Tình Yêu Trong Băng Giá (YunJae Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : B.Jaenie

Beta : Crystal

Pairings : YunJae (main), WonJae, WonKyu 

Disclaimer : Chẳng ai trong fic thuộc về tôi nhưng số phận của họ trong fic do tôi quyết định

Genre : Happy Ending

Rating : PG 13

Note : Đây là lần đầu viết fic, có gì sai sót thì các rds có kinh nghiệm viết fic chỉ giúp ạ ~

Sumany : Hạnh phúc sẽ đến với ai biết chờ đợi...

Chap 1 :

Ly cà phê đen đã đặt ngay trước mặt. Mở đến hai gói đường rồi lại thêm một ít sữa đặc nữa cho tròn vị, cậu đẩy ly cà phê về phía anh, chàng trai có gương mặt không thể lạnh lùng hơn. Không khí trong phòng đột nhiên yên lặng. Bàn bên, tiếng muỗng khua vào thanh ly kêu keng keng, nghe vui tai như tiếng chuông gió. Anh khẽ nhăn trán, đôi mắt đen tuyệt đẹp thoáng ánh lên vẻ cáu kỉnh sau cặp kính :

- Này, nói gì thì nói nhanh đi. Tôi không có thời gian đâu!

- Ah, chả là...em thích sunbae!

- Vậy thôi chứ gì ? - gương mặt anh vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc ngoài nụ cười khẩy quen thuộc.

- Dạ?

- Hết rồi thì tôi đi đây! Tiền cà phê nhé ! - anh đứng dậy rút chiếc ví LV và lấy một tờ tiền đặt xuống bàn rồi đút tay vào túi quần quay đi.

Hơn nửa quán buông ly quay lại nhìn cậu, thái độ như kiểu "Nhìn không đến nỗi mà bị người yêu bỏ". Đôi mắt cậu ngập nước, ép ra những giọt nước nóng hổi mặn chát. Cậu nhấp một ngụm ở ly cà phê của anh : "Đắng"

Chẳng phải cậu đã cho nhiều đường và sữa lắm sao? Vậy mà sao nó vẫn đắng đến thế?

~~~~Flash Back~~~

Ngôi trường nhỏ ở vùng thông quê được giữ ấm bằng chiếc lò than kiểu cổ. Và ở đó, một cậu bé có trách nhiệm mỗi buổi sáng đến trường sớm, nhóm lửa để làm ấm phòng học trước khi cô giáo và các bạn tới. Không những thế, cậu còn quét dọn lớp học thật sạch sẽ, kê bàn ghế thật gọn gàng nữa! Cũng như mọi hôm cậu đến sớm và làm công việc dọn dẹp ưa thích của mình. Vẫn đang mải nhóm lửa cho lò sưởi thì Ho Dong và Seung Gi xuất hiện. Họ là những kẻ hay bắt nạt cậu, đúng hơn là chỉ biết bắt nạt cậu. Ho Dong mỉm cười khi thấy cậy, nó nháy mắt ra hiệu cho Seung Gi khiến cậu kinh hãi khi nhận ra một trò đùa mới lại sắp bắt đầu. Chúng cầm thanh củi đã bén lửa vờ ném vào người cậu. Cậu sợ đến phát khóc và chỉ muốn chạy khỏi lớp. Nhưng cậu không thể làm gì, cậu quá yếu đuối và nhút nhát. Bất lực, cậu nhắm tịt mắt mín chặt môi lại, đứng sát vào góc tường. Chỉ nghe thấy những tràng cười thích thú của hai thằng nhóc kia và bất chợt có một giọng nói cất lên :

- Ê! Chúng mày có thôi đi không?

Đôi mắt đang nhắm tịt vì sợ hãi dần hé mở, cậu nhìn thấy anh chỉnh tề trong bộ đồng phục, hai tay đút túi quần, chiếc balo chỉ được khoác một bên vai, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Và cậu thích anh sau lần ấy.

~~~6 năm sau~~~

Những con phố chính ở Seoul đều kẹt xe. Năm học mới đã bắt đầu. Sự khởi đầu cho những sớm mưa ngập phố, giờ học đã tới mà cổng trường còn lẩn khuất đâu đó sau lớp xe cộ gào rú. Những bữa sáng vội vã. Những chiều về bơ phờ trong khói bụi.

Đã 6 năm rồi, tình yêu đó vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim cậu. Ngày ấy gia đình anh chuyển lên Seoul sống. Hôm anh đi trời mưa tầm tã, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc đứng nhìn anh từ xa, dưới màn mưa mờ ảo, dáng anh dong dỏng cao, nhẹ nhàng kéo vali của mình ra xe. Vậy là cậu sắp phải xa anh rồi. Sau này anh sẽ bảo vệ cậu đây? Cậu sẽ tặng ai socola và quà valentine, giáng sinh mặc dù cậu biết nó sẽ bị ném vào thùng rác đây? Sẽ chẳng còn ai cả! Anh đi đồng nghĩa trái tim cậu bị mất đi một nửa, nó vẫn đang không ngừng rỉ máu trong lồng ngực. Chiếc xe dần chuyển bánh. rồi bỗng chốc xa dần, xa dần rồi biến mất trong làn sương mờ ảo.

Sau ngày hôm đó, cậu sốt rất cao còn tưởng chừng như không qua khỏi cái chết. Sức khỏe bị giảm đi 1/3, cậu rất hay ốm và bệnh. Nhưng không vì thế mà cậu nản, cậu đã cố gắng học tập thật giỏi, dù có bệnh mấy cũng phải cố đi học. Thực lực của cậu cũng vì nỗ lực ấy mà tăng không ngừng. Kết quả học tập ấy đáng để người ta nển phục. Không mấy ai biết được động lực để cậu cố gắng chính là anh. Cậu cố thuyết phục mẹ cho mình lên Seoul học, bà Kim một phần lo lắng cho sức khỏe con trai mình, một phần cũng muốn để cậu lên đó học hành cho cẩn thận, chần chừ mãi cuối cùng bà cũng gật đầu đồng ý.

Cũng vì thế mà hôm nay cậu đứng đây, trên mảnh đất Seoul này. Trái tim cậu không ngừng mách bảo "Cậu nhất định phải tìm được anh".

~~~End Flash Back~~~

Chap 2 :

Anh học trên cậu một khóa nên cậu rất ít khi gặp được anh. Cậu quan sát anh vào bất cứ lúc nào có thể : ở thư viện, căng - tin, thậm chí cả vài phút ít ỏi sau tiếng chuông báo hết tiết cuối chiều. Cậu vẫn thường thấy anh đi cùng mấy cô bạn gái đỏng đảnh học cùng lớp. Cậu luôn cúi gằm mặt xuống đất khi bị anh phát hiện nhưng anh không nói gì mà vẫn đi tiếp. Cứ thế rồi thành quen, hôm nào không nhìn thấy được mặt anh là cậu không chịu nổi, nhất định kiểu gì cũng phải tìm cách liếc anh một cái thì mới an tâm. Và anh cũng quen rồi, quen với một cậu bé hôm nào cũng quan sát mình như thế!

--------------------------------------------------------

Tiết học ngoài giờ trên thư viện là tiết học ưa thích của cậu. Ở đó cậu có thể lựa những cuốn tiểu thuyết dày cộp, những tuyển tập thơ hay nhất. Cậu hơi ngẩng đầu lên khỏi quyển sách đọc dở, ánh mắt hướng về nơi vừa phát ra tiếng gọi :

- Xin chào! Tớ có thể ngồi đây không?

- Ồ! Cứ tự nhiên - cậu cười

Người đối diện thu tay về, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, không có vẻ gì là lúng túng. Anh ta hình như hơi mỉm cười :

- Tớ tên Siwon! Còn cậu?

- Tớ tên Jaejoong! Tớ mới vào trường có gì cậu cứ chỉ giúp tớ nhé!

- Ừ! Được.

Cậu lại chúi đầu vào cuốn sách trong tay. Tiếng chuông inh ỏi cắt dứt không gian yên ắng trong thư viện, cậu luyến tiếc rời xa cuốn sách hãy còn dang dở, muốn đặt nó lên vị trí cũ nhưng không thể. Chiều cao của cậu quá khiêm tốn, Siwon bước tới bên cậu, dựt nhẹ cuốn sách trong tay rồi đặt lên vị trí cũ.

- Cám ơn, Siwon! - cậu lí nhí.

- Không có gì! Mình về thôi Jae! - Siwon thản nhiên quàng cánh tay săn chắc của mình qua vai cậu.

Thật hay là đường về nhà Siwon lại cùng đường với cậu. Siwon nói khá nhiều, tính tình lại hài hước, cậu thì khác, nhút nhát và nhảy cảm. Siwon mới trêu cho mấy câu mà hai má đỏ lựng lên rồi. Con đường về nhà cũng vì thế mà trở nên ngắn hơn, không còn dài lê thê như mọi khi. Tạm biệt cậu và không quên cúi xuống hôn nhẹ vào má cậu một cái, Siwon chạy một mạch đi mất. Còn mình cậu đứng giữa ngã tư vắng vẻ, chết lặng đi vì nụ hôn bất ngờ của một chàng trai mới quen cách đây chưa đầy 3 tiếng.

-----------------------------------

Sáng. Nắng thong thả dát vàng trên những ô gạch vuông, thổi khô vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa rào đêm qua. Trời đất chả có vẻ gì là âm u như dự báo thời tiết phát vào tối qua. Hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ, bất giác cậu nghĩ tới anh. Không biết là giờ này anh đang làm gì? Rồi lại nghĩ tới công việc ở trung tâm gia sư. Đã hai ngày rồi họ vẫn chưa cho cậu biết kết quả về chuyện thuê gia sư. Cậu dứt ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ và chụp lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi :

- Alo!

- Đây là số mấy của Kim Jaejoong - ssi phải không ạ?

- Vâng, tôi đây.

- Chúng tôi vừa nhận được điện thoại của một gia đình cần gia sư, cậu có muốn nhận không?

- Sao lại không chứ! - cậu reo lên thích thú

- Vậy cậu hãy đến địa chỉ này và gặp bà Jung nhé!

- Vâng, cám ơn chị rất nhiều ạ!

Kết thúc cuộc điện thoại, mặt mày cậu tươi như hoa nở. Cuối cùng thì cậu cũng có việc làm rồi.

------------------------------------

Ngồi trên chiếc ghế sofa trắng sữa êm ái, nhận lấy ly nước từ tay chị giúp việc. Cậu e dè nhìn vào người phụ nữ quý phái đối diện. Bà Jung nói : 

- Nghe nói cậu Jaejoong học giỏi lắm hả?

- À! Vâng, cũng bình thường thôi ạ!

- Cháu không phải khách sáo đâu, chả là nhà bác có mỗi một thằng con trai mà nó lại ham chơi không chịu học hành gì hết, mời bao nhiêu thầy về nó đuổi bằng sạch. Nếu cháu thấy được thì giúp bác, không thì cũng không sao!

- Dạ không đâu! Cháu sẽ cố gắng giúp bác và con trai bác.

- Vậy thì tốt quá, Jaejoong à! Bây giờ cháu lên phòng nó chờ đi, có lẽ nó sắp đi chơi về rồi đấy!

Cậu được đẫn lên phòng của học sinh đầu tiên trong đời, ngại ngùng ngồi lên chiếc ghế sofa đợi. Thời gian cứ thế trôi đi một cách vô nghỉa, cậu đã chờ 2 tiếng rồi vẫn không thấy học sinh của mình đâu, gác đầu lên tay cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Một lúc sau, cánh cửa phòng hé mở, một chàng trai bước vào. thấy chiếc ghế thân yêu của mình bị chiếm dụng làm nơi nâng giấc say nồng cho cái con người bé nhỏ kia, anh tiến đến bên cậu, ngắm nghía khuôn mặt một chút. 6 năm cũng đủ để cho con người phát triển và thay đổi đấy nhỉ! Còn đâu cái má hồng phúng phính? Còn đâu đôi mắt to tròn lũng nào cũng đầy nước? Còn đâu những ngón tay bụ bẫm nhỏ nhỏ xinh xinh? Thay vào đó là đôi má hóp lại, đôi mắt vẫn to nhưng xuất hiện bọng mắt, ngón tay dài và gầy guộc...Thật sự thay đổi quá nhiều...

Cậu chợt tỉnh sau những cái lay của anh, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Cậu có 5s để xác định đây là đâu và người trước mặt mình là ai. Mãi cậu chỉ mới lắp bắp :

- Sunbae?

- Cậu có phải là gia sư không?

- V-vâng, đúng ạ

- Vậy thì chờ tôi tắm một chút rồi chúng ta học bài.

Có phải cậu đang mơ không? Cậu đã ở nhà anh, nói chuyện với mẹ anh, ở trong phòng anh và anh là học trò của cậu. Vậy mà cậu lại không hề hay biết.

- Này cậu, lấy hộ tôi bộ quần áo trên giường vào đây - giọng của anh vọng ra sau cánh của phòng tắm đã mờ đi vì bám đầy hơi nước.

Cậu ngượng ngùng cầm trên tay bộ quần áo của anh, đứng trước phòng tắm cậu khẽ lên tiếng :

- Sunbae! Quần áo của anh đây ạ.

- Cám ơn! - anh mở của với chiếc khăn quấn ngang hông nhận lấy bộ quần áo từ tay cậu.

Ở đâu đó ngoài kia, có một tên ngốc với đôi má hồng rực đang ngẩn ngơ và xấu hổ.

Chap 3 :

Thời gian thấm thoát trôi. Vậy mà đã một tháng cậu làm gia sư của anh rồi. Ban đầu còn có chút bỡ ngỡ nhưng rồi về sau thì mạnh dạn hơn. anh vẫn ít cười nhưng đã chịu nói chuyện với cậu nhiều hơn. Như mọi ngày, cậu lại tới nhà anh. Ngồi trên chiếc ghế dựa, cậu bắt đầu giảng bài cho anh. Đột nhiên anh hỏi :

- Cậu có đi cắm trại cuối tuần không?

- À! cái đó, chắc là không ạ.

- Tại sao?

- Phải nộp nhiều tiền lắm mà em lại không có khả năng trả.

- Cứ đi đi!

- Eh? Sao ạ?

- Tôi bảo là cậu cứ đi đi!

- Nhưng em...

- Tôi bảo cứ đi đi mà! Ngày kia đi rồi, đến đúng giờ đấy. Làm bài này như thế nào?

- V-vâng!

--------------------------------------

Anh thấy cậu rụt rè bước lên xe, loay hoay tìm chỗ ngồi thíc hợp. Chỉ tiếc là xung quanh anh đã hết chỗ. Cậu nhìn thấy anh, bốn mắt gặp nhau làm cậu bối rối. Chợt có tiếng gọi cậu, là Siwon.

- Jae à! Ở đây.

Luyến tiếc nhìn anh, cậu cảm thấy anh đang tức giận chuyện gì đó. Ngồi cạnh Siwon, cậu nói :

- Xin chào!

- Nhớ Jae quá! - Siwon ôm chầm lấy cậu, cậu cảm thấy lạnh sống lưng khi anh cứ chừng chừng mắt nhìn.

- Ừm! Bỏ tớ ra đã nào.  - cậu nhẹ nhàng đẩy Siwon ra.

Chiếc xe lăn bánh, không khí thật náo nhiệt, chỉ riêng anh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ suốt, Siwon thì nói nhiều, ừ thì tính hắn đã như thế rồi mà! Cậu ngồi cạnh chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Tất cả mọi trò vui ngừng lại khi xe dừng lại bên bờ biển. Cả lũ như sững lại trước khung cảnh bày ra trước mắt. Bãi cát trắng phau, phản chiếu ánh nắng lấp lánh của buổi chiều tà. Mặt biển hắt lên những tia sáng, rải vào hoàng hôn từng vệt nóng lóng lánh như ngọc. Cơn gió mát lạnh từ biển thôi vào khiến rặng phi lao tha thướt ngả theo như mái tóc thiếu nữ. Bình yên và an lành quá đỗi. 

Tối hôm ất, ai cũng cố gắng ăn thật nhanh để ra biển đốt lửa trại. Hàng loạt trò chơi được bày ra, trong tiếng reo hò huyên náo át cả tiếng sóng biển. Cậu ngồi cạnh đống lửa, bất động dõi theo trò chơi của mọi người, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn anh. Anh vẫn ngồi đất, hay bên vẫn là những cô gái xinh đẹp, nhưng cỏ vẻ anh không bận tâm cho lắm. Siwon đang nhảy thì kéo cậu dậy, cố lôi cậu vào những trò chơi náo nhiệt kia. Cậu ra sức từ chối nhưng hắn vẫn không buông tha cậu. Ở bên kia, khi nhìn thấy cậu bị quấy rối như thế, như một phản xạ tự nhiên, anh tách mình ra khỏi lũ con gái, bước đến gần chỗ cậu, không chờ cậu có phản ứng, anh đã kéo cậu đi mất trước con mắt ngỡ ngàng của Siwon.

Được một quãng khá xa anh mới chịu buông cổ tay cậu. Xoa xoa vùng tay vừa bị nắm chặt, cậu nhăn nhó :

- Sunbae sao vậy?

- Sao lại hỏi thế?

- Không có gì ạ!

- Cậu thích tên Siwon đó?

- Gì cơ ạ?

- Tôi hỏi cậu thích tên Siwon đó à?

- Gì cơ ạ?

- Đừng lặp đi lặp lại cậu trả lời một cách ngu ngốc như thế!

- Siwon và em chỉ là bạn thôi!

- Ờ!

Khi lũ bạn đã lục đục kéo nhau về phòng để chơi bài, tâm sự, chơi game...thì anh và cậu ra ngồi ở ban công tầng ba. Bắt đầu từ những cậu chuyện nhảm nhí do cậu bịa ra như :

" Trăng hôm nay đẹp nhỉ sunbae? "

" Hôm nay lắm sao quá sunbae ơi! "

" Tiếng sóng biển hay quá sunbae ạ!"

" Gió biển mát quá sunbae nhỉ? "

" Ước gì em có thể ngồi đây mãi như thế này...bên cạnh sunbae! "

Từ cuối cùng cậu nói rất bé nên không biết anh có thể nghe được hay không. Nhưng đối với cậu, được ngồi cạnh anh thế này là hạnh phúc lắm rồi. Lúc ấy, gió biển đã mạnh hơn, thổi ngả nghiêng những ngọn cây như từng bàn táy đang múa. Không gian tĩnh lặng, phảng phất đâu đó hương thơm của một loài hoa không tên nở vội về đêm. Bất giác cậu cất tiếng hát. Tiếng hát khiến anh đông cứng lại. Dưới tấm thảm sao của màn trời về đêm, con người nhỏ bé này dường như đang tỏa sáng ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Làn gió phả những hơi thở khẽ khàng khiến tóc cậu bay bay.

" Vì một ai đó được yêu bởi một ai đó

 Khiến cho cuộc sống trên thế gian này tỏa sáng

 Là em, sẽ sưởi ấm trái tim anh một lần nữa

 Với một tình yêu bất diệt "

Khi đoạn điệp khúc kết thúc, cũng là lúc, dường như anh không tin vào mắt mình nữa. Cậu như đang bay lên, chầm chậm, chầm chậm. Và cậu kéo anh theo, cũng rất chậm rãi và nhẹ nhành như thế. Để cả hai cùng bay bổng, khẽ chạm vào bầu trời.

Càng về sáng, các câu chuyện thưa dần. Mọi người chìm vào giấc ngủ. Có điểu gì đó khẽ chạm vào tim anh, như một cảm giác mơ hồ, đầy xao xuyến. Cậu đang dựa vào vai anh, ngủ ngon lành. Vài sợi tóc của cậu khẽ chạm vào cổ anh nhột nhột. Và anh có thể cảm thấy, bàn tay của cậu đang rất gần tay anh. Bàn tay không có điểm gì đặc biệt, ngoại trừ rất gầy và nhỏ, thứ anh đã quan sát cả buổi tối hôm nay, và cảm nhận khi nắm lấy bàn tay ấy chạy ra ngoài. Những cảm giác thật khác lạ. Anh vốn là một con người tự tin và lạnh lùng. Thế mà lúc này đây, anh hình như run bắn lên và ngốc nghếch kinh lên được. Tại sao anh lại có những cảm giác hồi hộp khi đứng trước một người mà trước đây anh chưa hề có cảm tình như vậy? Tại sao anh phải nổi giận khi Siwon cứ dính vào cậu? Thích sao? Chắc không đâu, cậu bình thường không có gì nổi bật, với cậu mà nói thì thua xa mấy nhỏ bạn anh. Nhưng đấy là suy nghĩ của cậu, còn đối với anh, có lẽ anh nghĩ cậu đặc biệt. Không phải về vẻ bề ngoài, mà là về tâm hồn cậu.

Thở thật khẽ, ngắm nhìn cậu ngủ yên bình như một thiên sứ, anh thấy nhẹ nhõm lạ lùng.

Chap 4 : 

Chuyến đi kết thúc, mỗi người đều giữ cho riêng mình một kỉ niệm đẹp. Với cậu, kỉ niệm của cậu là được dựa vào vai anh. Lúc ấy cậu cảm thấy ấm áp vô cùng! Hình như càng ngày cậu càng thích anh hơn mất rồi. Cười vu vơ một hồi, cậu mới chợt nhận ra có người gọi mình :

- Jae ơi! - Siwon nói

- Ơi!

- Tớ có cái này tặng Jae nè! - hắn chìa ra trước mắt cậu một sợi dây chuyền bặc trắng - Ở trên này có chữ WonJae nè, đẹp không?

- Cái này mắc lắm, tặng Jae làm gì?

- Kì niệm một tháng mình quen nhau và cũng là một tháng tớ thích Jae

- Hả? Cậu nói cái gì cơ?

- Tớ thích Jae!

- Sao được, chúng ta là bạn mà!

- Sao lại không chứ? Là bạn cũng có thể yêu nhau mà!

- Nhưng mà...

- Không nói nhiều nữa! Cầm lấy này, Jae mang về cất cẩn thận nha! Tớ đi đây.

Nói rồi, hắn chạy vụt đi mất, để lại cậu đứng ngẩn ngơ với sợi dây trong tay. Tạm thời đút nó vào túi áo, cậu tiếp tục đi trên con đường đến nhà anh.

---------------------------------

Yên vị trên chiếc ghế quen thuộc, cậu nhận lấy cốc trà nóng từ tay chị giúp việc. Nhập một ngụm cho ấm người, cậu hỏi :

- Cô giáo sunbae trả bài kiểm tra chưa ?

- Rồi! 8.5 điểm nè ! - anh di tờ giấy đầy chữ ra trước mặt cậu.

- Oa! Sunbae giỏi quá - buông cốc trà xuống bàn, cậu vội cầm lấy nó.

- Có gì đâu!

Cậu đút tay vào áo khoác thoe thói quen để giữ ấm. Không ngờ ngón tay bị vướng vào sợi dây nên cậu phải lôi cả nó ra để gỡ. Lúc ấy, tình cờ sợi dây chuyền lọt vào tầm mắt của anh, anh vội dựt nó ra và đưa lên trước mặt một chút để ngắm :

- WonJae? Cái này của cậu ta phải không? - giọng anh có chút tức giận.

- Vâng! cậu ấy tặng em.

- Hắn hẳn phải thích cậu lắm nhỉ?

- Em cũng vừa mới biết rằng cậu ấy thích em thôi! Em khó xử quá sunbae à!

- Vậy thì chấp nhận đi!

- Dạ? - đôi mắt cậu mở to, dường như không tin vào điều mình vừa nghe.

- Tôi nói là cậu chấp nhận Siwon đi! - anh thản nhiên nói

- Sun..sunbae! - mấp máy môi, đôi mắt cậu giờ đây đã ngập nước.

- Sao? Chẳng phải hắn thích cậu sao? Hắn cũng thuộc loại nhà giàu, yêu hắn cậu sẽ không bị thiệt đâu!

- Đừng nói nữa! - giọng cậu run run

-....

- Em không ngờ anh nghĩ em là loại người như thế! Anh nghĩ em sẽ vì một sợi dây chuyền của Siwon mà vứt bỏ tình yêu 10 năm mà em dành cho anh sao? Anh thấy em ngu ngốc lắm hả? Dù anh không yêu em, anh ghét em, ừ em chấp nhận bởi vì em yêu anh, yêu anh rất nhiều! Em không cần gì hết, chỉ cần được ở bên anh, thấy anh cười, được nói chuyện với anh là em vui rồi. Vậy xin anh đừng chà đạp lên tình yêu này, nó đau như thế là đủ rồi.

Từ lời từng chữ cậu nói ra, đều như mũi tên đâm thẳng vào tim anh. Bây giờ thì anh biết anh cần gì rồi. Anh không thể ngờ rằng cậu yêu anh nhiều đến như thế, tình yêu bị chôn vùi quá lâu và đã đến lúc nó cần phải trỗi dậy. Anh nhẹ nhàng bước đến, ôm gọn đôi vai gầy đang rung lên theo những tiếng nấc :

- Anh biết rồi!

-....

- Anh chỉ định chọc em thôi nhưng không ngờ anh lại làm em khóc! Đừng khóc nữa, anh xin lỗi!

-...

- Anh cũng yêu em! 

Anh đẩy nhẹ cậu ra, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia cao lên một chút và đặt vào đôi môi hờn dỗi ấy một nụ hôn.

- Sunbae! - nước mắt cậu lại trào ra nhiều hơn nữa, trái tim cậu như tan chảy.

- Anh tên Jung YunHo, gọi anh là YunHo!

- YunHo à !!! Em yêu anh!

Hạnh phúc quá ! Cậu thật sự chẳng thể tin được. Trái tim anh đập nhanh hơn, cậu có thể cảm nhận.

----------------------------------

Dạo trên vỉa hè ngắn Seoul vào ban đêm. Cậu và anh dừng lại để tận hưởng gió trời. Anh rút sợi dây chuyền ra, giơ trước mặt cậu :

- Vứt nhé!

- Nhưng...

Không cho cậu nói hết câu, anh đã vung tay ném mạnh nó ra xa. 

- Em nên đeo cái này!

Anh lại rút ra một sợi dây khác, cái này sáng hơn và đẹp hơn. Đặc biệt mặt dây là chữ YunJae.

- Anh mua nó từ khi nào vậy?

- Sau lần đi cắm trại về! Em thích không?

- Có chứ! Cám ơn anh, YunHo

- Ngốc! - anh cốc yêu cậu.

- Ya! Sao đánh em chứ?

- Kệ anh! - Anh nở một nụ cười, có thể nói là đẹp nhất từ trước đến nay mà cậu đã từng thấy.

---------------------------------

" Vì một ai đó được yêu bởi một ai đó

 Khiến cho cuộc sống trên thế gian này tỏa sáng

 Là anh, sẽ sưởi ấm trái tim em một lần nữa

 Với một tình yêu bất diệt "

---------------------------------

End Fic

--------------------------------

Extra :

Bước trên con đường vắng, giờ đây chỉ còn mình hắn cô đơn. Người hắn yêu từ chối hắn. Với hắn giờ đây thế giới dướng như sụp đổ, tình yêu của hắn bị chối bỏ, đồng ý làm bạn cậu rồi mà trái tim hắn vẫn thật đau. Hướng tầm mắt ra xa, hắn chợt thấy một cái bóng nhỏ, bờ vai run lên nhè nhẹ, nó đang khóc. Siwon tiến đến,  ngồi xuống bên nó, ân cần hỏi : 

- Cậu gì ơi, có sao không?

-....

- Này! - hắn lay lay

- Uhm - đôi mắt to trong đẫm lệ ngước lên nhìn hắn.

Trái tim ai đó lúc này đã hẫng đi một nhịp. Con người này đẹp tựa một thiên thần. Đến giây phút này hắn mới hiểu thế nào là yêu. Và hăn đã yêu thiên thần này ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Anh ơi! - nó khẽ gọi.

- Huh?

- Em bị người yêu bỏ rồi! Huhu, anh ấy nói em ngốc nghếch, anh ấy không muốn yêu người như em - nó ôm chầm lấy hắn khóc to hơn.

- Ngoan nào! Nghe anh hỏi này, em tên gì?

- Em tên KyuHyun ạ - nó dụi dụi đôi mắt đỏ au

- Anh tên là Siwon - hắn cười

- Anh Siwon là người tốt hả? -nó ngây thơ hỏi

- Bộ trông anh giống người xấu lắm sao?

- Ơ! Không, em không có! - nó lắc đầu nguầy nguậy

~~~Siwon Pov's~~~

Một cậu vé trong sáng thánh thiện thuần khiết, không chút vất bẩn tựa pha lê. Một vẻ đẹp không quá chói sáng mà dịu nhẹ, đủ để thu hút mọi ánh nhìn. KyuHyun à, trái tim của Choi Siwon này đã bị em lấy đi mất rồi.

~~~End Siwon Pov's~~~

~~~KyuHyun Pov's~~~

Ấm áp! Ở anh toát ra một vẻ gì đó khiến mình cảm thấy thật ấm áp và an toàn. Mình có tình cảm với anh ấy rồi sao?

~~~End KyuHyun Pov's~~~

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới cố gắng vén từng tán cây để chạm xuống mặt đất. Nắng len lỏi vào trái tim hai con người, nhen nhóm lên một thứ cảm xúc mơ hồ kì lạ. Một vòng quay ái tình nữa lại bắt đầu...

End Extra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro