không để cho bất cứ đứa con trai nào đến gần Bạch Vân. Tuy nhiên, hôm nay anh khó chịu hơn cả, vì anh nhận ra cô càng ngày càng xinh đẹp, xinh đẹp đến rung động lòng người, vẻ đẹp có sự thu hút một cách kì lạ, đôi mắt đượm buồn, vóc dáng nhỏ nhắn, người khác nhìn vào chỉ muốn ôm cô, muốn bảo vệ cô.
"Chị à, chúng ta về thôi." Bạch Vân nói với Linda.
"Chờ tí, đang vui mà, với lại bây giờ toàn sếp lớn còn ngồi, chị em ta sao dám về trước chứ" Linda hí hửng nói.
"Nhưng mà  em ....em mệt rồi."
"Mới hơn 10g, em là gà à, ngủ  sớm thế, lâu lâu chị mới ra ngoài chơi, em cho chị thêm tí thời gian đi cô nương."
Bạch Vân đành ngậm ngùi ngồi lại, cô lôi điện thoại ra nghịch, đúng lúc, trên newfeed hiện lên một hình ảnh hài hước, không nhịn được cô nhoẻn miệng cười, mà đối với Giang Mộc nụ cười ấy quý hơn vàng, anh say đắm trong nụ cười ấy, anh từng nguyện đánh đổi tất cả chỉ để giữ được nụ cười trên gương mặt Bạch Vân, giờ đây, anh cảm thấy mình còn thua chiếc điện thoại trên tay cô. Anh ước anh là chiếc điện thoại  đó, mong cô nhìn anh và cười dù chỉ một lần đối với anh cũng đủ lắm rồi. Thấy Giang Mộc thẫn thờ, Hoàng Thư gọi nhỏ:
"Giang Mộc...Giang Mộc, anh mệt à"
"Ừ, tan tiệc đi."
Hoàng Thư đứng dậy thông báo kết thúc buổi tiệc, mọi người ra về trong tiếc nuối, chỉ có Bạch Vân là cảm thấy nhẹ nhõm hẵn, cô chia tay Linda, cô chọn cách đi bộ về, từ nhà hàng về tới khu cô ở tầm hơn 20 phút, nhưng hôm nay quá ngột ngạt, chỉ mới chưa đầy hơn 24 tiếng,  cô đã phải tiếp  nhận nhiều thông tin mới. Giang Mộc trở về, Giang Mộc trở thành sếp của cô. Trên đường phố, bóng dáng cô gái trải dài, mái tóc đen bay phấp phới, bước chân nhẹ nhàng, lâu lâu cô gái ngẩng mặt lên nhìn bầu trời như đang suy nghĩ điều gì đó. Người đi đường không chỉ chú ý đến cô gái, mà họ còn thấy một anh chàng trai đẹp như Hàn Quốc đang đi theo sau cô, suốt một đoạn đường dài, đôi mắt chàng trai nhìn bóng dáng cô gái, si tình đến ngẩng ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro