28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các người, tất cả các người chính tay ép chết tôi. Ép tôi đến bộ dạng này... đến ng ko ra ng..các ng là bọn kinh tởm.. tôi như ngày hôm nay là do các người bức đến đường cùng.

Cô gái thân gầy gộc đứng trên tầng thượng của trường. Tóc tai quần áo đều bị ta tơi. Tóc của cô bị ngta cắt lổm chổm,cả ng thì bị dính sơn đỏ.

Cả ng cô trơ trọi đứng đó gào lên cho đám học sinh đã ép bức cô. Cô hận bọn học thấu xương, hận luôn giáo viên vô lương tâm. Hận luôn ng nhà của cô.

- Mấy ng nhìn tôi chật vật vậy thấy vui ko ? Thấy thoả mãn ko ? Thầy cô luôn dạy học sinh của mình phải biết phân rõ đúng sai vậy các người đã phân rõ đúng sai với tôi chưa. Lúc tôi bị bọn họ ăn hiếp tôi chạy đến cầu cứu giáo viên. Các người đã phản ứng thế nào? Đã lm j ? Các ng nhớ ko ?

Mấy người giáo viên đều nhìn nhàu thở dài hổ thẹn. Đám học sinh thì kêu cô bình tĩnh.

- Ha .. các người đã làm lơ tôi. Các người là cố tình nhắm mắt cho qua. Giáo viên làm ra những chuyện như thế là phải phép sao. Các người ỷ mình lớn mà chèn ép tôi. Còn các cậu nữa. Những việc các người lm với tôi đều sẽ bị quả báo. Sẽ bị sớm thôi.

Cô run run chỉ tay về phía bọn họ. Nhìn xuống đám ng đó cô thấy ghê tởm cùng dơ bẩn.

- Con ng mấy ng chỉ nghĩ đến mình ai sẽ nghĩ đến tôi đây. Chả ai trong cái thế giới này yêu thương tôi cả. Các người cùng bọn họ đều ghét bỏ tôi. Đều muôn tôi sống khó khăn đến chịu ko nỗi mà lựa chọn cái chết. Các ng ác lắm..

Cô khóc trong tủi thân. Gia đình cô họ ghét cô họ chưa bóp chết cô là hên rồi.

- Sơ Sơ xuống đây, anh đưa em đi. Bọn họ ko đối tốt với em thì anh đối tốt với. Ở lại với anh.. đừng quẩn trí..
Người con trai bước gần lại cô. Tay anh ấy run rẩy nhìn cô sợ hãii

- Tư Du, thời gian ở bên anh là khoảng thời gian mà em thấy hạnh phúc nhất. Thế giới của em thật tăm tối em tưởng mình sẽ mắc kẹt ở đó ko tìm đc lối ra nhưng may mắn thay anh đến soi sáng cho em. Cảm ơn anh đã thương xót cho em. Ít nhất trong thế giới này còn có người xem trọng em như vậy là đủ rồi

Cô nhìn anh ngã ra phía sau nhẹ nhàng rơi xuống. Anh chạy đến nắm lấy cô nhưng ko kịp. Anh ngồi khuỵu xuống ko dám nhìn cảnh tưởng ở dưới đó. Anh ko phải sợ mà anh cảm thấy đau lòng

2 tháng anh đến ngôi trg này để học tập thì anh quen cô gái nhỏ này. Cô luôn bị cam chịu để đám học sinh đó bắt nạt. Nhưng điều quan trọng là cô ko khóc ko la cứ mặc bọn họ chà đạp

Anh đã mấy lần muốn tẩn bọn chúng mà cô lại can ngăn. Anh đã dự định hôm nay sẽ đưa cô đi khỏi nơi này. Dự định sẽ đối tốt với cô nhưng cô cùng bọn họ phá huỷ rồi. Anh đến trễ để bọn họ ức hiếp cô, cắt tóc, xé áo cô thành cái dạng tả tơi. Chắc cô khổ sở lắm. Tại anh cả, anh ko về sớm hơn để bảo vệ cô.

Đám học sinh nháo nhào chạy khắp nơi. Có ng thì xĩu ,có ng thì bỏ chạy. Có ng thì khóc. Cả trg bị một loạt náo loạn.

Còn anh cứ ngồi ở sân thượng ngẩn ng như chưa hoàn hồn. Cô gái xinh đẹp với đôi mắt đầy nỗi niềm đó biến mất rồi. Ko ai cười tươi ôm anh, nắm tay anh đi khắp các dãy phố nữa cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro