Tình Yêu Trong Nhật Ký (Ngắn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu trong nhật ký

*Truyện ngắn*

Ngày x tháng y năm z

Hôm nay mình đến trường như thường lệ, và hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học hè năm lớp 11. Trường mình luôn bắt các học sinh thân yêu lết đến trường trong cái thời tiết nóng oi bức, ngồi trong lớp với cái quạt hỏng từ đời nảo đời nao. Với cái tình trạng này thì mình nghĩ nhiều người sẽ ngủm sớm trước khi bước vào năm học mới

Mình đã nghĩ mình sẽ ngồi chỗ giống như năm ngoái, nhưng khi bước vào lớp, mình thấy chỗ đó đã bị học sinh mới chuyển tới ngồi. Mình buồn, nhưng không biết nên nói gì và làm gì.

Đúng vậy đó, mình chỉ là cái bóng, là con thú ngồi bông ở cái chỗ đấy thôi, không ai công nhận sự tồn tại của mình. Vì đâu ai để ý mình. Mình luôn cô đơn ngồi nhìn sách vở.

Đành ngậm ngùi ngồi sang phía cuối lớp học, nơi có một chiếc bàn trống không. Mình nghĩ chỗ ngồi đó đúng là rành cho mình - một người cô đơn.

Thật lạ vì học cả năm ngoái rồi nhưng mình không hề thân ai cả, không ai muốn làm bạn với mình. Nên mình chỉ cố học, để nổi trội hơn, để mọi người nhận ra rằng mình vẫn còn đang đứng ở đây, vẫn tồn tại ở đây.

******

Ngày x tháng y năm z

Hôm nay một tên con trai đang ngồi cạnh mình. Vì đó là học sinh mới chuyển tới. Mình không quan tâm, vì tên đó hơi hâm hâm. Nhiều lúc nó nói chuyện gì mình không hiểu, nó như nói tiếng người ngoài hành tinh, nói toàn chuyện ở đâu đâu.

Và giờ học trôi qua khá nhàm chán, nhưng không có bất cứ thứ gì nhồi vào đầu mình được cả, vì thằng cha ngồi cạnh cứ lải nhải trong giờ. Thậm trí thỉnh thoảng nó còn hát linh tinh. Cho dù nhiều lần đã nói nó câm ngay đi. Đến điên đầu với cái tên trốn trại tâm thần này.

******

Ngày x tháng y năm z

Đã 2 tuần trôi qua nhàm chán. Ngày nào cũng vậy, mình hay nhìn sang phía chỗ ngồi cũ, bọn nó vẫn vui vẻ khi không có mình. Lại một lần nữa tự làm tổn thương bản thân, mình buồn bã úp mặt xuống và ngủ đến hết giờ ra chơi.

Còn tên kia - thằng cha của nợ ngồi cạnh mình - vẫn cứ tiếp tục cuộc lải nhải của nó, nó cứ tự kỉ một mình mà không cần biết ai nghe hay không. Nó cũng là một trong số những thành phần mà lớp coi vô hình, thậm trí bị coi là dở hơi. Nhưng mình thấy nó cũng ổn, chỉ hơi ức chế về ''nhiều'' mặt thôi.

******

Ngày x tháng y năm z

Một tháng trọn vẹn trôi qua, thời gian trôi cũng khá nhanh. Và mình vẫn vậy, vẫn một mình. Không bạn thân, không ai để chia sẻ.

Và hôm nay mình khá bất ngờ khi tên hay lải nhải kia chuyển chỗ đi. Mình cũng thở phào nhẹ nhõm khi "nghĩ" rằng mình sẽ được an tâm học tập hơn.

Nhưng thay vào đó là một tên mình cũng không ưa lắm. Nói đúng ra là ghét. Mình cũng có thể nói rằng hắn đẹp trai, học cũng được trong lớp.

Mà để ý làm gì, bơ đi cho nhanh. Chỉ tổ rước phiền phức vào thân.

******

Ngày x tháng y năm z

Mấy ngày trôi qua, mình không hề nói chuyện với hắn gì cả. Thế cũng ổn, đỡ bị làm phiền.

Nhưng đợt này thấy vui vui hẳn ra, tại sao nhỉ? Chắc điên rồi! Mà mình nhớ hôm qua đi mua bánh chẳng may đập đầu cột điện. Đúng là não có vẫn đề rồi.

******

Ngày x tháng y năm z

Mấy hôm nay mình và tên ngồi cạnh đã bắt chuyện với nhau. Mình thấy hắn cũng được, hắn học khá giỏi Toán, môn mà mình kém. Ơ ơ, thế cũng hay, có người để nhìn bài rồi. Mình chả hiểu Toán gì sất, thì hắn bảo dễ, này này, khinh người đấy à?

Hôm nay hắn kể cho mình về gia đình hắn, mình biết hắn có em trai, và hình như mình đã thấy em hắn một hai lần. Mình là mình chỉ quan tâm mỗi con mèo nhà hắn, vì mẹ không cho mình nuôi mèo, với cái lý do mèo rụng lông hít vào nhiều sẽ bị hen xuyễn. Vớ vẩn hết sức.

Mèo nhà hắn lông mượt, màu trắng muốt, mắt xanh, là mèo cái. Mà tên này học văn cũng khá khẩm nên miêu tả mèo nhìn cũng được phết. Hoặc là do trí tưởng tượng của mình quá phong phú nên dù cho thông tin có nghèo nàn đến thế nào mình cũng thấy nó rất rực rỡ và sặc sỡ.

******

Ngày x tháng y năm z

Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi hắn chuyển tới, giờ cũng đã chính thức vào năm học mới rồi. Mình phải cố gắng lên.

Mình cũng đã thân hơn với hắn, giờ ngồi trong lớp hay nói chuyện với nhau. Mình cũng để ý rằng hắn trong lớp là một trong những nhân vật nổi trội.

Mình có để ý đâu, vì năm ngoái, ấn tượng của mình về hắn là: đàn bà, ngốc, điên nặng, khùng khùng, hâm hâm... nói chung đúng là cái loại mình không thể ưa nổi. Kiểu cái thể loại thu hút gái, là loại mình ghét cay ghét đắng nhất.

Ấy là khi hắn ngồi một góc, mang khuôn mặt buồn rầu thì những chị nữ trong lớp, dù điệu hay không, dù thân với hắn hay không..... cũng đều xấn vào cái chỗ đó, vây quanh hắn hỏi han hắn tỉ thứ linh tinh. Và cái chỗ hắn diễn kịch tất nhiên là cạnh mình, nên mình phải rút lui nhanh. Đứng đằng xa nhìn hắn rồi cười,...

Thỉnh thoảng mình thấy khinh hắn vô cùng.

*****

Ngày x tháng y năm z

Tự nhiên hôm nay hắn tốt đột xuất với mình. Mình đợt này cũng hay nhìn thấy hắn rồi cười như con ngốc. Mình làm sao vậy nhỉ?

Vẫn như mọi ngày, chắc hắn đợt này thấy mình hiền quá nên cứ thế lấn tới, hay trêu chọc mình hơn, làm mình nhiều lúc tức điên lên. Có hôm ức quá đấm hắn mấy cái.

Mình và hắn chuyển chỗ xuống dưới chỗ tổ trưởng ngồi. Lại thêm một người để thảo luận môn Anh. Cũng vui, vì tổ trưởng học với mình từ khi lớp 1, cũng phải gọi là thân, được cái cả 3 người nói chuyện khá hợp nhau.

******

Ngày x tháng y năm z

Thỉnh thoảng mình lại nhìn về chỗ ngồi cũ, nhưng giờ không còn buồn nữa, vì mình đã thân hơn với mọi người cùng tổ với mình. Mình vui lắm, giờ không còn buồn nữa, giờ hay cười hơn.

Đợt này mình vẫn còn hay nhìn hắn từ đằng xa, thấy hắn hay bị mấy chị nữ ở lớp đánh hay đuổi thì mình lại cười một mình như con hâm. Xời, chắc đợt này phải vào viện khám một chuyến thôi! Chắc bênh cũ tái phát!

Cũng may là mình về nhà cũng có sở thích riêng: chơi game, xem phim hoạt hình, đọc truyện online, lên các trang web chế ảnh....

Nói chung là dính lấy cái máy tính là mình sống chết cũng không buông tha. Nhiều hôm còn làm cú đêm đến 3 giờ sáng, ngủ đến 6 giờ lại đi học. Kết quả hôm đó trong lớp cứ gật gù.

*******

Ngày x tháng y năm z

Mọi hôm vẫn vậy, vẫn trôi qua thường xuyên, khi mà kỳ thi cuối kỳ I đã qua. Mình may mắn đã xuất sắc vào nhóm Top 1 của lớp. Nhưng bên cạnh đó, nó cũng làm mình thấy mình học quá kém.

Giờ mình cảm thấy mình học dốt hơn thằng cha nội ngồi bên cạnh mình, nhiều lúc ức quá kiếm cớ đấm hắn. Tất nhiên là đấm ở lưng, đừng bao giờ đấm mặt. Chết đấy.

Cho dù có một hôm mình cầm quả bóng Tennis ném thẳng vào mặt một tên con trai ở lớp làm nó chảy máu mũi. Cái tội ngu, ném như thế không bắt được.

Và tất nhiên nó không dám nói gì với thầy cô rồi.

*********

Ngày x tháng y năm z

Đột nhiên hôm nay hắn nằm ngủ trong giờ ra chơi, hắn hướng mặt về phía mình ngồi, mình thì ngồi tại chỗ đọc sách.

Mình thỉnh thoảng lại nhìn liếc khuôn mặt hắn, giờ mới công nhận hắn đẹp trai thật.

Trời, mình nghĩ gì thế này? Điên, điên nặng rồi!

Mà tự nhiên sáng nay hắn dựa lưng vào người mình. Mình hỏi làm gì thế thì hắn lại buông ra mấy từ "Ở nguyên vị trí đó". Dời ơi, mình ngại bỏ xừ đi được mà tên ngố này lại làm vậy.

Này này, để ý chút đi, có tổ trưởng nhìn kìa. Này dở hơi, để ý đến tâm trạng của tui đi.

*********

Ngày x tháng y năm z

Hôm nay hắn tự nhiên im lặng lạ thường, không như mọi hôm, mọi hôm hắn vẫn hay cười và nói chuyện nhiều.

Giờ lại úp mặt xuống bàn, thỉnh thoảng quay mặt về phía mình, và cái lúc hắn quay ra mình lần thứ n, hắn lại hỏi mình:

"Năm ngoái cậu cười không được như thế này, tại sao vậy?"

"Hử, tui vẫn cười như vậy mà? Sao thế?"

"Không, đó là điệu cười giả tạo, không như bây giờ, tự nhiên và xinh hơn"

Trời ơi! Hắn vừa nói gì thế? Trong đầu mình chỉ có mỗi câu hát "1,2,3,5, anh có đánh rơi nhịp nào không?''. Đánh đánh cái đầu ý, rơi cái gì mà rơi. Tim vẫn phải đập đúng nhịp chứ. Không ngủm củ tõi bây giờ. Hừ, không nói chuyện với tên này nữa, chỉ tổ hại tim phổi.

.

.

.

.

Và đêm hôm đó, mình chợt nhận ra rằng:

"Mình thích hắn mất rồi!"

*******

Ngày x tháng y năm z

Mình vẫn đi học hằng ngày, nhưng hôm nay đến lớp mình lại tìm kiếm bóng dáng của hắn. Hắn chưa tới, mình biết mà, luôn luôn đến muộn. Thế cũng hay, nó làm mình an tâm hơn, giờ mình không biết phải đối mặt với hắn thế nào cả.

Nhưng các cụ đã phán đúng câu: "Oan gia ngõ hẹp".

Mình vừa nghĩ không nên nhìn vào mắt, nên tránh xa hắn ra tí khi hắn đến lớp nhưng khi quay ra đằng sau lại là hắn đứng đó, vẫn đeo cặp trên lưng, và mình vừa nhìn vào đôi mắt đó. Ngại ngùng tránh cho hắn đi, mình nhìn theo những bước chân của hắn.

Vừa rồi....

Đau tim quá!

*******

Ngày x tháng y năm z

Hôm nay tự nhiên mình điên dễ sợ, mình lại đi đề cập với hắn chuyện yêu đương, hỏi hắn có người để hắn thích chưa. Thì hắn lại nói người đó không có trong trường này. Lúc sau lại bảo không có, lúc sau sau nữa lại hỏi mình là hắn thích ai. Mà thế là sao? Nói dối thì cũng tìm người dễ tin hắn rồi nói chứ, tên này mặt dày như cái thớt, dày hơn cả mấy bà bán thịt ngoài chợ.

Mình còn rỗi hơi đi hỏi hắn đã bao giờ muốn bảo vệ ai chưa, thì hắn lại bảo mình không cần biết. Tại sao chứ, mình muốn biết mà.

Thỉnh thoảng mình còn tưởng tượng rằng hắn thích mình. Hoang đường quá nhỉ. Vì theo các chuyên gia cho rằng, nếu bạn ở một mình quá lâu, nghĩa là F.A quá lâu, khi có người tốt với bạn, dù cho đó là hành động quá đỗi bình thường, thì bạn lại tự tưởng tưởng là người đó thích bạn. Gọi tắt là ảo tưởng sức mạnh lever Max.

Mình thông cảm mà, vì mình cũng thế, chỉ vì quá thiếu tình yêu và mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh thôi.

*******

Ngày x tháng y năm z

Hôm nay trong giờ Sinh học, mình đã bị đứng hình và sốc nặng, đến rơi cả quyển sách đang cầm trên tay xuống đất.

Hắn thản nhiên nói "Tớ yêu cậu".

Tuy mình biết chỉ là nói đùa, nói đùa thôi, nhưng sao con tim này lại thổn thức nhiều đến vậy? Vì mong điều này trở thành sự thực ư? Vì mình biết mình chỉ là đứa thích đơn phương thôi.

Đã có lần mình hỏi hắn "Cậu sẽ không bao giờ thay đổi chứ?" thì hắn nói "sẽ như thế".

Mình biết là sẽ vậy nhưng cứ hỏi, đã biết câu trả lời nhưng lại vờ đi không biết. Mình thật hèn nhát, không dám đối mặt với sự thực.

Hắn là loại thu hút gái, mình biết chứ, nhưng mình vẫn thích hắn. Thích nhiều nhiều lắm đấy. Tên ngốc đó không hề nhận ra tình cảm của mình.

*******

Ngày x tháng y năm z

Mấy ngày nữa là thi giữa kỳ II rồi, mà năm học trôi qua nhanh quá xá rồi đó. Chậm lại tí đê. Để người ta còn hạnh phúc chứ.

Mình mong mối quan hệ của mình với hắn vẫn sẽ như cũ, mặc dù trong thâm tâm mình muốn bộc lộ tình cảm này ra. Khó khăn quá đi mất thôi! Mình nên làm cái gì bây giờ?

Mình vừa cập nhật thông tin trong lớp, rằng trong lớp có khá nhiều bạn nữ thích hắn. Mình chắc chắn là không có cơ hội rồi, một đứa học kém, ngu ngốc, không xinh đẹp như mình thì còn lâu hắn mới thích.

Hay là mình xin chuyển chỗ, mình sẽ ngồi xa hắn, mình sẽ để cái tình cảm không đáng có này mất đi nhỉ? Như vậy mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bình yên hơn chăng?

*******

Ngày x tháng y năm z

Hôm nay mình phải đi dọn vệ sinh cùng chi đội, việc khẩn cấp nên mình phải đi ngay, không kịp sắp sách vở. Khi mình hoàn thành xong công việc và đi về lớp. Mình thấy sách vở trên mặt bàn đã được sắp vào cặp.

Là hắn làm, hắn nói giúp mình cất sách vào, nhưng khi mình nhìn xuống ngăn bàn, mình bật cười.

Ngố ơi, cậu quên không kiểm tra ngăn bàn kìa, của tớ còn nhiều trong ngăn mà. Đúng là cái thói quen khó bỏ. Hắn thì không bao giờ kiểm tra ngăn trước khi về còn mình thì trái ngược, lúc nào cũng kiểm tra. Trời ạ, mình chết cười trước sự ân cần mà vụng về này mất.

Nhưng.... bằng cách nào đó....

Hắn làm mình thấy vui và ấp áp hơn.

*******

Ngày x tháng y năm z

Mình đề cập với hắn chuyện chuyển chỗ, hắn không phản ứng gì cả, chỉ nói "Thích thì tùy". Và từ hôm đó hắn bơ mình, không nói bất cứ chuyện gì với mình cả.

Tự nhiên mình thấy hắn và mình xa cách quá, tự nhiên thấy giữa mình và hắn xuất hiện một bức tường trong suốt. Nó đã ở đây khi nào nhỉ? Mình đã không nhận ra....

*******

Ngày x tháng y năm z

Tên ngố đó! Đã hai tuần rồi đấy! HAI TUẦN RỒI ĐẤY! Hắn hoàn toàn coi mình như không khí, thỉnh thoảng mình bắt chuyện với hắn thì hắn lại quay ra chỗ khác, lúc lại giả vờ ngủ. Tên khùng này! Tui làm gì đến ông chưa mà lại đối xử với tui thế này hử?

Mình đợt này hay giơ tay trong lớp hơn, để hắn chú ý mình một chút, nhìn mình một lúc thôi. Nhưng ánh mắt của hắn cứ.....

.........

.........

.........

.........

..... cứ nhìn trần nhà là thế nào?

Thỉnh thoảng trong giờ nghỉ mình cười lớn, nói to lên rằng "Bên cạnh mình có tên chết tiệt nào đó giống không khí ý nhỉ?". Mình biết chứ, hắn ức lắm, nhưng vẫn cái chiến thuật "Anh đây lạnh lùng thì mặc kệ anh" mới đau chứ.

Tối mình mở sách vở ra làm bài tập, nhận ra rằng quyển sách Toán mình bị thiếu. Nắm tay và ngửa mặt lên trần nhà, mình hét đầy uất ức như con tự kỉ mặc dù biết rằng mỗi mình mình nghe:

"Tên khốn kia dám cầm sách của mình!".

*******

Ngày x tháng y năm z

Hôm sau mình đến lớp với tâm trạng vô cùng.. VÔ CÙNG ức chế tên nào đó! Dám làm vậy với mình? Tới số rồi con ạ!

Nhưng sao tự nhiên hôm nay mình chăm đột suất, đến sớm ơi là sớm. Khi bước vào lớp. Mình đơ một lúc....

Là hắn, tên đó, đang ngủ. Mình hùng hổ cầm cặp phang vào lưng hắn. Bị một lực mạnh tấn công, tên đó đứng phắt dậy với khuôn mặt bùng nổ sức mạnh. Mình bước lùi vài bước đề phòng.

"Đến sớm quá nhỉ? Thường hơn 7 giờ mới vác mặt tới cơ mà?"

Mình nói với cái giọng bựa và khinh thường nhất có thể. Mình vẫn tư thế phòng bị, sợ hắn lao vào mà đánh, vì điều này hơi thường xuyên, bọn mình vẫn hay ngồi đánh nhau như hai đứa trẻ con dành đồ chơi.

"Thì sao? Liên quan không?"

"Có chứ! Tại sao không nhỉ? Mà sách Toán của tui đâu?"

"Trong cặp,cầm nhầm, lấy đi!"

"Khoan, tui cần một lời xin lỗi, Một Lời Xin lỗi! Cậu có biết hôm qua tui thế nào khi không có sách không?"

" Ờ, xin lỗi!"

"Nói lại cái xem nào, nhỏ quá! Bất cần đời quá! Quá không thật lòng!"

"Xin lỗi"

Tại sao vậy? Hắn xin lỗi mình rồi mà, nhưng mình thấy nó cứ xa cách thế nào ý, sao nó cứ vô tình thế? Rồi đột nhiên, má mình mát mát và ẩm. Mình nhìn hắn, hắn nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ? Đó là ánh mắt gì vậy? Hắn cứ đứng đó nhìn mình.

Vô thức chạm nhẹ lên má, a, là nước mắt! Nhưng mà tại sao? Chợt bật khóc to hơn, mình quay lại chạy đi để mặc hắn đứng đấy.

Mình..... mình làm sao vậy trời?

*******

Ngày x tháng y năm z

Hôm nay, hắn nghỉ học. Mình đang lo đến phát điên lên đây, không biết hôm qua mình có làm gì đến nỗi hắn mắc bệnh đứt dây thần kinh không? À mà hôm qua lúc vào lớp có ai nói chuyện với ai đâu, cứ ngồi học như thường.

Mình ngồi ngẫm nghĩ cả buổi sáng, nghĩ mãi không ra, rồi chuông báo hết giờ học vang lên từ khi nào.

Buồi chiều mình đi học, đang ngồi dọn ra sách vở tiết 1 thì hắn tới, ngồi cạnh mình. Mặt hắn trông hơi tệ, mà thôi, bơ đi.

Nhưng mình đâu ngồi yên được với cái cảnh xô đẩy này. Lại các chị nữ, lại xúm vào hỏi thăm tình hình của hắn. Nào là: sao lại nghỉ học, có muốn chép bài mới học lúc sáng không, có cần nước hay đồ ăn không....

Lắm chuyện! Nói ít đê! Tui đang đau đầu nha! Nói trong thâm tâm, mình thở phào nhẹ nhõm khi có chuông báo vào tiết.

"Này! Sao cậu lại nghỉ?"

"Ốm, sao quan tâm tôi thế?"

"Thích thì hỏi, cậu trả lời mấy bạn nữ nhiệt tình thế còn tui thì nửa vời nhể? Khinh nhau đấy à?''

"Ừ!"

Hả hả! Hắn vừa nói ''ừ"? Tên điên này! Mình đang ức quá đấm lưng hắn một cái, cho chết nha con, dám đùa với bố.

Tiết 2 là tiết thể dục, hắn không xuống sân, kệ, không nhìn mặt hắn càng tốt. Mình tập chạy 600m, đùa chứ, môn dùng thể lực mình kém nhất. Mà lại có cái tính hậu đậu như đúng rồi. Đang chạy tầm 300m thì uỳnh, ngã lăn ngã dọc ra sân.

Đành vác cái chân đau lên lớp, vì mình không muốn xuống phòng y tế, ghét mùi thuốc lắm!

Nhưng khi mình vào lớp, thấy hắn đang ngục đầu ngủ, à được, chị đây ngã mà tên này ở đây ngủ, bản lĩnh lắm. Mình chọc chọc nhẹ vào người hắn, đột nhiên, hắn ngã ra. Ao, mình đâu đủ khỏe để đẩy người bằng ngón tay chứ!

Mà... tình trạng hắn tệ quá, đang sốt kìa, nhanh nhanh y tế. Và thế là, mình thì nhỏ, hắn thì to, vác khổ sở mãi mới lết từ tằng 3 xuống tầng 1. Vứt hắn không thương tiếc xuống giường, mình tìm thuốc, rồi nước cho hắn.

Đút mãi mới uống, mình thở phào nhẹ nhõm định đi lên lớp, nhưng tay mình.... bị hắn nắm rồi, chặt quá, không bỏ ra được. Vậy là mình đành ngồi đấy, chẳng nhẽ chặt tay hắn về làm đồ lưu nghiệm như mấy chị Yandere? (lên google sớt nha)

*******

Ngày x tháng y năm z

Hôm sau, hắn đến lớp khỏe tênh, hừ, chết bớt đi! Hắn cứ tơn tởn ngồi cạnh mình, này này, ốm quá điên luôn à?

"Này, chân cậu sao rồi?"

" Hử, sao tự nhiên lại hỏi?"

"Thấy hôm qua có người kể cậu ngã"

"Không sao, cám ơn đã hỏi!"

Rõ ràng mình trả lời hết sức lạnh lùng mà cha nội ngồi cạnh cứ toe toét cười như thằng bệnh là thế nào. Tự nhiên mình nổi da gà.

"Cậu thế nào rồi? Khỏe chưa?"

Ơ hay, hôm nay rảnh rỗi quá đi hỏi hắn à?

"Ổn, cám ơn cậu hôm qua nha!"

Thịch! Ơ hay, tim mình đập trật nhịp rồi kìa! Lại cái nụ cười này, lại tỏa nắng, chỉ dành riêng cho mình. Sao đột nhiên thấy hạnh phúc quá!

*******

Ngày x tháng y năm z

Mình và hắn đã qua cái thời kì khủng hoảng, cái thời chiến tranh nóng với nhau.

Sau cái đợt ấy lại ngồi đánh nhau như thường, mà dạo này hắn hay pha trò hơn, hay làm mình cười hơn. Mà không có một chút bất ổn nào. Nhưng chính cái điều này làm mình thấy hơi lo, chẳng phải hơi kì lạ ư?

"Này, sao đợt này cậu hay pha trò thế? Tui cười đau bụng quá rồi đấy!"

"Cậu không thích sao? Tôi muốn cậu cười!"

"Tại sao?"

"Cậu nhớ hôm sách Toán không, sao tự nhiên cậu lại khóc?"

"À, bụi vào mắt ý mà?"

"Nhưng tôi không muốn vậy, cậu phải cười, tôi không muốn thấy lại khuôn mặt đó!"

Ơ, lúc tui khóc xấu như con ma lem à? Hay giống Thị Nở nên cậu không muốn thấy?

*******

Ngày x tháng y năm z

Khi mình nhìn lịch thì nhận ra, 2 tuần nữa là nghỉ hè rồi! Nhanh quá! Mà kỳ thi qua lúc nào ý nhể? À, hôm qua chứ đâu (=.='')!

Đến lớp, một không khí vui vẻ bao trùm, một không khí phấn khởi. Mình nhớ ra câu nói của ai đó "Những ngày trước kì nghỉ hè là thời gian vui vẻ nhất" Khá chuẩn.

"Này, cậu có kế hoạch gì cho kì nghỉ hè chưa?"

"Để xem, tui muốn cùng người tui thích đi chơi"

Chết, sao tự nhiên vô duyên thế? Mà người hỏi là hắn, tên kia, ngươi làm ta khai ra rồi.

"Vậy ư? Cậu thích ai? Tôi biết người đó không?"

"Có, cậu biết người đó, rõ là đằng khác!"

"Trong lớp à, để tôi loan tin nha, nếu cậu nói người cậu thích tôi sẽ không kể cho ai!"

Tên lưu manh này, mà chỉ tại mình ngu, tự nhiên "chưa đánh đã khai", "lậy ông tôi ở bụi này" với hắn làm gì.

"Trước kì nghỉ hè... tui sẽ nói!"

"Gì cơ, nói lí nhí ai nghe cậu được!"

"TRƯỚC KÌ NGHỈ TUI SẼ NÓI"

Nhận ra mình đang ngồi trong lớp, đỏ mặt giải thích. Khi nhìn sang người bên cạnh, thấy hắn đang cười, ức chế không thèm nhìn mặt hắn nữa. Quay sang nói chuyện với tổ trưởng.

Nhưng mình không hề biết, trong đáy mắt hắn, có một chút lo sợ.

*******

Ngày x tháng y năm z

Hôm nay... là lễ bế giảng!

Sáng khi mình đến lớp, thấy hắn chưa tới, lúc nào cũng vậy, toàn hơn 7 giờ mới vác mặt đến.

Lễ bế giảng trôi qua khá vui, các anh chị khóa trên, tức lớp 12, biểu diễn tiết mục thật cảm động, giờ phút chia xa mái trường thật quá sướt mướt. Mình thì lại mẫn cảm với mấy cái này, nên, em xin dừng cuộc chơi!

Mình lò dò lên lớp ngủ, ngủ đã phết, đang mơ đẹp, tự nhiên tỉnh dậy do quá ồn, do cái lũ lớp mình lên lớp đập phá, liên hoan. Quay mặt sang bên cạnh lại thấy cái nụ cười đểu đểu của cha nội ngồi cạnh. Hắn lấy tay chỉ chỉ chỗ miệng, thôi chết, ngủ thế nào mà lại chảy nước dãi mới đau chứ!

"Sao? Cuối giờ rồi, không nói cho tôi biết à?"

"Ừ, cậu xuống dưới sân sau đi, cậu chờ 5 phút"

Khi cả lớp ra về, hắn cũng xuống, mình mở cặp ra, lấy một phong thư màu xanh lá. Đặt lên chỗ ngồi của hắn, lon ton đi về.

Còn hắn, đợi lâu quá, nên ức chế lên lớp lấy cặp, ức vì mình thất lời. Nhưng khi hắn thấy bức thư đề gửi hắn, hắn mở ra:

"Gửi tên ngốc ngồi cạnh mình!

Hì hì, xin lỗi vì để cậu chờ dưới sân, nhưng tui phải làm vậy, vì tui không có dũng khí để nói với cậu, cũng như lời chia tay với cậu. Tui xin lỗi, năm sau, tui nghĩ tui sẽ không ngồi cạnh cậu nữa đâu, vì tui sẽ chuyển trường, cậu muốn thế không? Cậu có hạnh phúc không? Khi thoát khỏi một đứa phiền phức như tui?

Năm học vừa qua, tui rất hạnh phúc vì đã gặp cậu, hạnh phúc hơn nữa khi ngồi cạnh cậu. Nhưng giây phút ta bên nhau, cãi vã hay đánh nhau, tui cũng cảm thấy vô cùng đáng nhớ. Vì sao nhỉ? Vì giờ đây, cậu là người mà tui muốn cũng không thể quên được. Tui muốn cậu hãy cười, hãy sống đúng với bản thân mình, hãy luôn để ý đến sức khỏe của bản thân. Nếu cậu mà sốt nữa, tui sẽ không ở cạnh mà trông cậu được đâu.

Này, cậu ngốc lắm, cậu có biết nhiều lần cậu nhìn tui với ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt thờ ơ, không quan tâm, tim tui đã đau thế nào không? Tại sao?

Vì tui thích cậu! Không! Giờ tui có thể nói rằng!

Tui yêu cậu!"

*************************

Lá thư màu trắng rơi xuống đất. Bóng dáng người con trai nào đó chạy thật nhanh đi tìm người mà cậu luôn nhớ, luôn muốn ôm. Cậu tìm, tìm... nhưng, cậu không biết cô ở đâu, không biết cô đi đường nào, chợt nhận ra, cậu chẳng hiểu gì về cô cả. Cười cay đắng, cậu bước ra sân sau trường học. Tim cập chợt nhói khi thấy một bóng hình nhỏ bé đang ngồi gục xuống đất.

Cậu lại gần, đột nhiên, cô gái đó ngẳng mặt lên khi thấy ai đó đến gần.

Cậu cười tươi, người con gái đó đang khóc, nhưng sao cậu lại vui thế này. Khi cô gái nhận ra, cô đứng lên, chạy đi. Nhưng bàn tay đã bị nắm lại. Theo đà, cô ngã về phía đằng sau.

Ấm và mềm, cô gái ngã lên người con trai đã kéo cô. Cậu ôm cô, ôm thật chặt.

"Giờ thì được rồi chứ? Giờ thì tôi có thể ôm cậu chưa? Cậu có biết tôi đã muốn ôm cậu bao lâu rồi không? Đã bao lần tôi nhớ cậu rồi không? Vậy mà khi tôi ôm được, nhớ được, cậu lại bỏ chạy, cậu trốn tôi. Cậu có biết cậu tàn nhẫn lắm không?"

"Tui không biết, không biết gì cả!"

Cô gái khóc to hơn, như được thỏa lòng nỗi nhớ của bản thân, cô ôm cậu chặt hơn.

Cho đến khi cả hai nhận ra mình đang làm gì, cô gái xấu hổ quay mặt ra đằng sau. Để lại người con trai đang cười nửa miệng gian xảo, cậu đang tính kế.

"Này! Tôi yêu cậu!"

Cô gái quay lại đột ngột, môi cô ấm lạ thường. Là cậu, cậu hôn cô. Cô gái nhảy ra xa hét lớn.

"Cậu làm cái trò gì đấy? Tui đấm bây giờ!"

"Cậu cứ đấm thoải mái, chỉ cần tôi được hôn cậu là ổn!''

Trong cái ngày mà hoa phượng nở đỏ, hoa phượng chào tạm biệt năm học, hoa phượng buồn bã khi các học sinh lớp 12 ra trường. Trong cái không khí buồn bã đó, vậy mà cái không khí sân đằng sau trường lại vô cùng ấm áp.

Hai con người đang trêu chọc nhau, người con gái đang tức giận và người con trai đang cười lớn. Cả hai cuối cùng cũng đến bên nhau sau bao nhiêu ngày tháng cãi vã, xảy ra xung đột. Cuối cùng cái tình yêu đơn phương kia đã trở thành hai phía. Thật hạnh phúc biết bao!

---------END---------

P/S: Sẽ có ngoại truyện! Đấy là tác giả khuyễn mãi cho thôi! Đừng ảo tưởng sức mạnh. Đùa đấy, truyện này hay không? Xin cho tác giả ý kiến nha! Cmmt phía dưới ý!

Cám ơn đã ủng hộ Nasato!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro