Tình yêu trong veo☘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con tàu chuẩn bị lăn bánh. Hạ vẫy tay chào mọi người khi mắt còn đỏ hoe. Không dám nhìn xuống sân ga vì sợ, sợ mọi người nhận ra Hạ đang khóc. Trời hôm ấy thật oi bức, cứ như sắp đổ mưa giông. Hồ sen sau sân ga hình như chỉ còn thưa thớt vài bông, đúng là sen cuối mùa. Thu đang dần thay hạ nhưng cái vị oi của hạ vẫn làm lòng người bứt rứt, xốn xang.
Khi tàu đi được một đoạn khá dài, Hạ vẫn còn ngẩn ngơ thu mình trên phần ghế cạnh của sổ, cố giấu nỗi buồn cả với những vị khách ngồi đối diện mà chẳng quen biết chi. Những xóm làng đủ màu ngói, những dãy tre xanh mướt, những cây cầu và những hồ sen thoáng qua mà chưa kịp ngắm...cứ thế hoàng hôn buông xuống ngoài cánh cửa lúc nào không hay.
Ước chi, cái ngày nhập học lùi chậm lại, ước chi mình chỉ học Huế thôi, đi tận Sài Gòn xa ngái quá.....bao nhiêu ý nghĩ khiến cho Hạ không buồn để ý đến mọi người xung quanh.
Bất giác, Hạ như tê người khi ngẩng lên, nhìn tới cuối khoang tàu, nơi tiếp giáp toa tàu... hắn, hắn đang đứng tự khi nào và đang dán mắt vào Hạ. Vẫn bản tính tự kiêu và dù đang rất yếu đuối khi trong lòng nặng trĩu suy tư thì Hạ vẫn tỏ ra lạnh lùng. một sự lạnh lùng rất tàn nhẫn. Một cái trố mắt ngạc nhiên chưa kịp thốt nên lời là một cái quay ngoắt nhìn ra ô cửa. Cũng nhờ vậy mà Hạ không còn thút thít với chiếc khăn mùi soa chùi nước mũi. Màn đêm buông xuống rồi, không còn thấy được không gian ngoài kia, thỉnh thoảng thấy loang loáng ánh đèn của một trung tâm huyện lị nào đó hay vài đốm sáng của những ngôi nhà đang chìm trong màn đêm. Thế nhưng, Hạ vẫn ngắm nhìn qua ô cửa sổ như thể đó là thế giới riêng của mình, chỉ mình biết, chỉ mình ngắm.. dù không nhìn hắn nhưng Hạ biết hắn vẫn đứng nguyên đó, nhìn Hạ, khó chịu và thật ngớ ngẩn.
Con tàu vẫn lăn bánh, âm thanh cũng như tan vào đêm. Hạ đang nghĩ về hắn, làm sao hắn biết. Ngày ấy, lớp 10, Hạ đã tặng hoa cho hắn. Cũng thật lạ khi người Hạ nhắm để tặng không phải là hắn nhưng khi chạy vụt lên sân khấu để tặng hoa cho đội thi thắng cuộc tự nhiên bó hoa trong tay Hạ rơi vào tay hắn....thế là ...
Cuộc thi kết thúc và chẳng có gì phải suy nghĩ trừ một chút tiếc nuối khi đạt giải câu đố thú vị.
Mấy ngày sau, ngày sau nữa... khi đi ngang qua lớp hắn bỗng có những tiếng xì xào, thậm chí những lời gán ghép.... hắn và Hạ. Ôi, dẫu có kiêu đến thế nào thì bước chân Hạ như va vào nhau, đôi má ửng hồng... Hình như hắn đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra...
Cứ thế, năm cuối cấp trôi qua cũng chỉ đôi lần chạm mắt nhau trong lễ chào cờ đầu tuần, khi đi ngang qua cửa lớp hoặc một chiều lao động cuối tuần. Hắn vẫn thế trong mắt Hạ nếu không có cái lần ấy. Hắn đã nhờ một người bạn của Hạ đưa giùm hắn bó hoa hồng trắng, đỏ, hồng mà hình như hắn đã đi hái trộm của mấy nhà trong xóm tối qua. Hạ vốn rất mê hoa nên đã không ngại ngần nhận lấy, có đối mặt với hắn đâu mà sợ nói lời cảm ơn. Nhưng rồi cái bản tính tự kiêu khiến Hạ phải ôm bó hoa ấy đi ngang qua lớp hắn vào sáng hôm sau, để làm gì? Hạ cắm vào bình hoa của lớp. Tổ của Hạ trực nhật.
Ngày ấy, Hạ cũng có mấy anh chàng trong lớp trồng cây si nhưng họ trồng thì cứ trồng còn Hạ vẫn vô tư, vẫn giỏi giang và chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới.
Thời gian năm cuối cấp trôi qua thật nhanh. Các bạn đã chuyền tay nhau những cuốn lưu bút dày cộp. Nào ép phượng, nào thơ ca, ảnh chân dung bé tí... cứ dán đầy. Hạ cũng có một cuốn sổ như vậy. Đến giờ Hạ không nhớ nổi tại sao không có nét chữ của hắn trong sổ? Cố hình dung cũng không thể lí giải được vì quyền viết sổ là của hắn , những ngày cuối cùng chủ nhân có được giữ sổ đâu... chuyền nhau tự viết mà.
Ngày chia tay thực sự không còn là chờ đợi nữa bởi nó đang diễn ra. Khắp sân trường, gốc cây bàng, cây phượng... đều có những tốp bạn chụp hình, ôm nhau khóc thút thít, .... dường như sân trường không có tiếng cười, dường như những chùm phượng trên kia cũng trở nên thắm sắc hơn... Phượng đang đốt lửa trong lòng. ...Hạ đang chụp hình cùng nhóm bạn thân, (nhóm bạn của Hạ gồm bốn thành viên , lấy tên nhóm là Chúc Anh Đài. Ngày ấy, có ai mà không xem bộ phim này... vì quá mê mà kết nhóm mang tên ấy) hắn nói rằng: " chụp chung tấm hình được không?". Lần đầu tiên hắn trực tiếp nói và Hạ không kịp từ chối hay tỏ ra kiêu như mọi ngày... Hạ đi theo hắn đến bên gốc phượng có hoa nhiều nhất. Cả hai không biết tạo dáng và cũng không kịp cười dẫu chỉ là gượng gạo vì chụp nhanh không thì lũ bạn sẽ thấy, sợ bị gán ghép. Lúc ấy chỉ nghĩ được vậy.
Một mùa hè trôi qua với Hạ có thật nhiều điều mà giờ nghĩ lại tự cười với mình. Ngày Hạ đi ôn thi trên thành phố, hắn cũng có mặt ở thành phố ấy. Hắn còn biết chổ thuê trọ của Hạ nhưng chưa bao giờ hắn đến... Chỉ một lần trên con đường phượng bay, Hạ đi học về khuya, một mình... bỗng một bóng người thoáng qua, bỗng dừng xe, thì ra hắn. Trời ơi, tự nhiên thấy sợ mà ghét vô cùng. Hắn đi theo không nói gì, Hạ cố đạp nhanh, hắn cũng giữ đúng cự li như là vệ sỹ bí mật. Đến đầu ngõ, hắn phóng xe nhanh lên phía trước chặn đường, vẫn vẻ mặt điềm tĩnh và không nói gì, hắn giúi vội vào tay Hạ một gói gì rồi phóng xe thật nhanh vào con hẻm hun hút phía trước. Chưa kịp định thần, nhìn xuống gói giấy....ôi hương thơm của những quả trứng cá. Định vứt đi nhưng dường như mùi thơm quen thuộc ấy khiến Hạ gói lại và mang vào phòng.
Một ngày ôn thi mệt rã rời, bụng đói cồn cào không buồn tắm. Tại sao hắn cho mình thứ quả này, nó có ý nghĩa gì đâu, buồn cười, trẻ con.. Hạ thở dài và tự cười.
Đêm ấy, Hạ thức khuya để làm nốt bài tập. Trời thành phố thật khác với miền quê. Ở đây vừa có cái ngột ngạt của chật chội vừa có cái mùi âm ẩm thơm thơm của hoa trái từ gốc chợ thoảng vào... Hạ bước ra hành lang, ngồi nghĩ vẩn vơ, thèm một ly chè bưởi... Ôi! Mùi gì quen thuộc... ngẩng đầu lên, mấy nhành trứng cá lòa xòa ra phía mái hiên. Đúng rồi, mùa này trứng cá chín nhiều, thơm ngòn ngọt.... ngày xưa mình hay ăn sau góc lớp ấy. Hạ bước vội vào phòng, mở gói giấy ra, những quả trứng cá tròn, đỏ mộng... thơm làm sao.... một quả, hai quả.... gói trứng cá trên tay hết tự bao giờ....
Tại sao nhỉ? Tại sao hắn biết mình thích quả này? Tại sao hàng trăm thứ quà hắn lại cho mình những quả trứng cá dễ dập và bé tẹo này....nhưng thơm thật.
Đêm cuối hạ chìm dần vào con phố, ánh sáng của đèn đường không đủ để soi rõ gương mặt Hạ... chắc xấu hổ lắm....
Và rồi... những tháng ngày miệt mài ôn thi đã kết thúc, Hạ có giấy báo nhập học ở thành phố Hồ Chí Minh. Không vướng bận, không luyến lưu một chút gì con đường phượng bay, góc phố có những ly kem tươi hay hương thơm trứng cá.... Còn gì vui hơn khi được đến một thành phố phồn hoa, hiện đại để học tập.
Vậy mà ngày lên tàu Hạ đã rất buồn, buồn trước mấy tuần. Vì xa nhà, xa ba, mẹ, xa em của Hạ....
Chuyến tàu ấy đã khiến hắn và Hạ càng trở nên xa lạ khi lòng tự kiêu trỗi dậy. Con đường từ miền Trung vào Nam đi bằng tàu hỏa đối với Hạ thật dài. Qua biết bao sân ga, biết bao cảm xúc, bao gương mặt xuống rồi lên....Hạ và hắn lạc nhau mà đúng hơn là chẳng ai lạc nhau vì có ai hẹn hò, ai đợi chờ, ai cầm tay ai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro