44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ thật giống khung cảnh của đêm ngoại khóa của trg năm đó. Chúng ta lúc ấy cũng nằm trên bãi cỏ ngắm trời đêm.

Khung cảnh thì giống nhưng cô gái năm đó bây giờ đã thay đổi. Nụ cười của em bây h rất đẹp nhưng mà sao em cười tôi lại càng đau lòng cho em. Nhìn em cười mà tôi xót xa.

Tôi nằm đó ngắm nhìn em. Ngắm con ng em thật kĩ.

- Em có hạnh phúc không ?

Em khựng lại xoay ng sang nhìn tôi. Em cười nhưng nc mắt em rơi. Có lẽ em đã chịu ấm ức tủi thân rất nhìu. Chỉ 1 câu hỏi mà đã khiến bản thân em rơi nước mắt

- Em.. hạnh phúc sao ? Cuộc hôn nhân của em tưởng chừng là hạnh phúc. Nhưng nó lại là thứ dìm chết cuộc đời em. Em cố bám víu vào những hi vọng xa vời để cố gắng ở bên anh ta. Nhưng mỗi đêm anh ta tổn thương tinh thần cùng thể xác của em, lòng em lại ngày 1 lại chết đi. Ko thể yêu cũng như bao dung nỗi cho anh ta. Ai cũng nghĩ em hạnh phúc nhưg thật ra nó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Tận sau bên trong là cuộc hôn nhân ràng buộc. Em có lẽ đã chọn sai người rồi anh à.

Em nói rồi em khóc. Em khóc nức nở. Em có phải đã lâu rồi ko khóc. Tôi nhìn sự tủi thân ấm ức của em. Chắc em đã chịu đựng để đổi lấy cuộc hôn nhân viên mãn. Tôi chẳng biết làm sao. Tôi mới vừa trở về . Nhưng lại thấy em khổ sở. Tôi nên lm sao với em đây..

- Em kết thúc với anh ta đi. Anh mang em đi nơi khác.

Nếu biết em ko hạnh phúc tôi sẽ trở về sớm hơn. Mang em đi để em ko đớn đau như bây giờ. Tôi thấy tôi có lỗi với em..

Lau nhẹ giọt nước mắt trên đôi mắt em. Tôi nhớ em của mấy năm về trước. Rất nhớ.

- Anh vẫn luôn như thế.. ko thay đổi...anh vẫn luôn đối tốt với em....nếu như ng mà em lấy là anh thì có lẽ sẽ ko bi kịch như thế này..

Nhưng em rốt cuộc cũng ko lấy tôi. Muốn quên em tôi đã rời khỏi đây. Và rồi khi tôi trở về em lại ko hạnh phúc.

Những năm đại hc tôi đã luôn âm thầm yêu em. Ngày đi ngoại khóa, tối hôm ấy, tôi và em nằm ở bãi cỏ xa lều . Em cười khúc khích kể về chàng trai em thích. Và rồi em bảo ngta cầu hôn em. Phút chốc tôi chệt lặng. Tôi âm thầm chúc phúc cho em hạnh phúc. Nhưng khi tôi trở về em lại như thế này đây.

Đêm nay em ngủ, ngủ rất say. Những vết thương em chịu tôi sẽ chửa lành cho em.

Tôi mang em đi. Đi đến nơi toàn cho em hạnh phúc. Hắn không cần em nhưng tôi cần em. Đối với tôi em quý giá vô cùng..

Dù là hai chúng ta đến với nhau chậm trễ.. nhưng thật may vẫn còn kịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro