Đấu trường thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trước khi vào: Thực sự là mỗi lần mình viết thì cứ băn khoăn không biết có nên đăng hay không. Bởi lẽ đây là octp của riêng mình đâm ra cũng ngại chết. Nhưng bây giờ mình thấy rằng muốn thì cứ viết cứ đăng thôi. Ai xem cũng được mà ai không xem cũng chả sao cả
Mình rất yêu chúng nó, vậy nên mình sẽ không nhận nhiều lời tiêu cực nhé!
○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○
Kể từ lâu về trước, khi mà nền văn mình của loài người vẫn chưa được ghi chép lại. Ở đó đã luôn tồn tại một thế lực ma thuật gắn bó với họ [...]
Cho đến bây giờ, con người vẫn chưa giải thích được những thế lực đó xuất hiện từ đâu. Nhưng liệu họ có thực sự quan tâm không? [...]
Hiện nay, ma thuật đã trở thành một thứ gì đấy quan trọng. Giống như thể nó là chấp niệm của loài người [...]
Bây giờ xã hội đến giai đoạn chia tầng lớp. Việc cá lớn nuốt cá bé đã trở thành một diều quá hiển nhiên. Kẻ mạnh sẽ được ăn sung mặc sướng, có quyền lực đầy mình. Còn kẻ yếu? Có lẽ họ sống chết như thế nào còn không được quan tâm.
Thế nhưng thế giới lại không có nhiều kẻ mạnh, nên loài người đã lập nên những ngôi trường để nâng tầm của những kẻ yếu. Đó là những ngôi trường pháp sư.
Một trong những ngôi trường đáng giá phải kể đến đó là trường Igrist - Trường học ma thuật đào tạo pháp sư hàng đầu Marina.
○•○•○•○•○•○•○•○•○•○
Bầu trời có lẽ chỉ gặp được mặt trăng vào hai thời điểm là bình minh và hoàng hôn. Kì lạ thay, hai thời điểm đấy là thứ đẹp nhất trong một ngày tồi tàn của cái xã hội này. Khi bình minh xuất hiện thì cũng là lúc con người bắt đầu ngày mới sau một buổi tối ngất lịm. Bản thân tôi cũng vậy, chỉ là những kẻ sống để làm lũng chật vật. Khác cái là hôm nay tôi không thể rời được căn phòng hơi mùi ấm cúng này để đi thi
- Tokami!!! Sắp muộn rồi, con đừng nói là muốn trược đấy chứ!?
Đầu tôi nặng hẳn, mắt nhắm nghiền không còn sức sống. Chính lúc đó tôi đã tự hỏi bản thân sống vì điều gì.
Chậm chạo đứng dậy, tôi chuẩn bị đủ thứ rồi mới xuống nhà nhìn mẹ tôi. Giọng tôi còn ngái ngủ:
- Con đây..
Chắc là mẹ tôi cũng bất lực vì thằng con lười biếng của mình. Nhưng bà lại yêu nó nên không tài nào mắng nổi, chỉ buông nhẹ một tiếng thở dài
- Trời ạ.. vừa đi vừa ăn sáng con nhé, đã muộn lắm rồi..!
Bà đưa tôi mẩu bánh mì vừa mới nướng xong, tôi cầm vội rồi chạy đi một mạch. Chết thật, thi cử mà ai cũng nhởn nhơ như tôi thì chắc trường học đóng cửa hết. Lại còn là trường học danh giá Igrist thì đuổi thẳng cổ về nhà mất.
Tôi là Imawari Tokami, kẻ nổi tiếng là thiên tài từ nhỏ. Thuở bé tôi đã luôn tiếp thu được nhiều kiến thức, nhận được nhiều học bổng. Thậm chí học nhảy lớp mà vẫn giữu được vị trí đầu. Đâm ra tôi nản, không muốn học nữa. Dẫu vậy mà trường Igrist vẫn không đánh giá cao năng lực của tôi. Bởi lẽ ở nơi ấy còn nhiều thiên tài vượt cả tầm với của tôi. Nghe mà sướng cả tai. Đó cũng là ngôi trường pháp sư duy nhất mà tôi khao khát được vào học.
Khi dừng chân trước cổng trường, mắt tôi cứ như được tẩm bổ. Đây chắc hẳn là cái lâu đài mỹ lệ chứ không phải là ngôi trường pháp sư bình thường. Tiến được một bước vào bên trong, lòng tôi bỗng nặng trĩu xuống. Không khí ở đây hoàn không dành cho kẻ như tôi. Mùi của kiến thức, kinh nghiệm đầy ắp cánh mũi này, làm kẻ lười nhác đều đèu như tôi cảm thấy áp lực tột cùng. Những gã quái vật ở đây hẳn sẽ đập nát tôi như đập đá. Nhưng phải vậy mới đúng ý tôi, điều duy nhất tôi thích ở Igrist là nơi đây đầy rẫy những kẻ khiến tôi phải biết cúi đầu.
Đột nhiên có một người con gái kéo tay áo tôi. Mặt thì đỏ lẫy, môi cô ta lắp bắp
- Này.. chỗ thi.. tôi không biết đường...
Tôi đơ hẳn, trước khi thi thật thì trường Igrist có một đợt thi thử và sẽ hướng dẫn đầy đủ ở cuộc thi đó. Những kẻ không biết chỉ có thể là không đi. Mà cô ta không thi thử cũng dám vác mặt đến đây, không ohair là tự tin quá rồi sao? Đây chắc chắn là kẻ siêu giỏi, vượt xa đẳng cấp của tôi. Tôi chảy mồ hôi hột
- À.. để tôi dẫn cô đi-
Tôi chưa kịp nói hết, thì có một gã cầm tay chị ta kéo đi, còn cằn nhằn thêm
- Đã dặn em là không được tiếp xúc với kẻ lạ rồi. Nhỡ là biến thái thì ai cứu đây hả?
Giọng anh ta nhẹ nhàng đến bất ngờ. Nhưng nội dung câu nói nghe ứa gan quá. Tôi cau mày, tức mình ý kiến:
- Xin lỗi, ý anh đây rằng tôi giống một gã biến thái sao?
Rõ ràng chỉ là một tên lùn tịt, mắt thì bịt lại bằng một tấm vải kì quái. Chẳng lẽ đôi mắt của hắn quý báu đến vậy sao? Tôi hỏi vậy mà hắn vẫn im lặng. Bỗng hắn quay đầu lại, nói câu tỏ vẻ khinh ra mặt
- Không giống, chú mày đích thị là biến thái
Hắn dở cái giọng nói nhẹ nhàng đến khó ưa. Tôi nheo mắt lại. Không băm gã này ra thì chắc tôi không phải con người!
- Sao anh không thử bỏ miếng vải ra rồi hẵng đánh giá tôi nhỉ?
Hắn nghe xong thì tặc lưỡi, ra vẻ ngổ ngáo hết sức
- Anh đây không cần nhìn chú
Mẹ kiếp, cái tên ngạo mạn này. Trong đấu trường thi mà gặp hắn, tôi thề nhất quyết không nương tay!
Hắn cầm tay chị gái nhút nhát kia rồi rời đi, trông ngứa cả mắt. Thế nhưng tôi tự nhủ, không thể để một gã loi choi làm ảnh hưởng đến kì thi của tôi được.
Tôi tiến vào bên trong trường, nơi mà sau này sẽ đào tạo tôi. Đi qua hàng trăm người, tôi tiến thẳng đến đấu trường để nộp danh sách. Các pháp sư phổ biến luật thi rồi sắp xếp chỗ cho tất cả thí sinh.
Luật thi khá đơn giản: 100 kẻ trụ được đến cuối thì thắng

○•○•○•○•○•○•○•○
Tôi đứng giữa đấu trường thi rộng lớn, nơi mà có thể chết bất cứ lúc nào. Chắc hẳn dược sư và pháp sư trị liệu sẽ bận đáng kể đây.
- Các trò có 3 phút chuẩn bị - Giọng nói của tổ chức vang lên
Trong 3 phút ấy, điều mà tôi không ngờ tới lại xảy ra. Thế giới đầy rẫy cá lớn nuốt cá bé này lại vội vàng làm quen rồi lập đội với nhau, chẳng thèm phân biệt mạnh yếu gì.
Cả tôi cũng bị lôi kéo vào một đội toàn kẻ to con. Khi đang cố bớt thù thêm bạn thì bỗng lấp ló từ xa, bóng dáng thấp bé kia lại cô đơn lẻ loi trong khi đứng giữa đấu trường cả ngàn người. Là do hắn đặc biệt hay là do ánh mắt tôi giờ đã không thể rời khỏi hắn? Hình dáng kia cứ nổi bật giữa đám dã thú mà tôi khiếp sợ. Tôi muốn với lấy hình dáng ấy để sát cánh bên nó. Nhưng cứ có thứ gì kéo tôi lại, sự tự cao của tôi hay đám người đông núc ních này thì không biết.
Cái bóng dáng cô đơn kia từng làm tôi phát điên lên, thế mà giờ lòng tôi cứ chạnh lại, khó chịu xen lẫn thương hại. Người con gái khi nãy được hắn kéo đi giờ cũng không đứng cạnh hắn nữa. Ngoài việc mặc kệ hắn bây giờ thì tôi không thể làm gì thêm.
- Cùng đếm ngược nào! - Giọng nói của một pháp sư vang lên
"5..."
"4..."
"3..."
"2..."
"1..."
- Bắt đầuuu!!!
Khi đó, tất cả những người có mặt ở đây liền lao vào nhau. Tôi có thể cảm nhận được chưa đầy một phút mà đã có một cái đầu rơi xuống. Biết chắc đây sẽ là mồ chôn của mình, tôi thầm chắp tay cầu nguyện trong đầu: "Chúa, đây là lời cầu nguyện đầu tiên cũng là cuối cùng. Mong con sẽ giữ được cái mạng này về báo hiếu mẹ con!" Cùng lúc đó một cái tay người bay thẳng vào gáy tôi, máu chảy ướt đẫm một nửa cái áo tôi đang mặc.
- Mình chết chắc! - Tôi nói thầm, nhưng khi tôi không để ý thì cái con người nhỏ bé kia lại giấu mình trong một góc mà không ai màng tới. Hắn hoàn toàn không động tay động chân được một chút, trong khi tôi đang niệm phép đến mỏi cả hàm.
Đến khi tôi nhìn thấy hắn thì cũng đã bê bết máu chảy ra từ miệng và mũi. Tôi dừng mọi hành động của mình lại, cứ chăm chú tự giải thích hành động của hắn. Nếu bản thân cũng không tham gia cái trận chiến này thì cũng không bị thương. Dù gì thì cái luật cũng đâu nói là bản thân bắt buộc phải cào mặt nhau?
Vậy lầ tôi bắt chước con người nhỏ nhắn kia, trốn trong một góc và đợi đến cuối.
Sau bao nhiêu cái tay chân hay bất cứ bộ phận gì khác bay qua trước mắt tôi thì đã chỉ còn vỏn vẹn khoảng 200 người. Tất cả đứng đấy thở hổn hển, tôi tưởng bọn họ kiệt sức nhưng thực chất chỉ là lấy hơi lao vào nhau một lần nữa. Lần này thì tôi trốn không được, tưởng vải chật vật với đám dã rhus này một lần nữa. Nhưng từ xa, cái bóng dáng nhỏ bé kia cất giọng
- Trỗi dậy - Lời nói chỉ có 2 từ nhưng lại đè nén lòng tôi đến lạ thường. Đầu óc tôi nặng trĩu, mắt dần nhòe đi. Cái áp lực này chính là lúc mà người ta sắp đối diện với cái chết sao?
Không chỉ bị chèn ép từ đỉnh đầu, chân tôi cũng bắt đầu bị đẩy lên. Như thể người ta đang làm máy ép từ hai đầu. Có một bóng đen vươn lên quấn chặt lấy con người của tôi. Không biết cảm giác bị nhốt trong căn phòng chật hẹp là như nào, nhưng cái thứ đang bao bọc xung quang tôi đang cố ép tôi cho bằng chết thì thôi. Không thể ngã xuống cũng không thể đứng vững, cơ thể tôi cứ như thể bị cả tá cây cọc cắm vào.
Tôi biết rồi, hắn là Kẻ gọi hồn. Là người mang phép thuật cổ đại mà mọi người truyền miệng. Cái sức mạnh mượn hồn của người chết để chèn ép linh hồn người khác không ai ngoài hắn. Rõ là một kẻ toàn năng như tôi đã rất hiếm. Nhưng hắn là một không hai, là người mà chẳng ai muốn động chạm
Đáng sợ quá. Ghê quá. Tên này đích thị là quái vật mà tôi luôn đề phòng khi bước chân vào trường. Vậy mà khi nói chuyện với hắn, tôi lại vênh mặt không thôi. Tôi cố quan sát xung quanh, tất cả chỉ có màu xám đen của bầu trời và màu đỏ thẫm ở nơi tôi đang đứng.
Chết rồi. Tất cả mọi người chết hết rồi à? Chỉ còn tôi quằn quại ở đây thôi hả? Bỗng tôi ngã gục xuống, cái bóng đen kia đã tha cho tôi. Giờ tai tôi mới bắt đầu nghe được, nhưng thứ tôi nghe được đầu tiêng là tiếng xương gãy và tiếng kêu gào thảm thiết của những người còn lại.
Tôi cố bò dậy, chắc chắn cái tên quái vật kia vẫn chưa tha cho tôi. Nhưng lúc tôi bò được dậy và ngẩng đầu lên thì cái con người kia đang ở ngay trước mặt tôi. Cái áp lực lại đè nén tôi một lần nữa, nhưng chỉ là về mặt tinh thần. Tay tôi run bần bật, mắt cứ nhìn hắn rồitrừng lên. Tuy đen cái bịt mắt đen kia, nhưng hắn vẫn biết tôi thảm thế nào nên cười khúc khích thương hại tôi.
Hắn đưa tay xoa đầu tôi rồi cúi xuống
- Thấy không? Anh đây không cần nhìn chú - Phục rồi, giờ tôi hoàn toàn phục hắn. Bản năng mách bảo tôi phải quỳ tụng trước hắn đi. Tay chân tôi nhanh nhảu quỳ một chân, đầu cứ thẳng xuống mặt đất.
Thấy bộ dạng của tôi hắn đắc thắng lắm, không nhìn nhưng tôi cũng biết thừa môi hắn đang cong lên tận vành tai
Giọng của một pháp sư lại vang lên:
- Chúc mừng 100 người đã còn trụ lại!!
Vậy là tất cả đã bị hắn giết, chỉ còn đúng 100 người tính cả tôi và hắn. Tôi mừng thầm, liền nằm gục xuống để nghỉ ngơi.
Mẹ à, con giữ được cái mạng này rồi. Tự dưng bên cạnh tôi cũng có tiếng ngã của người nào đó. Nghe rõ đau, như kiểu hắn thả tự do cho mình ngã xuống vậy.

○•○•○•○•○•○•○•○•○•○

Hết chương 1
Khoảng 1-2 tuần sau mình ra chương 2 nha. Tại mình học nhiều nên chẳng có thời gian viết mấy 🥲

Cảm ơn các bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#octp