chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa bước vào nhà thì nghe tiếng đồ vật bị vỡ.
Rầm.... Choang
Một cái tượng bằng sứ xuýt rơi vào người cô.

Một người đàn ông lên tiếng :
- Cô đi đâu mà giờ mới về?
Cô không thèm để ý đến anh
mà toan bước chân lên lầu bỗng dưng một lực kéo cô lại , áp sát người cô vào tường, anh lớn giọng quát : tôi hỏi cô đi đâu. Cô bị câm rồi sao?

Cô dùng hết sức để hất tay anh ra khỏi người mình.
Cô đáp lại :
- Từ trước tới nay em chưa từng quan tâm đến chuyện riêng tư của anh. Anh cũng nên như thế đi
- Cô nói cái gì?Anh dùng tay ghì chặt vào cổ cô khiến cô khó thở .Lục Thất Vy ,sao cô dám nói chuyện như thế với tôi hả?

Cô tức giận quát lớn :
- Sao , có gì mà Em không dám chứ. Anh khôngphải rất mong chúng ta sẽ như thế sao.?

Cô đã quá thất vọng về người đàn ông trước mặt rồi. Cô cảm thấy hối hận vì ngày đó đã bất chấp tất cả để đòi được cười anh. Cứ nghĩ thời gian sẽ giúp anh và cô gần nhau hơn nhưng kết quả sau 2 năm gần như chẳng có gì thay đổi cả. Anh vẫn luôn nhìn cô với ánh mắt chán ghét và hận thù. Giờ thì hay rồi kể cả cô mang thai anh cũng không đối xử với cô tốt hơn . Cô hối hận lắm rồi.  Cô mỉm cười chua xót. Hành động của cô đã thu hết vào mắt anh .Anh vẫn luôn hận cô vì hai năm trước đã ép anh lấy mình dù biết hắn đã có người trong lòng. Đêm tân hôn còn bỏ thuốc hắn ép hắn quan hệ với cô. Trong thâm tâm anh vẫn luôn cảm thấy ghê tởm cô lên không bao giờ cho cô sắc mặt tốt kể cả khi làm tình. Nhưng nụ cười của cô khiến anh bất giác đau lòng nhưng anh nhanh chóng loại bỏ cảm xúc ấy .Từ đằng xa người phụ nữ đã quan sát tất cả.

Chát
Rồi một cái tát tát thẳng vào mặt hắn .Từ đằng sau một người phụ nữ lên tiếng :
-Con đúng là một sản phẩm lỗi mà ta không thể trả lại  được . Ta thật thất vọng về con. Sao con lại dùng những lời lẽ thô thiển này để nói chuyện với vợ con chứ.

Người phụ nữ đó không ai khác chính là mẹ của hắn tên là Bạch Tử Hàm.
Bà nhìn về phía cô mà với ánh mắt thương cảm. Năm đó chính bà đã ép anh lấy cô dù anh phản đối. Cứ nghĩ rằng theo thời gian anh sẽ chấp nhận cô, nào ngờ anh lại dùng đủ mọi cách khiến cô phải chịu khổ. Bà cũng không ngờ mình có thể sinh ra một đứa con lại máu lạnh vô tình như vậy.
Từ giờ trở đi, Tiểu Vy sẽ về nhà chính của Nam Cung gia để ở cho đến khi nó sinh xong.

Nói xong bà quay về phía anh : Nam Cung Thiên Triệt con có ý kiến gì không?
Anh trả lời : chuyện này tùy mẹ ...
-- Tốt
Nói xong bà đã đưa cô lên lầu dọn quần áo.
Sau khi cô dọn về nhà chính của Nam Cung gia bà luôn nấu món ăn bổ dưỡng cho cô để bồi bổ cho cô. Bà còn mắng cô vì  cô không biết chăm sóc cho mình. Nhìn cô gầy nhom.
Sau ngày hôm đó đã 2 tháng rồi mà cô và anh vẫn chưa gặp nhau lần nào.
—————
Tại tầng 29 của tập đoàn Nam Cung.
Trong phòng tổng giám đốc.
Ngày mà cô trở về nhà Chính của Nam  Cung gia anh cũng rất ít khi về biệt thự. Khi cô đi hơn một nửa số người làm trong nhà đã trở  về nhà Chính .Còn anh trước đây đã mua một căn chung cư cao cấp gần công ty để tiện về nghỉ ngơi. Nhưng tối nay mẹ anh đã gọi điện kêu anh về nhà ăn tối nên anh đành phải về và tạm gác lại công việc.
———Tại Nam Cung gia
Khi anh vào đến cửa đã thấy hai người hầu gái đứng chào.
- Thiếu gia đã về.
Anh đảo mắt một vòng quanh nhà rồi hỏi:
- Thiếu phu nhân đâu?
- Dạ thưa thiếu gia, thiếu phu nhân đã dùng bữa xong hiện đã đi nghỉ rồi.
Anh lên phòng thì thấy cô đang xoa
cái bụng nhỏ có hơi nhô lên của mình. Anh bước vào phòng và lên tiếng :
- Mẹ có biết chuyện cô mang thai không?
- Mẹ không biết.  Cô trả lời
Anh gật đầu rồi lại nói :
- Cuộc hôn nhân này của chúng ta không có tình yêu nên nếu đứa trẻ sinh ra sẽ rất khổ cho nó. Cô vẫn nên phá thai thì hơn .
Nghe những lời này cô thật sự hết hi vọng rồi.
- Có phải cô ấy trở về rồi không ?
Vì cô ấy mà anh quyết tâm phạm tội sao?
Anh đơ người :
- Tôi phạm tội sao?  Rồi nhẹ giọng : Xin lỗi.
- Nếu tôi giết cô ta rồi nói xin lỗi anh chấp nhận không? Cô nói như muốn hét vào tai anh :
- Anh muốn trở thành một tên sát nhân sao?  Anh còn muốn giết con của chính mình vì người phụ nữ đó.
Sau khi nghe tiếng hét to của cô người làm vội vã chạy lên phòng  .Một vài người vệ sĩ đứng ngàn cách anh và cô
:
- Thưa thiếu gia, phu nhân khi rời đi đã có lệnh không cho cậu trở về phòng của thiếu phu nhân. Xin hãy rồi khỏi đây.
Trước khi ra khỏi phòng anh còn nói : - Hãy suy nghĩ về chuyện vừa rồi.

Cô hết hi vọng vào anh rồi.

——— Đây là lần đầu tiên mình viết truyện có gì sai sót xin bỏ qua cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro