Tôi là gánh nợ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kook không trả lời và cầm tay cô kéo lên phòng của mình

Kook: em tạm thời ngủ ở phòng này nha

Thủy: vậy còn anh...anh sẽ ngủ ở đâu

Kook: anh ngủ ở đâu cũng được mà em không cần phải lo đâu

Thủy: anh nói cho em biết đi

Kook cười: ghế sofa

Thủy cúi đầu xuống

Thủy: em xin lỗi vì em anh bị mất phòng đã vậy còn bắt anh nằm ngủ ở ghế sofa nữa

Kook: không sao đâu....thôi em nghỉ ngơi sớm đi

Thủy: nhưng....

Kook: ngủ đi

Thủy: vâng....anh ngủ ngon

Kook: ừ...em cũng ngủ ngon nha

Thủy: vâng

Anh liền đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại rồi đi xuống dưới

Khi đi xuống dưới phòng khách anh thấy không còn ai nữa đi đi lại gần ghế sofa và nằm xuống đó

Kook: hazzz....ngày hôm nay dài thật đó

Anh đưa tay để lên trán 

Kook: có lẽ mình nên rời đi sớm đi thì sẽ tốt hơn cho cả nhóm

Đúng lúc đó Min đi xuống

Min: sao em lại nằm ngủ ở đây vậy không lên phòng mà ngủ

Kook: phòng của em có người ở rồi....

Min: hay em lên phòng anh ngủ cùng đi lâu rồi hai anh em ta không ngủ cùng nhau 

Kook: cảm ơn huynh nhiều

Và rồi hai người họ đi lên trên phòng

Min: Kook nè....

Kook: dạ

Min: em có chuyện gì buồn à

Kook: em mệt rồi huynh à..em ngủ trước đây....huynh ngủ ngon nha

Min: ừ....vậy thôi em ngủ đi

-------Sáng hôm sau-----
Mon: mọi người ăn nhanh lên hôm nay chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đó

Hope: à Jungkook nè...

Kook: em ăn xong rồi mọi người cứ ăn tiếp đi

Anh đứng dậy bước lên phòng

Jin: cái thằng này nó lại như vậy nữa rồi

Mon: em hết chịu đựng được cái tính này của nó rồi

Min: tối hôm qua cũng vậy em bắt chuyện với nó rằng nó tránh em như tránh tà

Tae: dạo gần đây sao nó cứ như xuất...nếu nó có chuyện gì buồn thì nó phải nói với chúng ta chứ thật là

Suga: mấy đứa ồn ào quá ăn sáng cũng không được yên nữa

Anh liền đứng dậy bỏ đi

------Tại phòng Kook------

Kook: sao em không xuống ăn sáng cùng mọi người

Thủy: em sợ vì em mà...

Kook: thôi em đi xuống đây đi...để anh nấu cái gì đó cho em ăn

Thủy: nhưng mà....

Kook: nhanh lên....

Thủy: vâng

Anh và cô cùng nhau đi xuống dưới nhà bếp

Thủy: oa nhìn trông ngon quá chắc chắn em là một ARMY đặc biệt nhất khi được thần tượng của mình nấu bữa sáng cho ăn rồi

Kook cười: vậy em ăn nhiều vào

Thủy: vâng...em không khách sáo đâu đó

Kook: ừ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro