31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ng họ.. đang hẹn hò sao ?

Cô đơ ng khi nhìn thấy cảnh tưởng trc mắt. Cô trốn đằng sau bức tường dựa lấy nó lm điểm tựa. Bây h đến đi cô còn không đi nổi. Vì cú sốc anh ấy giáng xuống vào cô quả thật lm cô sụp đổ hoàn toàn.

Cô đã rất cố gắng để theo đuổi anh ấy cơ mà. Cô đã đem tấm chân tình của mình thật tâm hi vọng anh ấy sẽ động lòng thích cô. Cô và Diệp Dư lm thanh mai trúc mã đã 11 năm. Bọn cô đã ở bên nhau thật lâu nhưng rốt cuộc cũng ko lay động đc lòng anh ấy.

Phải chăng cô ko đủ tốt. Hay là cô chưa đủ chân thành. Ừm, anh là ng con trai thật hoàn hảo. Anh tốt bụng, bao dung cùng dịu dàng.

Cô nhớ năm cô 6 tuổi cùng gia đình anh ấy đi leo núi. Cô bị vấp té trẹo chân. Anh chạy đến nhẹ nhàng dỗ dành rồi cõng cô xuống núi. Cũng vì đó mà cô thương anh 11 năm rồi.

- Diệp Dư, rốt cuộc cho dù em có cố gắng muốn bên anh tới đâu thì anh vẫn mãi cũng ko thuộc về em.

Cô ngồi đó khóc rất lâu cô không biết bọn họ đã đi chưa cũng ko biết có ai nhìn thấy bộ dáng thê thảm này ko .

- Diệp Dư 11 năm nay em thật sự đã thật lòng thích anh, thích anh rất nhìu.

- Lm sao đây? Em luyến tiếc sự dịu dàng của anh. Thật sự khó lòng mà buông bỏ

Cô không khóc nữa nhưng vẫn ở đó thơ thẫn. Anh ấy thích bạn của cô sao. Anh ấy thích Giản Tư cũng đúng. Cậu ấy rất tốt lại rất dịu dàng. Thành tích cũng tốt cũng rất ưa nhìn làm sao mà ai lại không thích cho đc. Ừm Diệp Dư ở bên Giản Tư là hợp tình hợp lí ko thể bàn cãi đc.

Cô cầm điện thoại bấm vào số máy quen thuộc.

- Diệp Dư..
Cô nhẹ nhàng gọi tên anh có chút tủi thân nghẹn ngào cùng da diết.

- Anh đây...
Giọng nói của ng con trai bên đâu dây truyền đến lm cô càng ko thể mở miệng trl. Nó nghẹn lại ở đó rồi lại có chút đau xót ko tả đc

- Em.. kể anh nghe một câu chuyện ..
Cô cười nhưng đôi mắt của cô chứa biết bao nhiu tổn thương.

- Em kể đi anh nghe..
Giọng anh thật ấm cô nghe thôi đã thấy ấm áp vô cùng

- Có một ng nông dân siêng năng làm việc cho trang trại hoa hồng của một thương nhân giàu có. Hằng ngày ng nông dân này chăm chỉ cùng cẩn thận chăm sóc hoa hồng. Ông ở bên mấy cây hoa hồng này dần lâu liền có cảm tình. Đối với chúng nó rất chu đáo cùng cẩn thận. Nhưng đến một ngày người thương nhân đó ra lệnh đốt hết vườn hoa này. Anh nghĩ xem ng nông dân sẽ làm j ?.

Cô nước mắt trực trào nén giọng hỏi anh.

- sẽ không lm j cả..
Anh thản nhiên đáp

- Ừm đúng vậy. Ng nông dân không lm j cả. Chỉ biết đứng nhìn vườn hồng mấy năm nay ông chăm sóc bị thiêu rụi. Ông cũng chẳng ns được 1 câu nào chỉ biết thờ thẩn rơi nước mắt nhìn đám hoa hồng từ từ biến thành tro. Ông ấy rất đau khổ cùng bất lực vì ông ấy đã dốc hết tâm sức để chăm chút cho vườn hoa hồng này nhưng cuối cùng nó cũng rời xa ông. Vì vườn hoa hồng này thuộc về ng thương nhân giàu có chứ ko phải ông. Cũng bởi do ông chỉ là ng nông dân bình thường thôi dù có cố gắng, thật tâm chăm sóc hoa thì hoa cũng ko là của ông..

Kể xong vai cô run lên từng hồi. Sợ anh nghe thấy cô lấy đt giơ lên cao rồi hít một ngụm khí lạnh rồi ms ns tiếp

- Câu chuyện có hay không?
Cô hỏi anh rất bâng quơ

- Em bây h ở đâu? Trời bây h rất lạnh.. anh tới đón em nhé?
Anh trầm giọng hỏi han

- Sân bay.. em sắp bay rồi... anh với Giản Tư đẹp đôi lắm...
Cô nghẹn giọng ns . Cô cầm hành lí đi đến cửa sân bay ngoảnh nhìn nơi này một chút rồi ngoảnh mặt đi. Hết rồi.. kết thúc thật khó khăn..

- Anh .. tút tút..
cô tắt máy rồi.. câu chuyện cô kể có ngụ ý j chứ.. ngẫm lại anh hình như biết đc hàm ý trong đó rồi. Cô thích anh sao? Anh ngẩng đầu nhìn máy bay cất cánh ở xa đó.

Ừm anh cũng từng thích cô chỉ là cô cũng không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro