.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tiếu từ bé gia cảnh đã rất tốt nên rất đc mọi ng chú ý. Học lực của cô cx k mấy nổi bật nhưg vẻ ngoài thật khiến ngta thấy yêu thích. Cô giốg như 1 chú thỏ v lúc cười rất đág iu. Nên nam sinh thích cô cx khá nhìu. Nhưg ph kể đến Thương Nam.

Cậu ta chỉ cách lớp Chu Tiếu vài bước. Vẻ ngoài rất hợp mắt nhưg ông trời quá bạt bẽo cánh tay trái của Thươg Nam không lành lặn, nge ngta nói lúc bé do 1 trận tai nạn đã làm bàn tay cậu ta trở nên khuyết tật. Có lẽ cậu ta ngại chuyện lộ cáh tay trước ng khác. Nên lúc nào cũng bỏ tay vào túi quần , có lúc mặc áo khoác để che bàn tay lại

Cậu ta rất tốt rất dịu dàng nma Chu Tiếu thật tình có chút sợ với bàn tay của cậu ta. Cô vẫn lun rõ ràg để Thươg Nam k cảm thấy bản thân cô đag thươg hại cậu hay gieo rắc 1 chút tình cảm j đó.

- Chu Tiếu, tớ biết tớ cs chút khuyết tật rất đág chê cười. Thật xin lỗi tớ lỡ thích cậu mất rồi. Nếu không nói có lẽ tớ sẽ hối hận cả đời. Chu Tiếu, cậu có thể cho tớ cơ hội ở bên cậu được không ?

Thương Nam nhìn Chu Tiếu vs ánh mắt đầy hi vọng nhưg lòg cậu run lên k ngừg vừa hồi hộp vừa lo sợ.

- Thươg Nam, tớ không chê cười khiếm khuyết cậu cũng như đừng xin lỗi vì thích ai đó. Cậu không có lỗi , cậu có quyền yêu có quyền ghét. Thươg Nam, khiếm khuyết không phải lỗi cuar cậu nên đừng hạ thấp bản thân. Cậu cũng như những ng khác đều cs quyền hạn, bình đẳng cá nhân nên k việc j phải như thế. Tớ rất trân trọng tình cảm cậu dành cho tớ nhưng tớ đã có người mình thích rồi. Cậu đừg ái ngại vs tớ, tớ sẽ xem như hôm nay chưa xảy ra cậu cứ thoải mái , không nhất thiết tráh né tớ. Thương Nam, trời sắp tối rồi cậu cx mau về, tớ cs chút việc. Đi trc nhé

Thương Nam đứg lặng tại chỗ nhìn Chu Tiếu đi.. Cô gái ấm áp dịu dàng xoay lưg cất bước . Nhìn dáng ng nhỏ nhắn của cô đân xa khuất cậu cũg chỉ có thể nhìn theo. Cậu biết trước cô gái nhỏ sẽ từ chối nhưng không ngờ lm tim cậu chết lặng 1 lúc lâu

Chàng thiếu niên đứg cúi gầm mặt xuống nắm chặt tay để ng qa kể lại k thấy thiếu niên gần 18t lại yếu đuối rơi nước mắt. Cắn đến môi chảy máu cx chẳg kìm nỗi cảm xúc cs chút tủi thân cùg đau đớn khó tả. Hôm nay cậu rõ ràng vs cô gái nhỏ , lần đầu tiên có thể nhìn trực diện đối phương gần như thế làm cậu cảm thấy Chu Tiếu càg xinh hơn, đáng iu hơn. Cô gái nhỏ từ chối cx sợ cậu tổn thương vừa khuyên cậu đừng tự trách cx như rõ ràg vs cậu.  Cậu biết Chu Tiếu thích thanh mai trúc mã của cô. Cậu biết, biết rất rõ nhưng cậu vân mún đâm đầu vào dùg sự chân thành của bản thân.

Thật ra Thươg Nam vẫn lun tự ti về khuyết tật của mình chỉ là cậu cố tỏ ra không để ý. Cậu ta nghĩ cậu nhẹ nhàg với thế giới này biết đâu thế giới sẽ đối xử tốt vs cậu hơn thì sao. Nma thực tế thế giới này có lẽ sẽ lun chẳg nhẹ nhàg với cậu.. Cậu biết rất rõ.. biết rất rõ mọi người đều thương hại cậu. Chứ kp là thật lòng yêu thích cậu.

Sau ngày hôm đó Thương Nam và Chu Tiếu trở lại binh thường như bn cùng niên khoá . Gặp thì gật đầu chào nhau như trc. Nhưng chỉ có Thương Nam ms hiểu cậu vốn k buông được cô gái nhỏ. Cậu từ bé đã khó có cảm xúc nhưng vs cô gái nhỏ vừa gặp đã cảm giác quen thuộc khó tả.

Vài thág sau ba mẹ Thương Nam li hôn mang cậu chuyển về sống với bà nội. Cậu như thế lại chuyển đi xa cô gái nhỏ. Bà nội rất thương cậu ở đây ấm áp hơn ở cùng ba mẹ rất nhiều. Ở đây Thương Nam mới cảm nhận được gia đình là như thế nào. Từ nhỏ ba mẹ không hề quan tâm tới cậu, thứ cậu chứng kiến là những trận cãi vả, những bửa cơm ảm đạm hay những lần bị ba trút giận vô cớ đến nỗi có lần cậu phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày. Cậu chai lì với cxuc không nhận ra đâu là yêu đâu là ghét. Thứ cậu phô ra chỉ là vỏ bọc mà cậu tự tạo ra để ng khc yêu thích mà thôi.

Cậu quét sân giúp bà nội  đang quét được giữa chừng thì bỗg bụg đau quằn quại . Cậu ho liên tục bổng nhiên ho ra máu. Cậu bình tĩnh như không có chuyện gì sợ bà lo lắng.

Mùa đông cậu được nghỉ học nên lấy lí do về trg cũ lấy chút hồ sơ còn sót để gặp cô gái nhỏ. Cậu đến trg lấy xấp hồ sơ xog đi ngang lớp học của cô nhưng bây h học sinh đều đang nghỉ đông nên chỉ trốg rỗg. Đi ra khỏi trg ngắm nhìn nó 1 chút rồi đi.

Nhưng thứ j đó thúc giục Thương Nam đi đến nhà Chu Tiếu. Đứng dưới nhà nhìn lên thấy bóng dáng nhỏ bé đã lâu không gặp. Cô vẫn như bông hoa rạng rỡ khiến lòg Thươg Nam 1 chút cũng k nỡ hái.

Chu Tiếu mặc áo bông màu hồng xinh đẹp bước ra trời tuyết hai má cô đỏ ửng nhìn càg đáng yêu. Không hiểu sao Chu Tiếu càng lớn càng xinh đẹp , thu hút ánh nhìn của ng khc rất nhiều. Vừa lê chân đi nhìn xa xa bóng lưng của ai đó quen thuộc. Chu Tiếu cố gắng nhìn kĩ hơn thử cất tiếng gọi

- Thương Nam,  là cậu sao ?

Thương Nam dừng bước , k ngờ cô lại nhận ra cậu

- ùm là tớ

Giọng cậu ấm áp cx tươi cười vui vẻ vs Chu Tiếu

- Đã lâu k gặp cậu dạo này vẫn tốt chứ

- Vẫn tốt

- Thương Nam cậu trở về từ khi nào

- Vừa trở về từ tối qa

- Chúng ta cx tính là bn bè dk

- Ừ, cta là bn bè

Cậu cs chút khựng lại rồi ms xác nhận vs cô. Cậu kb hai ng cs ph bn bè k nữa nhưg nếu cô cho là v thì chính là vậy .

- Tớ đi trước, tạm biệt
Thương Nam xoay lưg rời đi nhưng vừa mới đi được vài bước thì

- Thương Nam, cậu sẽ ở lại bao lâu
Giọng ns ngọt ngào càg ngày càg gần khiến cho Thương Nam qay lại

- Ngày mai tớ đi
Cậu lúc đầu hơi phân vân giữa ở lại đây vài ngày hay là về sớm. Nhưng mà snghi kĩ rồi thì vẫn nên chỉ nán lại 1 ngày để ngắm nhìn 1 chút cô gái bao lâu rồi cậu không thể nhìn thấy.  Cậu cũng nghĩ thời gian trôi bản thân cô gái nhỏ sẽ quên đi ng nhạt nhoà như cậu nhưng cô lại nhớ, nhớ cậu rất rõ.

- Vậy tối nay cậu rảnh chứ? Tớ sẽ chiêu đãi cậu .

Chu Tiếu vẫn lun hoà nhã với mọi ng. Cô rất bất ngờ khi lại gặp đc ng bn đã lâu không gặp. Lại rất vui khi có thể đc nhìn thấy chàg thiếu niên này lúc trưởng thành. Thiết nghx bb lâu ngày k gặp cô ph dẫn cậu đi ăn ngon 1 bửa

- V ph nhờ cậu r.

Rồi cậu rời đi, nền tuyết lạnh khiến cho lòg cậu lạnh lẽo hơn. Nhà cậu k còn nữa, lần trở về này chỉ cs thể đặt khách sạn. Cậu không nuối tiếc gđ nơi mà ng ba và ng mẹ k thương cậu nhưng lại thứ khiến cậu thấy cs chút nhớ nó - nơi chứng kiến toàn bộ tuổi thơ của cậu.

Chu Tiếu xinh đẹp đứg đợi người nào đó. 1 lúc có người từ đằg sau áp vào má cô ly latte ấm nóng

- Tiếu Tiếu
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai

- Đàm Nhiên

Là thanh mai trúc mã lớn lên cùg Chu Tiếu. Từ khi mới lọt lòg đã bắt đầu trở thành bạn. Ở trường đều hỉu lầm hai người là 1 đôi. Không giải thích cũng chẳng phủ nhận vì hai người hiểu qtrog ng trog cuộc bọn họ hỉu là được. Đàm Nhiên là học bá ở trườg, ngoại hình điển trai lại chơi thể thao rất giổ nên ở trườg nữ sinh thích cậu rất nhiều. Nhưng mà con người này hơi hướg nội, chỉ hướg ngoại với mỗi cô thôi.

- Còn nóg mau uống

- Nhiên này, nảy tớ tình cờ gặp Thươg Nam. Cậu ấy trở về hình như có chút chuyện. Tớ hẹn cậu ấy đi ăn, dù sao bạn bè lâu ngày gặp mặt liền mời cậu ấy 1 bửa. Dù sao cũg không biết đến khi nào có thể gặp mặt.

- Ừm. Vậy định khi nào?

- Tối nay.. nên chúng ta hôm nay về sớm chút

- Tớ đi cùng cậu được không? 1 trai 1 gái cs vẻ không ổn lắm..

Chu Tiếu suy nghĩ một hồi cũg thấy hợp lí. Vốn không có nhiều chủ đề sợ lại không hợp dẫn theo Đàm Nhiên biết đâu Thươg Nam lại có thể thaoir mái hơn.

- Được

Sau khi học phụ đạo xong bọn họ đến quán lẩu. Thươg Nam đến sau cùg lại không quá bất ngờ khi thấy Đàm Nhiên. Cậu ta là cái đuôi lun đeo theo bên người Chu Tiếu. Chu Tiếu không biết Đàm Nhiên vốn chỉ chú ý mỗi cô.

Bọn họ ăn cũng chỉ Thương Nam và Chu Tiếu trò chuyện, Đàm Nhiên rất ít khi cùg bọn họ nói. Sau khi ăn xog bọn họ tạm biệt

- Thương Nam, gặp lại cậu tớ đã rất vui. Nếu cậu có lại trở về, liên lạc với tớ nhé. Cậu ốm đi nhiều lắm đấy, hãy cố gắg giữ gìn sức khỏe nhé.

- Cảm ơn cậu. Chu Tiếu, tạm biệt tớ phải đi rồi

Cậu xoay đi hòa vào trời tuyết lạnh lẽo. Bóng lưng gầy gò cô độc của Thươg Nam khiến người ta có chút xót xa.

Có lẽ đây là lần cuối cùng có thể trở lại. Nhưng mà được gặp lại Chu Tiếu đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Mog cuộc sống sau này của cô gái nhỏ sẽ trải đầy hoa, hạnh phúc. Hôm nay cậu yên tâm vì bên cạnh cô gái nhỏ có người thươg iu chăm sóc cô . Đàm Nhiên sẽ là người che chở, chăm sóc cho Chu Tiếu chu toàn..

Thương Nam ho không ngừng, cậu biết mình sống không bao lâu. Biết rất rõ. Cậu không muốn ai biết, cũng không nỡ nhìn bà của mình đau lòg lại chỉ có thể im lặng chịu đựg đau đớn.

Chuyến đi cách đây cũg đã




Cậu đã lun bt Chu Tiếu e sợ cái bàn tay gớm ghiếc này. Cậu bt cậu lm bẩn mắt cô gái nhỏ . Nhưg lại đau lòg khôn xiết khi ng cậu yêu lại thấy ghê tởm cậu. Thươg Nam ko trách vì nội tâm của cô gái này quá đơn thuần, cái gan lại rất bé để ý thật kĩ thì cô rất nhát, rất dễ giật mình hoảng sợ. Làm sao mà nỡ trách Chu Tiếu được. Có lẽ cậu nên chấp nhận sự thật rằng cô không yêu cậu, 1 chút cũng không.

Cậu chỉ hi vọng sau này sẽ có ai đó yêu cậu không vì thương hại hay bất cứ gì cả mà đơn giản là vì cậu là Thương Nam mà thôi.. Nhưng mà sẽ có ai nguyện bước chân vào vũng bùn nhơ nháp như cậu sao.. sẽ có ai đó vì cậu mà nguyện ý sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro