52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khụ khụ

- Chủ tử .. chủ tử người lại ho ra máu rồi. Nô tì đi gọi đại phu..

Ns rồi A Lộ xoay ng vội nhưg bị bàn tay gầy gò níu lại..

- A Lộ.. đừng đi ta ko sao. Đàm Đàm sắp đến đừng để con bé thấy.. nó sẽ sợ..

Tuyên Đàn Yên khẽ nắm góc áo A Lộ bảo nàng đừng tìm đại phu.. sợ con gái đến thăm sẽ lo lắng hoảng sợ.

A Lộ đi theo chủ tử từ nhỏ nàng hiểu ý của ng nên cũng ko lm trái ý chủ đành thu dọn hết những đống lộn xộn này rồi đỡ chủ tử nằm xuống..

- Mẫu thân , Đàm Tuyết đến thăm người đây.. người có nhớ Đàm Tuyết ko ?

Từ xa đã thấy một cục bông nhỏ đag chạy vào hướng Tuyên Đàn Yên nàng. Cục bông phúng phính chui tọt vào lòng nàng làm nũng..

Đàm Tuyết 6 tuổi hồn nhiên mặt búng ra sữa. Con bé giống hắn nhiều hơn chỉ có đôi mắt cùng làn da trắng này là giống nàng. Tiểu cô nươg của nàng vẫn luôn bám nàng rất chặt.

- Đàm Đàm ngoan.. mẫu thân vẫn luôn nhớ con.. đợi khi mẫu thân khỏi bệnh mùa xuân năm sau dẫn con đi ngắm hoa có đc ko ?

Nàng vuốt ve mái tóc nữ nhi. Nhẹ nhàng thơm lên má Đàm Tuyết..

- Được ạ .. mẫu thân Đàm Tuyết không yêu phụ thân nữa đâu ?

Nhìn con gái tỏ vẻ giận hờn bĩu môi. Nàng cũng chỉ khẽ cười..

- Làm sao lại không yêu phụ thân nữa ? Có thể ns cho mẫu thân nge ko

Nàng vẫn luôn rất kiên nhẫn vs con cái. Nàng muốn trở thành 1 ng bn hơn là 1 ng mẹ. Nàng muốn bé con đc thoải mái và hiểu rằng nàng luôn sẵn sàng trò chuyện cùng con khi con cần..

- Vì phụ thân ko yêu mẫu thân.. không  đến thăm mẫu thân.. Đàm Tuyết sẽ không yêu những ng không yêu mẫu thân.. Mẫu thân của Đàm Tuyết xinh đẹp dịu dàng đến v cơ mà..

Nhìn con gái ns ra những lời này nàng có chút cay mắt..

- Đứa bé ngốc, phụ thân cũg yêu mẫu thân chỉ là hắn bận ko có thời gian để thăm ta.. nên đừng ghét bỏ phụ thân . Phụ thân rất yêu Đàm Tuyết đó biết chưa..

Nàng xoa đầu con gái. Nàng ko muốn con bé biết cục diện rối rắm như bây h.

- Nhưg phụ thân .. lúc rảnh đều chạy đến Tây Viện của Từ di nương. Lần trc đi ngang tiền viện Đàm Tuyết còn thấy phụ thân cùng Dương Lam và Từ di nương cả ba ng ăn điểm tâm trò chuyện rôm rả.. bọn họ là gia đình của phụ thân còn chúng ta không phải sao..

Nàng bỗng nhiên phát hiện đứa trẻ của nàng hình như đã lớn rồi.. nàng vẫn luôn nghĩ con bé vẫn còn bé nhỏ..

Khụ khụ nàng lại ho không ngừng. Nàng không muốn để con bé thấy diễn biến tiếp theo..

- Mẫu thân người không sao chứ..

Đàm Tuyết khẩn trương hỏi han nàng..

- Khụ .. khụ  ta .. ta không sao..  Đàm Đàm ngoan .. về đi nhé.. A Lộ đưa tiểu thư về .. mau lên

Đàm Tuyết rất muốn ở lại. Nhưg mẫu thân quanh năm sức khỏe luôn ko tốt nàng ko muốn mẫu thân ko vui nen đành đi về viện của mình.

Sau khi ko thấy bóng dáng Đàm Tuyết nàng ms ko kiềm chế nữa.. nàng ho rất nhiều máu .. nàng cảm thấy bản thân có vẻ sẽ ko thể nhìn thấy con gái xuất giá.. bệnh tình của nàng càng ngày càng trở nặng. Nàng cũng biết bệnh này ko trị đc.. đúng là tâm bệnh..

Nàng mệt mỏi thiếp đi lúc tỉnh dậy thì tr đã tối.

- Chủ tử ng tỉnh rồi.. nô tì mang canh gà đến cho ngươi uống đây..

A Lô bưng đến cạnh giường .. nàng đành ăn mấy miếng lót dạ rồi thôi.

- Chủ tử nô tì mạn phép bạo gan nói lời này.. nô tì xin ng đừng ở nơi ủy khuất này nữa.. chúng ta về lại Bắc Yến về Tuyên gia.. có được ko chủ tử

Ns rồi A Lộ quỳ xuống cạnh giường khóc nấc. A Lộ ko thể nhìn chủ tử khổ sở như thế này nữa. Nàng ko cam lòng, rõ là chủ tử nhà nàng đág lẽ phải có cuộc sống tốt đẹp.. nàng đã chứng kiến gần 10 năm rồi sao có thể im lặng để chủ tử chịu khổ.. bây giờ nàng sợ chủ tử sẽ.. nhưg nàng ko dám nghĩ

- A Lộ.. xin lỗi. Khổ cho em đi theo 1 ng chủ tử ko tốt như ta. A Lộ mùa xuân năm sau là đúg 10 năm ta ko trở về nhà.. ta nhớ họ nhưg bây h bản thân tiều tụy đến mức này. Ta chạy về ko phải lm khổ thân phụ sao . Cả đời đã ko tận hiếu hà cớ chạy về lm thân phụ thêm đau lòng..

A Lộ lắc đầu. Kì thật nàng theo chủ tử nhiều năm như v nhưg chưa lần nào nàng bị la mắng cả. Từ nhỏ nàg đã đi theo chủ tử, ng là cô nương xinh đẹp dịu dàng hay cười nhưg bây h ng đã gầy đi rất nhiều nụ cười đã ko còn như ban đầu. Lúc chủ tử cười lên thật thê lương thật đau khổ.

- Chủ tử, xin ng hãy nghĩ cho bản thân đc ko ? Nam nhân ấy 2 năm nay đã ko còn muốn can hệ j đến ng.. vì sao phải dây dưa khổ mình. Nô tì biết mình bạo gan nhưg dù có chết nô tì cũg ns.. chủ tử nô tì cầu xin ng..

A Lộ càng ns càng khóc nhìn như đứa trẻ 10 tuổi..

- A Lộ.. mùa xuân năm sau chúng ta về Bắc Yến .. ta ko dây dưa vs hắn nữa..

Nàng có lẽ đã thông suốt rồi. Nàng vốn ko nên ngây thơ cho rằng hắn yêu nàng càng ko nên tin hắn chỉ có mình nàng..

Thứ nàng ko buông bỏ đc là kỉ niệm. Nàng nhớ thiếu niên ôm nàng ns sẽ bảo vệ nàng. Nàng nhớ chàng thiếu niên cỡi ngựa cả mấy ngày ko nghỉ chỉ để đến gặp nàng.. Nàng thật sự rất nhớ chàng thiếu niên năm nàng 15 tuổi.. nhớ lần đầu tiên hắn đến Bắc Yến đã cứu nàng khỏi tên lưu manh kia..

Nàng nhắm mắt lại thở dài. Hắn quên rồi nàng cũng ko nên nhớ. Có lẽ nàng sinh ko đúng thời đại, nàng chỉ muốn phu quân của mình chỉ có mình nàng nhưg thật khó. Nam nhân có mấy ai sẽ chỉ duy nhất 1 ng..

Đến mùa xuân, bệnh tình của nàng có vẻ đã tốt lên nhưg ns đúng hơn là tâm trạng tốt hơn.. dạo này nàng cũng có thể chơi cùng vs Đàm Tuyết..

- Đàm Đàm, con nghĩ sao về việc chúng ta về nhà ngoại tổ phụ sống ?

Đàm Tuyết ngẩng đầu nhìn mẫu thân

- Sẽ rất vui đấy ạ.. từ bé đến lớn chưa gặp họ bao h nhưg con nghĩ tính mẫu thân tốt như v chắc chắn ngoại tổ phụ cũg sẽ rất tốt..

Tuyên Đàn Yên nhẹ nhàng lau đi những vụn bánh trên mặt con gái.

- Ko gặp phụ thân con sẽ ko buồn chứ ?

Nàng sợ con gái buồn phiền nàng muốn hỏi ý kiến con..

- Ở đây cũng ko khác j ở đó đâu. 1 năm số lần con gặp phụ thân cũg chưa hết 1 bàn tay . Nên sẽ ko buồn đâu.

Đàm Tuyết tuy còn nhỏ nhưg nàng tinh ý. Nàng biết mẫu thân nàng ở đây ko hạnh phúc. Ng hủy hoại tất cả mọi thứ của mẫu thân có lẽ là phụ thân nàng.. ông ấy ko đánh đập hay đối xử tệ bạc vs người nhưg ông ấy vô tình chém đứt sợi dây mà mẫu thân bám víu

Sau khi ns chuyện vs Đàm Tuyết ổn thỏa rồi. Nàng suy tính dù hắn có hưu nàng hay ko nàng cũng ko ở đây..

- Nàng đã khỏe hơn chưa ?

Nàng ms thu dọn xog thì quay lại thấy hắn. Nàng hơi ngạc nhiên. Rất lâu r hắn ms tới thăm nàng. Lần cuối cùng gặp nhau đã là mùa hạ năm trước..

- Ta khỏe nhiều rồi..

Hắn ngồi xuống quan sát xung quanh. Lâu r hắn chưa đến đây. Mọi thứ vẫn luôn rất ngăn nấp

R hắn liếc qua nàng. Nàng gầy đi ko ít. Cả ng đều rất xanh xao , môi trắng bệch ko có tí sức sống.. Nhưg nàng vẫn rất xinh đẹp.. vẫn rất chói lọi..

- Chỉ là ta muốn đến thăm nàng.. đã lâu r ko đến

Nàng chỉ cười rồi rót trà đẩy đến cho hắn.. rồi xoay ng đi đến cửa sổ..

-  Dương Thư, lúc trc ta đã đứng ở đây đợi chàng cả đêm. Nhưg đến đêm nay ta ko muốn đợi nữa chàng lại tới..

Nàng bỗng ho.. lần này nàng ho rất nhiều máu.. xog nàng ngất lịm. Đêm đó cả viện của nàng náo loạn.. nhất là đám nha hoàn trong viện đều bị đánh.

Dương Thư lúc thấy Tuyên Đàn Yên ho ra máu hắn ms biết bệnh tình của nàng ko phải chỉ là phong hàn như gia nô báo lại. Hắn đã rất tức giận đêm đó hắn ôm nàng nhìn nàng yếu ớt hắn ko yên..

Sáng hôm sau nàng tỉnh dây. Nhưg cơ thể nàng ko chút sức lực chỉ yếu ớt gọi A Lộ

- Chủ tử .. ng tỉnh dậy rồi. Làm A Lộ sợ chết khiếp.. rõ là bệnh tình thuyên giảm r cơ mà.

A Lộ khóc đến đỏ cả mắt. Nàng cũng chỉ có thể an ủi..

- A Lộ .. ta nhớ Bắc Yến .. ta muốn quay về..

Nàng khóc nàng nhớ nhà.. nàng nhớ thân phụ cùng caca. Có lẽ họ đang chờ nàng.. chờ nàg về thăm họ..

- Chủ tử đợi ng khỏe lại chúng ta về Bắc Yến.. chúng ta ko ở nơi này nữa..

Qua mấy ngày sau số lần nàng ho ra máu nhiều hơn.. nàng đã mấy ngày ko gặp Đàm Tuyết rồi. Nàng nhớ con bé nhưg nàng ko thể để con bé thấy nàng như v ..

- A Lộ .. ta sợ sẽ ko thấy Đàm Đàm của ta xuất giá.. bây h ta phải chuẩn bị chu toàn cho nó.. ta sợ hắn hắt hủi nó .. lòng ta ko yên.. A Lộ hứa vs ta nếu ta ko qua khỏi thì dẫn Đàm Đàm về Bắc Yến. Ta muốn nó ko như ta.. Ta muốn nó cả đời tự do hạnh phúc..

Nàng ns mà nước mắt đầm đìa..

Nàng bắt đầu ngủ nhiều hơn .. lúc tỉnh lúc mê.. số lần Dương Thư đến thăm cũng nhìu đáng kể nhưg lần nào hắn đến thăm nàng cũng ngủ..

Nhưg hôm nay đúng lúc nàng vẫn chưa ngủ..

- Dương Thư..

Nàng gọi hắn da diết.. như moi hết ruột gan của mình..

- Sao thế..

Nàng chỉ lặng lẽ cười khẽ..

- Chàng có yêu ta ko ?

Nàng vẫn muốn hỏi hắn câu này

- Ta yêu nàng

Hắn trả lời rất nhanh

- Nhưg trái tim chàng còn chứa 1 Từ di nương.. còn ta chỉ có mình chàng..

Hắn khựng lại.. ns yêu Từ Hoan thì ko đúng..

- Dương Thư.. 2 năm trc chính chàng đã chặt đứt tình cảm của chúng ta.. chàng là ng thất hứa trc .. ng thất hứa trc thì sẽ phải bị trừng phạt có phải ko.. chàng đã từng bảo như thế .. vậy ta trừng phạt chàng.. đưa Đàm Tuyết về Bắc Yến.. sinh thần năm nào cũng đến thăm con bé.. có đc ko ?

Nàng bắt đầu ho ra máu.. rất đau đớn như lục phũ ngũ tạg bị xé toạc.. nhưg nàng ko hé 1 câu..

- Chờ nàng khỏe lại r ta sẽ trả lời.. nên nàng phải mau chóg khỏe lại đấy biết ko

Hắn hoảng sợ vỗ lưng nàng. Dường như hắn biết sợ r. Cô nương của hắn cứ như bọt biển v hắn sợ nàng tan biến..

- Dương Thư.. Dương Thư ta thích chàng.. cả đời ta vẫn luôn thích chàng.. nếu có thể yêu thêm 1 lần nữa chàng đừng thất hứa có đc ko.. yêu chỉ mình ta..như đã hẹn.. đừng như trc ta chịu ko nổi.. Dương Thư lo chu toàn cho Đàm Tuyết giúp ta.. ng mẫu thân vô trách nhiệm này có lỗi vs nó nhìu..

Nàng đi ở trong lòng hắn. Ng nàng dần lạnh lẽo hắn run lẩy bẩy.

- A Đàn ta sai r.. sau này ta chỉ có mỗi mình nàng. Ko thất hứa nữa..

Hắn thơm nhẹ lên môi nàng.. Hắn đặt nàng lên giường ngay ngắn.. rồi bước ra ngoài..

Đàm Tuyết đứng chết trân ngoài cửa .. nàng nhìn phụ thân nàng ..

- Phụ thân.. ng ko tốt vs mẫu thân như v nhưg..mẫu thân vẫn luôn dạy ta ko đc trách người..  ngươi ko tốt vs mẫu thân tại sao mẫu thân vẫn luôn nghĩ cho người.. Phụ thân người ko xứng để mẫu thân phải khổ sợ như v.. Ko vì mẫu thân dạy dỗ có lẽ ta sẽ hận người..

Đàm Tuyết bé nhỏ vs đôi mắt ngập nước. Nàng rất muốn ko có quan hệ vs ng này. Nhưg nàng ko dám ghét mẫu thân sẽ buồn .. Nàng tự hỏi có phải ng phụ thân này của nàng ko tim ko phổi ko.. sao ko đến thăm mẫu thân.. ko yêu thì cũng có nghĩa .. tại sao lại vô tình như v.. nam nhân đều sẽ là loại ng vì sắc mà quên tình nghĩa cũ sao.. Phụ thân có lẽ kiếp trc ng tu 10 kiếp ms gặp đc mẫu thân.. mẫu thân cho đến khi rời khỏi vẫn ko nỡ oán trách ng dù chỉ là 1 câu..

Dương Thư nge Đàm Tuyết ns hắn vẫn bước đi nhưg ai biết hắn đã rơi nước mắt .

Là hắn nợ nàng 1 trái tim trọn vẹn. Kiếp sau hắn sẽ yêu nàng vs 1 trái tim nguyên vẹn. Ko phụ nàng như kiếp này nữa .

Con gái nói đúng. Hắn ko xứg để đc nàng bao dung.. hắn ko xứng là cha cũng ko xứng lm chồng .. có lẽ hắn dùng cả đời cũg ko thể bù đắp đủ cho Đàm Tuyết.. nỗi mất mát này quá lớn vs nó.. sau này lm sao khỏa lấp đc đâyy..

Đàm Tuyết phụ thân dùng cả đời bù đắp cho con.. nếu lo đủ thì cái mạng này đền bù cho con..

Đàm Tuyết đến gần mẫu thân . Nàng ko quấy chỉ ôm khư khư Tuyên Đàn Yên.

- Mẫu thân có phải ng đã rất đau ko ? Đàm Tuyết ngu ngốc ko biết mẫu thân bệnh nặng.. Đàm Tuyết xin lỗi ng

Dương Đàm Tuyết mất mẫu thân rất đột ngột. Vs 1 đứa trẻ là một đả kích ko nhỏ.

A Lộ đứng ở kế bên chỉ biết nhìn chủ tử nhà mình .. nàng ko khóc chỉ nhìn Tuyên Đàn Yên..

- Nhị tiểu thư chúng ts về Bắc Yến, về Tuyên gia..

Mùa xuân năm ấy Tuyên Đàn Yên ko về thể trở về Bắc Yến như đã định.. nàng cho đến chết vẫn ko quên đc chàng thiếu niên năm 15 tuổi ..

- A Đàn cùng đi nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro