39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào cửa nhà đập vào mắt cô là bầu không khí căng thẳng của ba . Có chuyện j xảy ra khi cô vắng nhà sao? Sao mọi người lại tụ họp đông đủ đến thế. Có mẹ cô chị gái cô cùng anh rể nữa bọn họ sao lại u uất đến thế. Ba cô nghiêm mặt nhìn cô.

- Ba mẹ, có chuyện j sao? Sao cả nhà lại tụ họp đông đủ thế? Chị cùng anh rể sao lại ở đây ?

Cô ngạc nhiên hỏi nhìn mọi ng vẫn ko hiểu chuyện j đang xảy ra. Cô cảm nhận được cô hôm nay sẽ xảy ra chuyện j đó ko may.

- Ngồi xuống đi, ba có chuyện muốn nói với con.
Ông nhìn thẳng vào mắt cô nói. Cô cũng nghe theo mà ngồi xuống.

- Tịch La chuyện hôn sự của con ba quyết định rồi. Con sẽ kết hôn với Dịch Huy. 2 ngày nữa chúng ta đến Dịch gia bàn chuyện hai đứa.

Những lời ông thốt ra như chặt đứt đi cuộc sống của cô vậy. Cô chết lặng ko thốt ra được lời nào.

- Ba, người biết con có bạn trai rồi dk? Ngoài anh ấy ra con sẽ ko kết hôn với ai khác đâu. Đừng ép con.

Cô kiên quyết chống đối lại lời của ba.

- Tịch La con kết hôn với Dịch Huy là xứng đôi vừa lứa. Dịch Huy đối với con ko phải rất tốt sao? Con suy nghĩ cho thật kĩ, chuyện kết hôn ko đơn giản như con tưởng đâu. Con phải biết nghĩ cho bản thân sau này.. Nghe ba con lần này đi.. mẹ tin con nhất định sẽ hạnh phúc..

Bà nhìn đứa con gái mà bà yêu thương đang bướng bỉnh. Cái j bà cũng thoải mái với Tịch La riêng chuyện kết hôn là phải ba mẹ định đoạt cho nó. Bà mong đứa con gái của bà có danh tiếng sự nghiệp.

- Mẹ nói đúng. Tịch La chị nói với em. Dịch Huy bây h tiếp quản công ti rất tốt. Em cưới cậu ta sẽ ko thiệt. Cả nhà ép em cũng chỉ mong em hạnh phúc mà thôi. Đừng trách ba mẹ.. họ muốn em hạnh phúc..

Bọn họ người nói người xướng cô 1 chữ cũng ko nghe lọt vào tai. Chỉ có tiếng ù ù xung quanh mà thôi. Cô không hạnh phúc. Họ đang khiến cô khổ sở mà thôi.

- Ba, người muốn con hạnh phúc thì để con bên cạnh anh ấy có được không? Con không muốn kết hôn với Dịch Huy. Người con muốn kết hôn là Phương Dật Phi. Xin ba mẹ thành toàn cho chúng con.

Cô khóc nhìn hi vọng họ sẽ chuyển đổi tâm ý. Dật Phi anh ấy đối với cô rất tốt, cô biết kết hôn với anh ấy cô sẽ hạnh phúc.

- Đừng bướng bỉnh nữa. Chuyện ba đã quyết rồi con đừng hòng làm trái.

Ông ấy lạnh lùng bước lên lầu ko nói ko rằng. Mặc cho cô khóc lóc thảm thương. Cô quyết quỳ dưới màn mưa cầu ông ấy

- Tịch La xin con đừng quỳ nữa. Con quỳ như thế con bị j mẹ biết làm sao. Mau kéo tiểu thư vào đừng để con bé cảm lạnh. Tịch La con phải hiểu nổi lòng của ba con. Cái hôn sự này đã định từ khi có con ở trong bụng rồi. Là ông nội định chứ ko phải ba con. Ba con lm sao mà lm trái ý ông nội đc . Tịch La nghe mẹ vào nhà đi con

Mẹ cô mắt đỏ hoe giải thích với cô, lo lắng cô ngã bệnh

- Con bé bướng bỉnh này em khóc cho nó lm j . Mấy ng các cậu mang tiểu thư lên phòng trông chừng cho tôi. Tuyệt đối ko để tiểu thư bỏ trốn.

Ông lại lần nữa thốt ra lời lạnh lùng tận xương tủy. Ng cha yêu thương cô nay cũng đã tàn nhẫn chặt đứt đi tình yêu của cô đối vs Dật Phi.

Màn mưa nay lạnh thấu xương lạnh đến nỗi mọi thứ xung quanh cô đều tối dần.

Cô tỉnh lại thì đã nằm trên giường. Căn phòng này của cô từng chút biến thành ngục tù. Giam lỏng cô như thế cho đến khi cô hồi tâm chuyển ý thì thôi. Cô tuyệt thực cô ko ăn.

Và rồi cô ngu xuẩn. Lấy hết phần 5% pin cuối cùng trong điện thoại gọi cho anh ấy.

- Dật Phi.. Dật Phi em nhớ anh.

Cô nói rất nhanh cô sợ điện thoại sẽ tắt cô không còn có thể nghe được tiếng của anh ấy nữa

- A La anh cũng nhớ em.. Nhắn tin cùng gọi điện em không phản hồi anh rất sợ.. bây h nghe tiếng em..anh yên tâm vài phần rồi. A La ngày kia chúng ta đi trượt tuyết nhé. Anh đã đặt phòng cho 2 chúng ta. Anh biết em thích tuyết nên đã bày ra chuyến đi này.

Anh nói từ từ chậm rãi. Cô cẩn thận ghi nhớ giọng nói của anh. Cô sợ bản thân sẽ rồi quên mất giọng nói này. Khi sang thế giới bên kia cô mong mình còn nhớ ra anh ấy.

- Ừm ngày kia .. chúng ta đi. Dật Phi nếu em kết hôn Dịch Huy thì sao? Anh có hận em không.

Cô hỏi ngập ngừng.

- A La .. anh mong em hạnh phúc.. ai cũng được .. họ khiến em hạnh phúc anh sẽ ko oán trách .. anh cam tâm tình nguyện chôn chặt tình yêu vì em. A La chuyện em và Dịch Huy có hôn ước ban đầu nghe anh rất mất mát. Nhưng anh nghĩ lại em mới là ng quyết định, anh tin tưởng em.

Anh nói nhưng có vẻ mang theo vẻ có chút đau xót. Anh sợ tình yêu của cô và anh đứt gánh. Cô nghe lòng cũng đau xót khôn xiết

- Dật Phi.. em ko biết bây h nên lm sao nữa. Lần đầu tiên bản thân em đấu tranh giành lấy 1 cái j đó. Quả thật ko dễ dàng. Em có chút..

Điện thoại sụp nguồn r. Ngày mai cô phải đến nhà Dịch Huy rồi. Cô phải lm sao đây. Cô sợ hãi, sợ mọi ng ép cô phải chấp nhận cuộc hôn nhân ko tình iu này. Tình yêu của cô nó ko đáng để mấy ng bọn họ chấp nhận sao?

Cô bắt đầu thấy bụng đau quằn quại . Đau đến khó thở đến muốn ngất đi. Cô cố đi ra khỏi phòng tắm. Với tới lấy li nước nhưng li nước rơi vỡ xuống. Đầu óc quay cuồng, trc mắt nhìn 1 thành 3. Cố ko chạm vào mấy mảnh vỡ đó nhưg xui khiến tay cô bị cứa vào. Máu chảy không ngừng .

Cô đã không ăn nhìu ngày sức chống chọi cũng nhiu đây thôi.

Cô mở mắt chầm chậm. Cô thấy có ng rời đi. Ng đó đang từ từ biến mất sau cánh cửa. Cô rõ ràng không nhầm ng . Chạy tông cửa ra ngoài.

- Dật Phi.. Dật Phi ... Dật Phi..đừng bỏ em

Cô ngã ở dãy hành lang bệnh viện, ngồi gào khóc.

- Đừng khóc nữa.. cậu ta đi rồi.. em nhìn bên cửa sổ đi.

Dịch Huy cà lơ phất phơ đứng dựa vào tường nói vs cô bằng giọng điệu cười khẩy. Nhìn theo hướng anh ta chỉ. Thấy 1 người đang ngồi vào xe. Ng đó trùm kín mít hết mặt mũi.

- Tịch La anh không nghĩ, ng lạnh nhạt như em lại si tình như v đó nha.. Cậu ta hôm nay đi Ý rồi thèm tiếp tục dây dưa với em nữa sao.. Tịch La cưới tôi ko phải là tốt hơn sao ?

Tịch La nước mắt giàn giụa khóc. Nhìn Dịch Huy với ánh mắt căm ghét.

- Nhắc lại lời anh ms nói

Cô lau nước mắt đôi mắt hằn sát thương nhìn anh. Dịch Huy cười khẩy.

- Tịch La cưới tôi ko phải tốt hơn sao? Tôi ns đúng ko có nói sai nha. Em suy nghĩ cho kĩ.

Cô lạnh lùng liếc anh..

- Không phải câu đó. Câu trc nữa

Anh ngây người

- Cậu ta hôm nay đi Ý rồi thèm tiếp tục dây dưa với em nữa sao...

Vừa dứt lời Tịch La sốc đến độ té ngã. Vẻ mặt bình tĩnh thường ngày cũng ko  giữ nổi.

- Đi Ý sao? Ko thể .. Dật Phi

Sau ngày hôm đó cô không mở miệng nói chuyện với ai cả. Xuất viện về cô nhốt mình trong phòng 1 tháng. Lm gia đình cô sợ hãi. Bọn họ cũng ko dám nhắc j về chuyện hôn nhân. Ngày  sau cô nói với ba mẹ. Cô muốn ra ngoài sống. Cô muốn khuây khỏa 2,3 năm rồi kết hôn. Dịch Huy cũng ủng hộ nên ba mẹ cô cũng chấp thuận.

Sự đau khổ của năm ấy. Để lại cho Tịch La vết sẹo tinh thần rất lớn.

Mấy tháng trước cô gặp lại ng cũ. Anh ấy vẫn như vậy không chút thay đổi. Chỉ có cô là khác đi mà thôi. Chiếc nhẫn đính hôn lúc trc anh ấy tặng cô. Cô muốn trả lại.

- Dật Phi, xin lỗi đã lm phiền anh. Nhưng tôi đến để trả anh thứ này. Coi như kết thúc..như vậy đi

Cô đặt vào lòng bàn tay anh. Cô muốn trả chiếc nhẫn này như muốn trả lại kỉ niệm cùng tình yêu lúc trc của hai ng. Cô muốn nó chưa từng xảy ra.

- Tôi muốn thay Tịch La mấy năm về trc hỏi anh tại sao lại đi Ý ? Tại sao lại đến thăm cô ấy rồi lại rời đi?

Cô nhìn anh đợi chờ câu trả lời từ chính ng đàn ông này

- Ừm anh đã đến thăm em đúng ngày anh đi Ý. Tịch La sau cuộc điện thoại đó của em anh suy nghĩ rất nhìu. Cho đến lúc em nhập viện, anh ko thể nào ko chấm dứt. Anh ko thể để ng anh iu chịu khổ. Cô ấy xứng đáng hạnh phúc.

Cô tức giận mắng anh

- Dật Phi đồ tuyệt tình. Tôi ko hề hạnh phúc khi anh rời đi. Tôi đêm nào cũng  phải uống thuốc ngủ. Tôi như thế này là anh mang tới.

Cô uất ức cô nức nở. Cô gào thét. Anh ôm cô anh cũng khóc. Anh bây h có đc mọi thứ rồi. Chỉ là ko có cô.

- Dật Phi, anh có lỗi với tôi. Anh hủy hoại tôi cho tôi biết rớt xuống vực là như thế nào. Tôi sắp cưới Dịch Huy rồi. Anh mãn nguyện ko? Tôi hạnh phúc như những j anh nói rồi.

Cô đẩy anh ra . Anh rơi nc mắt. Ngần ấy năm cô mới thấy anh khóc

- Anh khóc sao.. anh khóc vì điều j.. thỏa mãn.. hay vì cái j đây

Mắt đẫm nc mắt hỏi anh

- A La anh cũng khổ sở.. khi thấy em kết hôn với Dịch Huy.. anh đã luôn muốn chúng ta có thể hay ko giữ lời hứa năm đó.. nhưng anh biết em hận anh

Cô đẩy anh

- Sự hi sinh như thế tôi ko cần..

Cô chạy đi chạy thật nhanh. Ng đàn ông đó luôn khiến bản thân cô đau lòng. Sự hi sinh của anh cô ko cần. Thà anh nói ko còn yêu cô còn hơn anh chấp nhận tác hợp cho cô vs Dịch Huy để rồi cả hai đều đau khổ vì còn yêu đối phương . Dật Phi anh khiến cô thật muốn giết chết anhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro