Thật nhẹ lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kook: Thủy à.....

Jin: Kook à chúng ta nói chuyện chút đã

Kook: nhưng...nhưng cô ấy

Hope: chắc con bé không đi đâu xa đâu em đừng lo

Kook: vâng

Mon: em......hãy kể cho anh nghe lý do tại sao em lại có ý định rời nhóm đi 

Kook: thật ra thì.... có lần em lướt bảng tin thấy có nhiều người nói về mình

Tae: họ nói cái gì...

Kook: họ nói.....họ nói em không nên ở trong nhóm thì sẽ tốt hơn cho mọi người....vì em chẳng làm được gì cho nhóm mình cả......có khi còn làm ảnh hưởng tới cả nhóm...

Suga: vì thế mà em có cái suy nghĩ sẽ rời nhóm đúng không

Anh cúi đầu xuống

Kook: vâng

Min: Kook à....bảy người chúng ta mới là một đội nếu mà thiếu đi một người nào đó trong số chúng ta thì nhóm của chúng ta không còn có nghĩa gì cả.....

Hope:  thằng nhóc này....em lớn thật rồi 

Vừa nói anh vừa xoa đầu Kook 

Kook: huynh.....em không thích bị xoa đầu đâu 

Suga: em đừng làm người khác phải lo cho mình nữa hiểu chưa.....nếu mà có lần nữa thì không chỉ mỗi Hope xoa đầu em đâu......

Kook: vâng.....em biết rồi

Mon: nhóc con....em ra đây xem nào

Anh bước lững thững ra chỗ Mon

Mon: nhóc con.... khi tụi anh gặp khó khăn em đã nói rằng phải cùng nhau chia sẽ mọi khó khăn cơ mà....giờ thì sao hả.......em có chuyện buồn sao khong nói cho tụi anh biết.....

Kook: em....em......

Jin: Kook nè.....chúng ta mãi là một đội.....mà đã là một đôi thì khi gặp chuyện buồn hay vui cũng phải chia sẽ cho nhau em hiểu chưa

Kook: vâng ạ

Tae: thế từ giờ em còn có cái suy nghĩ sẽ rời khỏi nhóm nữa không

Kook: không ạ

Hope: tốt lắm

Suga: nhóc con của anh ngoan lắm

Kook: hì....

Jin: phải rồi.....cô bé

Kook: đúng rồi Thủy...

Anh chạy thật nhanh ra khỏi phòng đi tìm cô

------Tại sân thượng-----

Cô đang đứng ở đó khóc

Đúng lúc đó anh đi ngang qua thì thấy cô anh liền chạy tới 

Kook: em ở đây à

Nghe giọng nói của anh cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia

Thủy: anh....anh nói chuyện với các anh ấy xong rồi à

Kook: ừ...em....em khóc đấy à

Thủy: đâu ạ...

Kook: mắt đỏ lên thế kia mà kêu là không à

Cô liền cúi đầu xuống

Anh nhìn thấy cô như vậy tim anh đau lắm anh liền ôm cô thật chặt

Kook: em đừng khóc nữa....anh buồn lắm

Thủy: vâng......mà anh 

Kook: sao vậy

Thủy: anh....các anh ấy nói sao

Anh liền buông cô ra 

Kook: tại em mà anh bị ăn mắng đó 

Thủy: ai mượn anh có ý định rời nhóm đâu chứ....mà các anh ấy nói gì với anh vậy

Kook: tại em mà anh phải nghe một bài ca tế......đã vậy các anh ấy còn nói....nếu em thích thì cứ việc đi cơ chứ

Thủy: đáng đời....

Kook: anh còn tưởng em sẽ an ủi anh cơ đấy.....

Thủy: xí....

Kook: đã vậy tôi dỗi luôn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro