10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hai tụi mày thần giao cách cảm hả?" bạn tôi hỏi khi thấy anh như vậy
Tô dơ điện thoại lên cho bạn tôi coi tin nhắn. Lúc ra nhận giải tôi và bạn tôi bị tách ra. Tôi bị đứng kế anh còn bạn tôi thì đứng bên khu thầy Vũ. Không biết là thầy cố tình hay vô ý nữa. Anh dơ tay hình trái tim ra với tôi, tôi liền hiểu ý mà dơ ra lại. Tôi chỉ đi một mình nên tôi cũng không sợ ba mẹ tôi sẽ thấy. Nhận xong thì tất cả mọi người ra khỏi cánh gà. Tự nhiên đang đứng an lành thì thầy An lại kéo tôi thầy Vũ và cô Uyên ra thảm đỏ chụp ảnh.
"đi chụp ảnh nhanh lên con Hải Anh còn diễn kìa"
"đợi em xíu anh An ơi" thầy Vũ nói
"đi" anh đưa tay ra nắm lấy tay tôi.
Tim tôi như dừng lại khi anh làm điều đó. Nhưng tôi vẫn phải đi theo anh. Lúc ra đến thảm đỏ, thầy An kêu tôi và anh chụp một tấm cùng nhau trước. Xong thầy cô mới đi vào chụp chung. Tôi định đứng kế nhau bình thường thôi nhưng cô Uyên lại lên chỉnh dáng khiến tôi ngại không chịu được.
"gần lại đi Nhân"
"nè Hải Anh phải sát mặt lại vầy nè, lấy góc nghiêng á"
"ok ok rồi á đừng chỉnh nữa em ơi" thầy An nói
Tôi cuối cùng cũng chụp được tấm đó. Rồi thầy cô vào chụp thì cô kêu tôi và anh đứng giữ. Anh thì quỳ gối 1 chân. Để tôi ngồi lên chân còn lại. Xong thầy Vũ sẽ khoanh tay thầy An sẽ giả bộ ngạc nhiên. Cô Uyên thì sẽ đứng đó chỉ chỉ vào chúng tôi. Xong rồi tôi và thầy Vũ vào một cách nhanh chóng để kịp diễn. Anh ở lại với cô và thầy An. Anh rủ thầy đi mua bánh mì ngồi ở ngoài để tâm sự(chỉ có thầy An thôi cô Uyên đi vào rồi).
"thầy ơi thầy nghĩ sao khi con"
"con?"
"thích..."
"à khỏi nói thầy hiểu"
"í là con không biết ẻm có thích con không nữa"
"Hải Anh có cái gì mà con thích vậy"
"có nhiều lắm, xinh, ngoan, đáng yêu đối với con ẻm rất tuyệt vời"
"sao thầy thấy con không phải thích nó nữa, mà là yêu luôn rồi Nhân"
"mà thầy nghĩ ẻm có..."
"thầy lại nghĩ là không tại nó đang chịu nhiều tổn thương. Người ta thường nói người hài hước tim đầy vết sước mà."
"ẻm đã từng trải qua những gì vậy thầy?"
"nó từng nói thầy là nó không tin vào ai nữa"
"chắc em đã hết lòng tin rồi, con cũng buông bỏ dần là vừa..." anh nói một cách buồn bã
"đừng, dù khó thật nhưng mà thầy thấy không phải là không có cách"
"cách gì ạ?"
"thầy thấy cứ ship ai nhiều với người còn lại. Hai người ấy hay thích nhau lắm"
"nhưng mà cảm giác bị ship khó chịu lắm"
"đó là cách duy nhất rồi"
"vậy thử đi ạ"
"nhưng mà con thích ẻm khi nào"
"dạ tại cái buổi chụp áo dài, tụi con có chạm mặt nhau í. Thế là con thích ẻm từ ánh nhìn đầu tiên luon"
"vậy đó là lý do con không ngại khi nghép đôi với ẻm á hả. Nhưng mà trung tâm tìm cho con đôi khác hợp hơn rồi"
"ai vậy thầy???"
"Phương Vy"
"à vậy cũng ok chỉ có là con với em sẽ không gặp nhau nhiều nữa"
"chắc chắn sẽ vậy đấy"
"dạ thầy cố gắng giúp con nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro