Chương 1: Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin phép xưng 'tôi' trong nhân vật Trâm Anh ạ

...... "Hôm nay trời khá nắng nhỉ !"
Giữa trời nắng nóng như thế này mà còn đi học trên chiếc xe đạp, tôi với đám bạn đứa nào cũng ướt đẫm mồ hôi ngày nào cũng zay hết.
Sau sự chiến đấu với cái nóng bọn tôi cũng tới trường, trước khi vào lớp phải kiếm cái gì lót bụng tôi quyết định cùng bọn nó mua đồ trước cổng trường. Mọi thứ diễn ra điều rất bình thường, cho đến khi xuất hiện hai người điều khiển chiếc xe phía trước lao tới đâm vào bọn tôi cũng may là không có gì to tát chỉ trầy xước nhẹ. Cặp vở , bút viết điều rơi ra ngoài bọn tôi nhặc lại còn hai người kia thì phóng lên xe rời đi không nói gì.

Diễm bạn thân tôi:"Chạy xe cái kiểu gì, mà chân mày có sao không" đau nhưng trả lời cho nó yên tâm"hổng sao đâu ".

Vừa đúng lúc có chị gái lái chiếc moto dừng lại hỏi :"Hồi nãy có thấy hai thanh niên chạy ngang qua đây không".

Diễm nhanh miệng đáp lại: " Có, chị với bọn nó quen nhau à, tông trúng người ta không xin lỗi mà còn bỏ đi như không có chuyện gì".
Chị liếc mắt ngang không hề để ý xung quanh vung vãi :"Không , chỉ là bắt mấy tên trộm " tiếng cơ động của chiếc xe vang lên và chị phóng xe rất nhanh như có chuyện gì quan trọng.

Đến giờ vô lớp tôi mở chiếc cặp ra lấy bút, nhưng thứ tôi lấy ra là một cái UsB "Cái này là của ai sao nó lại nằm ở trong cặp mình, chắc là trong lúc nãy mình nhặt nhằm của Kim". Cuối cùng tiếng trống của giờ ra chơi cũng vang lên tôi quay sang Kim "Cái này của mày hả" , nhìn cái mặt ngơ ngác của nó " Gì zay gái tao đi học đem theo USB làm gì "
" Zay của ai ta"
"Trong cặp thì là của mày chứ của ai "
Đang ngồi suy nghĩ Diễm ghé vào tai
"Hồi nãy tao thấy hai thanh niên trong lúc té cái cặp của mày sát bên tay có khi nào ".
Đang nói đằng sau nghe một cái bốp: "Bớt lại đi mày coi phim Conan nhiều quá lậm à ".
Diễm:"Đ**m đau nha Nhi ,hồi nãy tao thấy thì tao nói cho nó biết làm gì mày tác động vật lý với tao ". Hình ảnh thường xuyên của hai đứa lại diễn ra tôi cảm thấy mệt mỏi  :"Thui thui ngưng cải nhau được hông, gần vào tiết học òi ai về bàn náy đi còn cái USB để tao hỏi xem của ai rồi trả cho người ta".

Hai tiết hóa đầy căng thẳng cũng kết thúc nhìn đứa nào cũng bơ phờ hết , chưa dừng ở đó lớp trưởng vội chạy lên bục giảng hô to:"im lăng , chưa ai được về" không ai nhanh miệng bằng con Diễm :" Chuyện gì nữa zay lớp trưởng, nói nhanh nhanh còn về ăn cơm "
L

ớp trưởng:"Ngày mai trống hai tiết thể dục,thay vô đó học bù hai tiết văn nhớ soạn bài theo mà học ".
Kim nhăng mặt :"Tưởng gì "
Diễm kéo tay tui:"Về lẹ, tao đói òi "
Tôi:" Zay tao với Diễm về trước nha mai gặp".

Diễm vừa đi vừa ghé sát vào tôi nói nhỏ:"Mày tính sao với cái đó".
Tôi:" Cái gì".
Diễm:" Cái USB đó".
Tôi :"Tao cũng hong biết nữa chắc tìm người mất rồi trả lại cho người ta".
Diễm:" Mày có biết của ai mà trả ".
Tôi:" Hồi nãy mày nói của hai thanh té xe nhét vô cặp tao mà ".
Diễm :" U là trời, mày biết mấy người đó ở đâu mà trả với lại tao chỉ nói như zay chứ chưa chắc chắn là của ai,còn chị lái chiếc moto nữa, tao nhớ hông lầm là bả nói bắt trộm hong chừng hai thằng kia trộm tài liệu quan trọng của bả ".
Cảm thấy mệt mỏi đảo mắt nhìn nó cười nhẹ :" Connan nhập mày nữa hả gái sao mà suy đoán giữ zay , tao định để xem sau bây giờ lo về nhà ăn cơm chiều chẳng phải hồi nãy mày than đói sao".
Diễm:" Ô nhê , giờ mày ra cổng trước đi gửi xe của mày ở lại đây tao đi lấy xe trở về cho chân mày zay đạp xe hong nổi đâu ".
Tôi gật đầu rồi đi chầm chậm nhìn hướng ra cổng trường đập vào mắt tui là một người con trai cao,to , nước da trắng, đang đi đến gần hỏi nhỏ:"Xin lỗi hồi trưa có hai thanh niên tông trúng em phải hông".
Tôi:"Dạ có gì hông anh, mà anh là ai?".
???:"Anh là Tuấn,anh muốn đưa em gặp một người ".
Tôi :" Tại sao tôi phải đi theo anh gặp người đó".
Tự dưng anh ấy nhìn láo liên tiến lại gần hơn:" Anh biết trong lúc té bọn nó có lén bỏ một thứ vào cặp em và hiện giờ em đang giữ nó ".
Tôi :" Thì ra anh đến vì thứ đó , chỉ là cái USB thui mà ".
Tuấn:" Không những zay mà còn chuyện khác nữa, ngoài em ra còn ai biết em đang giữ nó không ".
Tôi:" Cũng...." Chưa nói dứt lời thì con Diễm đi ra.
Diễm:" Hê ông anh đứng sát bạn tui làm gì zay , tính cua bạn tui à ".
Anh Tuấn chỉ lắt đầu cười nhẹ:" Anh chỉ đến tìm bạn em lấy đồ thui không có ý gì hết".
Diễm kéo tay tôi:" Ê mày có quen ổng hả sao tao chưa từng thấy".
Nó chưa nói xong anh Tuấn liền đưa nón bảo hiểm nhìn tui :"Đáng lẽ anh tới để lấy đồ thui à , nhưng có người mún gặp em hỏi chút chuyện".
Diễm :" Ơ anh tụi em chưa nói xong mà với lại trời gần tối rồi anh muốn đưa bạn em đi đâu chứ".
Tuấn :" Trời không còn sớm nữa em về trước đi bạn của em anh chở về cho, còn muốn hỏi gì thì về nhà hỏi".
Diễm :"Làm sao em tin anh, Trâm Anh trước giờ chưa quen ai như anh hết nhìn ăn mặc đáng nghi lắm,Trâm Anh ruốt cuộc mày có quen ổng không hay ổng đến gạ gẫm mày".
Tôi nghĩ nếu chỉ là cái USB gặp trả cho họ là xong , nhưng anh ấy tới đây không chỉ vì cái đó còn muốn mình gặp một người ,rối rắm quá tôi phải buột miệng nói:" Ổng là anh tao được chưa , giờ mày về nhà trước đi tối về tao điện cho ".
Nhìn gương mặt Conan của nó nhìn chằm chằm vào tôi " chắc chứ".
Tôi. :"Chắc , cảm ơn mày quan tâm cho tao với cho tao đi nhờ xe nha, giờ trời không còn sớm nữa về nhà trước đi 😊".
Diễm :" Ừm zay tao về đây ,về nhà cẩn thận ". Vừa nói xong thì nó leo lên chiếc xe đạp từ từ .

'Bổng dưng cảm thấy không an toàn cho lắm, chỉ vì một cái USB mà mình phải đi gặp người mà mình chưa từng biết còn nữa giữa hai thanh niên tông mình với chị gái lái moto ai là người tốt anh ấy thuộc phe nào'.
Tôi :" Ruốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu ".
Tuấn. :"Lên xe ".
Tôi :"Nè tôi đang hỏi anh đàng hoàng đó ".
Tuấn. :" Bệnh viện , chân em bị như zay phải đưa đi bệnh viện".
Tôi. :" Âu chứ không phải đi gặp ai đó sao ".
Tuấn :"Lo cái chân của em trước đi , lên xe anh không có nhiều thời gian đâu ".
" Hời ..kì cục zay ruốc cuộc là mún cái gì "
Vừa mới lên xe thì bảo:" dịnh cho chắc kẻo té thêm lần nữa " , 😌 quá mệt mỏi có lẽ hôm nay là ngày xui xẻo nhất ,chiếc xe đang chạy với vận tốc rất nhanh không thể tin được đến mức không trụ nổi .
Tiếng xe dừng hồn tôi sắp lìa với cái tốc độ này chỉ dành cho những tay đua xe mà thôi, lúc này có thêm hai người nữa đang đứng đợi ở đó một người nam và người nữ .
??? :" Làm gì lâu zay Anna đợi mày nãy giờ kìa".
Tôi :" Anh là...?".
Nam. :" À anh là Nam còn người kia là Anna ".
Tôi. :" Anna , chẳng phải tên người nước ngoài sao  ".
Tuấn :" Không hẵng nhưng em chỉ cần biết tên được rồi ".
Anna. :" Rồi đi được chưa hay định ở lại giới thiệu lí lịch ".
" Nhìn đôi mắt đáng sợ thiệt ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro