Tình yêu trong cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa rất xinh đẹp.Tên nàng là Phương Ngọc.Nàng được tất cả mọi người yêu quý vì sự chân thành,cởi mở và luôn giúp đỡ người khác.Thời gian thấm thoát qua đi Phương Ngọc đã sắp tròn 18. Đức vua và hoàng hậu dù rất thương yêu con gái mình nhưng vẫn quyết định tìm chồng cho con.Phương Ngọc buồn lắm, nàng không muốn lấy chồng,không muốn xa cha mẹ và không muốn đến một nơi xa lạ,nơi nàng không có những người bạn thân thiết.Lang thang trong khu rừng nhỏ gần vương quốc,nàng bắt gặp một chàng trai đang đùa nghịch với lũ nai rừng.Sự tò mò,hiếu kì đã dẫn nàng đến chỗ chàng trai.Và rồi cũng như bao chuyện khác họ đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.Phương Ngọc đã trao cho chàng nụ hôn đầu đời của mình.Một nụ hôn nồng cháy, đắm say.

Trong lúc đó,quốc vương và hoàng hậu vẫn đang tất bật cho việc tổ chức dạ tiệc kén rể.Từ khi đem lòng yêu Hiếu Khang,Phương Ngọc không khỏi lo lắng. Nàng không biết phải nói với cha mẹ thế nào về tình yêu của mình bởi người yêu nàng muốn giữ bí mật chuyện này.Và rồi nàng quyết định đến tìm Hiếu Khang-người tình trong mộng của nàng.

-Chàng ơi,chàng có biết chuyện cha mẹ ta sẽ tổ chức dạ tiệc kén rể cho ta không?

-Ta biết rồi nàng ạ.Vì chuyện này mà nàng đến tìm ta phải không?

-Chàng ơi,ta yêu chàng,ta không muốn lấy ai ngoài chàng cả.Chàng hãy đưa ta đi đến một nơi thật xa,nơi không ai biết chúng ta là ai.Và chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

-Không.Ta không thể làm như thế được.Còn cha mẹ nàng và vương quốc thì sao,họ sẽ ra sao nếu thiếu nàng.Thôi hãy nghe ta,nàng cứ quay về đi,ta sẽ có cách giải quyết.

-Chàng sẽ không bỏ mặc ta chứ?

-Ta sẽ không thế đâu.Ngoan nào.Hãy nghe ta quay về đi.Hãy ở trong cung đợi ta.Ta sẽ đưa người đến rước nàng về làm vợ ta.

-Chàng hứa nhé.Ta sẽ đợi chàng........

Phương Ngọc hạnh phúc lắm vì cuối cùng nàng sẽ được sống bên cạnh người mình yêu và không phải rời xa cha mẹ.Nhưng nàng cứ đợi, đợi mãi,buổi dạ tiệc sắp đến mà vẫn không có tin tức gì của chàng cả.Nàng cứ đứng ngồi không yên,lo lắng không biết có chuyện không hay xảy đến với chàng không.

Khi chỉ còn 2ngày nữa là đến dạ tiệc thì Phương Ngọc nhận được một lá thư không đề tên người gửi.Lật mở phong thư, đọc từng dòng chữ một,Phương Ngọc đã nấc lên nghẹn ngào,những tiếng nấc đủ để người ta thấy đau lòng. "Phương Ngọc ta xin lỗi,những ngày tháng qua ta đã lừa dối nàng.Ta cứ nghĩ rằng tình cảm giữa hai ta là tình yêu thật sự.Nhưng ta đã lầm.Ta không hề yêu nàng,ta chỉ coi nàng như người em gái của ta mà thôi.Hãy thông cảm cho ta.Chúc nàng hạnh phúc.Tạm biệt".

Chàng không yêu ta sao?Chàng đang lừa dối ta thật sao? Ta phải làm gì đây?Chàng đã đi đâu? Ta không tin,ta thật sự không muốn tin là chàng đã bỏ mặc ta.Chàng đã hứa là sẽ đến đón ta mà.Chàng còn hứa sẽ khiến ta hạnh phúc mà.Tại sao,tại sao chứ,tại sao lại đi trong im lặng,tại sao không nói với ta ngay từ đầu là chàng không yêu ta,tại sao...??????Chàng ơi,chàng có biết ta yêu chàng nhiều như thế nào không,ta sẵn sàng hy sinh tất cả để được ở bên chàng. Đã nhiều đêm ta mơ thấy cuộc sống của hai ta êm đềm,hạnh phúc bên ngôi nhà nhỏ,với những đứa con thân yêu.Ta và chàng sẽ cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.Vậy mà giờ đây tất cả đã tan vỡ như bong bóng xà phòng.Ta sẽ sống tiếp thế nào đây khi không có chàng ở bên cạnh ta.Chàng ơi ta không thể thiếu chàng.................

Đã bao đêm Phương Ngọc khóc.Ban đầu nàng khóc vì tình yêu của nàng đã bị dối gạt,khóc vì không hiểu tại sao chàng ra đi,rồi nàng khóc cho sự ngu dốt của mình khi đã yêu phải con người tệ bạc,nàng khóc vì trái tim tan nát, khóc vì mối tình đầu tan vỡ......Và giờ đây nàng cũng không biết nàng đang khóc vì điều gì nữa.

Ở ngoài kia bầu không khí vẫn từng bừng náo nhiệt để chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại nhất hoàng cung,ngày cô công chúa đáng yêu của họ sẽ tìm được bạch mã hoàng tử.Nhưng ở bên trong tấm rèm kia có một cô gái đang khóc vì tình yêu,lặng lẽ chờ đợi trong vô vọng.

Dạ tiệc đã đến,các phò mã tương lai lần lượt tiến vào hoàng cung trong sự hân hoan chào đón của cả cung điện.Các phò mã ai cũng khôi ngô tuấn tú và đều là con nhà danh giá.Tất cả họ đều ngưỡng mộ sắc đẹp và tài năng của công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro