Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập Kim Minh tỉnh dậy, đầu anh còn rất choáng sau sự việc lúc nãy, quay qua bên cạnh, nhìn thấy cô gái nhỏ đang gục đầu xuống giường mình ngủ, tay vẫn nắm chặt tay mình, anh vô thức khẽ gọi:
-"Y Y...."
-"ummm~ thiếu gia tỉnh rồi à?"-Lục Nhất Y dụi mắt ngồi dậy. Thập Kim Minh nhìn chú mèo nhỏ ngồi dưới đất, tay thuận tiện của anh vươn ra đem chú mèo nhỏ này ôm vào lòng. Lục Nhất Y bất ngờ  nhìn Thập Kim Minh rồi hỏi:
-"thiếu...Thiếu gia nhớ ra em rồi à?"
-"ta thật ra vẫn chưa nhớ được em là ai nhưng ta cảm thấy em rất quen thuộc với ta. Sau vụ tai nạn ấy, ta chẳng còn nhớ gì nhiều nữa, ta cảm thấy ta đã quên mất đi thứ quan trọng nhất đời mình. Em có thể giúp ta nhớ ra được không? Y Y?" - Thập Kim Minh nhìn Lục Nhất Y với vẻ cương quyết. Lục Nhất Y vui vẻ gật đầu cười trong niềm mừng rỡ.
Sau khi nói chuyện xong, Lục Nhất Y đỡ Thập Kim Minh đứng dậy vào nhà tắm để tắm rửa, bỗng nhiên ai đó lóe lên ý nghĩ xấu xa trong đầu. Thập kim Minh nói:
-" Y Y à, em tắm cho ta đi, ta mệt quá, cử động không nổi~"
-"ơ ơ... Không được đâu ạ" - Lục Nhất Y nghe Thập Kim Minh nói thì mặt đỏ bừng vì xấu hổ, trông bây giờ... Rất dễ thương! Lục Nhất Y suy nghĩ trong đầu:"thiếu gia bây giờ đúng là tên cáo già aaa, thật ngượng quá đi mà!"
-"thôi ta chọc em xíu thôi, xem mặt em đỏ thế kia rồi kìa ahahhahaha"
-"đá... đáng ghét aaa" - nói xong Y Y chạy bay ra ngoài mặc kệ kẻ "cáo già" nào đó cười sặc sụa bên trong phòng tắm .       -------------------------------------------
Đoạn ký ức....

"3 năm dài, 3 năm trước anh yêu em, 3 năm sau dù không nhớ em là ai, anh vẫn tiếp tục rơi vào lưới tình của em.

Chẳng lẽ là duyên phận sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro