Chap 32: Giãn Hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My ngất đc 1tiếng rồi tỉnh lại , My nheo nheo con mắt thấy m.n ai nấy ngồi một chỗ vẻ mặt nghiêm trọng .

" Anh Khánh sao rồi..." - Bàn tay yếu ớt lẫy người Yến .

" Anh Khánh...anh ấy..." - Hoa che miệng mặt đầy nước mắt .

My nhìn m.n rồi chạy đi , đến cửa phòng bệnh của Khánh . Gương mặt nhỏ nhắn lại đầy nước mắt , mặt Khánh tái xanh dường như ko còn một chút máu , My chạy vào ôm lấy Khánh khóc nức nở .

" Anh đừng bỏ em mà...anh tỉnh lại đi...tỉnh lại đi " - My ôm chặt lấy Khánh .

Nước mắt My làm ướt hết cả áo của Khánh , My đh khóc thì cảm nhận đc có bàn tay đg ôm lấy mk .

" Em tốt vs anh như z , sao anh nỡ bỏ em chứ " - Khánh ôm My ngồi lên .

" Anh..." - My ngạc nhiên

Bỗng từ đâu m.n cùng Tiểu Phong đi vào cười đùa .

" Xem như lần này cậu nợ tôi đấy . Tôi phải gạt cả đứa em mà tôi thương nhất nữa " - Thành đứng dựa người vào cánh cửa nói .

" Lần này anh lấy nhìu nước mắt của My lắm rồi đó " - Hoa lên tiếng , chiều chọc

" Hay wá...bây giờ Tiểu Phong ko chỉ có mẹ mà còn có ba nữa " - Tiểu Phong cười tươi vỗ tay nói .

" Quay về vs anh đy...đc ko " - Khánh nhìn My , siết chặt eo .

" Z là anh ko bị j hết , chỉ là gạt em thôi phải ko " - My lau nước mắt bình tĩnh nói

" Ùm " - Khánh cười tươi

" Đáng ghét..." - My ngồi dậy ký mạnh vào vết thương trên trán Khánh rồi chạy ra ngoài
" A...a...anh đau thật mà " - Khánh ôm lấy vết thương

" Chạy theo mau đi , anh ko giúp đc em nữa đâu " - Nam lẫy Khánh

Khánh xuống giường chạy theo My . Đến hành lang Khánh kéo tay My lại, siết lấy eo My .

" Anh xin lỗi..." - Khánh nhìn My chằm chằm

" Buông ra..." - My cúi mặt ko thèm nhìn Khánh

" Đừng giận anh nữa mà , những lời em nói lúc nãy có thật hay ko " - Khánh cười mỉm

" Thật thì sao chứ " - My ngước mặt lên nhìn Khánh

" Thì..." - Khánh siết chặt em My , hôn say đắm .

My lấy tay đập lên ngực Khánh nhưng My thì làm sao đủ sức chống cự . 1p , 2p , 3p đã trôi wa đến khi hai người ko còn một chút hơi thở nào cả , Khánh ms buông My ra .

" Anh bít em rất giận anh , đừng giận anh nữa đc ko xem như vì Tiểu Phong mà tha lỗi cho ba của nó nha " - Khánh ôm eo My nhẹ giọng nói .

" Anh có bít 4 năm nay em phải trải wa những j hay ko , mỗi ngày em điều nhớ anh rất mún gặp anh . Nhưng anh sao z...sao anh ko ra sân bay để gặp em , em mún nói vs anh là em đã có thai rồi , anh bít lúc em bít mk có thai em vui mừng đến thế nào ko . Anh nhẫn tâm lắm sao anh ko ra sân bay..." - My vừa nói vừa khóc , lấy tay đánh vào ngực Khánh

" Anh xin lỗi...sau khi đọc đc lá thư của em anh đã ra sân bay nhưng có 1 chiếc xe lao đến anh , anh đã bị hôn mê cho đến khi tỉnh lại thì em đã đi rồi , anh xin lỗi vì ko tìm em và con anh xin lỗi.." - Khánh đau lòng ôm My nói

" Em xin lỗi...em xin lỗi..." - My choàng tay ôm Khánh , nước mắt My làm ướt cả vai của Khánh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro