Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Con người ai mà chẳng muốn được yêu. Dù cho đó chỉ là một bóng hình không cố định, người ta vẫn quyết định yêu đến khờ dại. Asahi - một họa sĩ trẻ tài ba với tương lai đầy triển vọng là một kẻ si tình như thế. Mỗi bức tranh của cậu đều có hình ảnh một chàng trai trạc tuổi đôi mươi, nhưng không rõ mặt mũi ra sao, thân hình thế nào. Chỉ biết khi được hỏi thì cậu trả lời

"Đây là... người tình trong mộng của tôi."

Thực tế, đây cũng chỉ là nhu cầu bình thường của một con người, nhu cầu được yêu thương của một người con trai còn trẻ.

~

Asahi rót rượu, ngắm bức tranh cậu mới vẽ gần đây. Thế rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gào lên tức tối.

"Bức tranh xấu quá. Đốt luôn đi cho rồi."

Dứt lời, cậu châm lửa, đốt cháy bức tranh. Giấy bén lửa, cháy phừng phừng, nóng hổi. Phòng khách của căn hộ tràn ngập khói. Bức tranh cháy như thể một chiếc lò sưởi, thật ấm áp mà ma mị làm sao. Khói làm hệ thống báo cháy của căn hộ bắn ra những tia nước có to có nhỏ, rồi chẳng mấy chốc mà hết cháy. Bức tranh đã cháy thành tro. Đống tro ở giữa nhà, vẫn bốc hơi khói nhè nhẹ.

"Bức tranh đẹp như thế, em đốt đi làm gì?"

Từ phía cửa vang lên tiếng nói của một người con trai khác. Đó là Choi Hyunsuk, một người anh thân quen của Asahi từ những ngày đầu cậu qua Hàn. Anh ta đã thấy hết tất cả những gì diễn ra vừa rồi, không nhịn được mà đặt câu hỏi. Nhác thấy ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, anh nhẹ nhàng tiến đến yên vị trên chiếc ghế bên cạnh Asahi. Rồi anh lại nói.

"Bức tranh đẹp như vậy, em không ưng có thể bán cho mấy gã nhà giàu tỏ vẻ mình hiểu biết nghệ thuật cơ mà. Chẳng phải những bức tranh của em vô cùng đáng giá sao? Hàn ngàn won, thậm chí là hàng triệu won."

"Em không biết, chỉ là em cảm thấy bức tranh thật vô hồn. Em đã cố vẽ lại hình bóng của người con trai cứ xuất hiện mãi trong giấc mơ của em. Nhưng mỗi bức tranh lại càng đi xa hơn so với những gì em đã nhìn thấy. Em không thể gặp được người ấy. Em không thể diễn tả lại người ấy. Ôi, em điên mất, anh Hyunsuk ạ."

Hyunsuk nhìn thấy những giọt nước mắt tuôn trào nơi khóe mi Asahi. Anh biết, Asahi từ bé đã thiếu vắng bạn bè, bị bắt nạt rất nhiều. Cậu phải trải qua những gì, cậu đều đã nói với anh. Cậu chọn đến nơi đất khách quê người này để du học, để được sống với đam mê của mình, để được sống với những bức họa mà cậu từng nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ hoàn thiện. Ấy vậy mà cậu cứ nghĩ mãi về một hình bóng, một cậu con trai kì lạ. Asahi cứ vẽ mãi về người đó, mà khi được hỏi cậu luôn khẳng định là chưa gặp bao giờ. Anh nghĩ, hình bóng đó có lẽ chỉ là một hình bóng trong tưởng tượng của một cậu bé cô đơn.

"Không sao cả. Người nghệ sĩ nào cũng có một hình bóng mà mình tôn thờ trong tim. Em đừng khóc, chẳng phải hình bóng ấy là nguồn cảm hứng cho những kiệt tác của em hay sao?"

Dứt lời, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Anh mong cậu sẽ không còn băn khoăn về hình bóng đó nữa.

"Còn giờ, uống với anh một ly nhé?"

Asahi cười, tay nhẹ nhàng rót rượu vào chiếc ly rỗng.

"Tất nhiên là được rồi anh."

...

"Anh là ai? Sao anh cứ xuất hiện mãi thế?"

Asahi hỏi, nhưng không có hồi đáp. Đó là người con trai cứ xuất hiện trong những giấc mơ của cậu. Cậu yêu anh lắm. Người con trai đó cũng trạc tuổi cậu, nhưng từ lúc nào trái tim cậu đã gọi người ấy là "anh" đầy trìu mến. Tuy không có hồi đáp, Asahi lại được nhìn thấy gương mặt của người ấy, lần đầu tiên. Một gương mặt thật đẹp. Sóng mũi thẳng tắp, đôi mắt hai mí biết cười. Chỉ trong một thoáng, trái tim cậu hẫng một nhịp. Khoan, gương mặt này có phần quen thuộc. Cậu định nhìn thêm một chút nữa, nhưng chàng trai lạ đã đi đâu mất. Cậu choàng dậy, lục lọi khắp phòng tranh bức chân dung của một chàng trai mà cậu vẽ đã lâu. Lạ thật, gương mặt của cậu con trai trong giấc mơ kia cớ sao lại giống với bức tranh này đến lạ. Đây liệu có phải là déjà vu không?

Cậu mang bức tranh ấy về treo ở phòng ngủ, ngày ngày ngắm nghía rồi vuốt ve bức tranh ấy. Cậu cố gắng vẽ đi vẽ lại một bức chân dung như thế nhưng không làm được. Sau nhiều lần thất bại, cậu quyết định đi tìm hình bóng người con trai ấy ngoài đời thực. Nhưng khoan, nếu gặp được người đó ngoài đời rồi thì sao? Cậu nên làm gì? Mà thôi mặc kệ, cậu phải tìm được người ấy đã.

2.

Asahi hướng nội lắm, nên để tìm được người con trai bí ẩn kia, cậu không dám đi hỏi han ai. Cậu chụp bức tranh chân dung mình vẽ gương mặt ấy đăng lên mạng nhờ mọi người tìm giúp. Nhưng rồi... Bên cạnh những bình luận khen bức tranh đẹp, hy vọng cậu sớm tìm được "người tình trong mộng", có những bình luận rất khiếm nhã. Có một bình luận đã chửi cậu như thế này.

"Một tên họa sĩ ảo tưởng chẳng có tài năng gì giờ trông không khác gì một tên tâm thần cả. Bất kì ai hỏi cũng đều bảo chàng trai trong mộng. Thôi cho tôi xin đi. Vẽ được nữa thì vẽ, không vẽ được thì thôi."

Asahi nhìn phát biết ngay là một tên alpha male để avatar sói cô độc. Những thành phần này thường sẽ gay gắt với những người trong "cộng đồng" hoặc đơn giản với những gì bọn nó thấy ghét. Đáng lẽ cậu không để tâm đến bọn này đâu nhưng hôm nay có lẽ cậu bị chạm đến giới hạn rồi, không ngần ngại tặng hắn một vé báo cáo và block, thiếu điều cậu thu thập lại bằng chứng rồi mang tên này ra tòa, khéo lại kiếm được bội tiền.

Nhưng Asahi chẳng buồn được lâu. Cậu sửa soạn một chút để chuẩn bị đón khách đến mua tranh. Một người đàn ông nhà giàu đầu trọc lóc, trông không có vẻ gì là am hiểu nghệ thuật. Ấy vậy mà ông làm cho cậu hơi bất ngờ vì cũng biết xem xét bố cục tranh, màu sắc hài hòa như thế nào. Khá ấn tượng.

"Tôi có thể mua bức tranh này được chứ?"

Ông chỉ tay vào bức tranh đang ngự trị trên bức tường trong phòng của cậu. Cậu hơi rùng mình, đáp.

"Xin lỗi, bức tranh này tôi dự định tặng một người bạn, không dùng để bán."

"À được, được, tôi hiểu. Vậy cậu có bức tranh nào cũng như thế này không?"

"Tôi còn một bức tranh khác. Phiền ông đi theo tôi."

Cậu dẫn ông đến phòng tranh. Trong phòng tranh có rất nhiều bức chân dung đẹp, thậm chí còn đẹp hơn bức tranh trong phòng của cậu.

"Những bức tranh này... cậu đều dùng để vẽ một người đúng không?"

Asahi bất ngờ nhìn về phía người đàn ông ấy.

"Thôi nào, không phải nhìn tôi như thế. Chẳng phải đây là một chàng trai với sóng mũi cao và đôi mắt biết cười."

Cậu sững sờ một chút. Sao ông ấy có thể biết rõ như vậy.

"Cậu đã gặp người này bao giờ chưa. Gương mặt có vẻ hơi khác nhau nhỉ? Nhưng tôi cảm thấy đây cùng là một người."

"Tôi chưa từng gặp chàng trai này trước đây. Tôi vẫn đang tìm người ấy."

Người đàn ông giàu có nhẹ nhàng vuốt một bức chân dung trong góc phòng.

"Tôi mua bức này, cậu bán giá bao nhiêu?"

"Tùy mức ông đáp ứng được."

Ông rút ra một tập tiền dày, đưa cho cậu rồi nói.

"Được rồi, tôi đưa cậu bốn triệu won cho bức tranh này. Với cả... tôi mong cậu sớm tìm được người mình thương nhớ."

Cậu nhận tiền, rồi nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn lời chúc của ông. Tôi cũng hy vọng sẽ sớm tìm được người mình thương. Ông đi cẩn thận, hẹn gặp ông đợt giao dịch lần sau."

Nói xong, cậu dịu dàng dắt người đàn ông ra cửa nhưng cậu vẫn thấy ánh mắt ông chứa chan điều gì đó không rõ.

Người đàn ông vừa rời khỏi, Asahi đóng cửa ngồi thụp xuống sau cánh cửa, tuyệt vọng khóc. Lạ thật, sao cậu lại đau đớn đến thế. Vì sao người cậu yêu lại không xuất hiện. Mà nếu có xuất hiện, liệu người đó có yêu cậu như cách cậu yêu anh không? Nước mắt lăn dài trên làn da trắng nhợt của cậu, suy nghĩ đen tối rối bời trong tâm trí vốn trống rỗng và mơ màng của cậu.

Người đàn ông nhìn ngắm bức tranh chân dung mà mắt ngấn lệ. Nhìn bức tranh, ông nhớ đến người con trai quá cố của mình.

"Yoon Jaehyuk."

Đó cũng là cậu con trai với sóng mũi cao và đôi mắt biết cười. Bức chân dung ông cầm và bức chân dung trong phòng Asahi có nhiều nét tương đồng, từ hình dáng gương mặt cho tới đôi mắt và nụ cười. Cả hai đều làm ông nhớ đến con trai của mình. Chắc có lẽ Jaehyuk đã trở về trong những giấc mơ của Asahi.

3.

Bức tranh của cậu được người đàn ông trưng bày trong phòng triển lãm của mình. Tiêu đề bức tranh được ông đặt tên "Yoon Jaehyuk", tác giả ghi "Hamada Asahi - một họa sĩ trẻ tài năng". Asahi sau khi biết trong khu vực có triển lãm tranh, cậu liền sắp xếp đồ đạc đến đó, biết đâu có thể học hỏi thêm điều gì. Cậu không biết đó là triển lãm của người đàn ông ban nọ đến mua tranh.

Dạo quanh trong triển lãm, trong tâm hồn cậu như được mở mang bởi những đường nét, màu sắc mới lạ. Ông ấy... gu mĩ thuật cũng đỉnh thật. Bước chân đến cuối căn phòng trắng xóa, cậu ngỡ ngàng đứng chết trân tại chỗ khi thấy bức tranh của cậu được treo ở đó. Một vị trí trang trọng giữa khán phòng. Đọc được những dòng chữ nho nhỏ về thông tin bức tranh, cậu không khỏi xúc động, dường như là bật khóc. Không phải vì những dòng ngợi ca tài năng của cậu mà là những dòng về thông tin cậu con trai trong tranh.

"Bức tranh này khiến tôi nhớ đến người con trai quá cố của mình, Yoon Jaehyuk, người đã mất vì ngạt khói trong trận cháy lớn hai năm trước..."

Cậu có chút không cam lòng. Không được, không thể nào, người cậu yêu đã chết sao? Làm sao có chuyện đó được? Không lẽ... bấy lâu nay cậu đã yêu một hồn ma sao? Trái tim Asahi như bị bóp nghẹt lại. Ánh mắt mọi người đang nhìn về phía cậu.

"Cậu Asahi biết con trai Chủ tịch Yoon sao? Liệu đây có phải người cậu đang tìm không?"

"Không chừng hai người từng yêu nhau trước khi cậu Yoon qua đời."

Hàng vạn câu hỏi đổ lên thân hình nhỏ bé của cậu. Cậu thở dốc, không biết trả lời thế nào. Cậu đáp một tiếng yếu ớt.

"Tôi... thật sự không biết cậu ấy là ai..."

Trời đất bỗng tối sầm lại, Asahi ngã gục trên mặt đất. Chứng sợ tiếng ồn lớn của cậu bỗng ập đến bất ngờ quá.

Asahi mắc chứng sợ tiếng ồn lớn. Mọi chuyện phải kể từ lúc cậu học tiểu học ở Nhật. Vì thể chất Asahi rất yếu nên cậu ít khi chơi các trò chơi vận động mạnh. Do vậy cậu bị bắt nạt rất nhiều. Họ ném bóng vào người cậu. Họ hất nước, giật tóc... làm đủ mọi thứ lên người Asahi. Đỉnh điểm là khi họ nhốt Asahi vào một căn phòng tối om, cụ thể là nhà vệ sinh cũ của trường. Họ giấu năm chiếc loa trong đó, nhốt cậu lại, rồi bật loa lên mức độ lớn nhất. Asahi ở trong đó, co ro vì sợ. Bóng tối trước mắt cùng âm thanh lớn cứ dồn dập vào tai, cậu quá sợ hãi mà ngất đi. Đến giờ ra về, ông bà Hamada đến đón con trai, không tìm thấy con đâu. Trời dần chuyển tối, hai ông bà mới thấy Asahi nằm lạnh ngắt trong vũng nước. Ngay sau đó cậu được đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Asahi đã may mắn không mất đi thính giác nhưng kể từ ấy, cậu sợ những tiếng ồn lớn, chỉ là tiếng hàng xóm hơi to tiếng cũng làm cậu toát mồ hôi hột.

Và ngày hôm nay, trong đám phóng viên ồn ào ấy, một lần nữa, cậu lại ngất đi vì tiếng ồn đến quá nhanh, quá dồn dập.

...

"Anh có phải tên Yoon Jaehyuk không?"

Asahi hỏi bóng lưng ở trước mắt. Tay nhẹ nhàng đặt lên vai người đó. Không có động tĩnh gì. Không một tín hiệu gì. Người con trai từ từ quay mặt lại nhưng những gì cậu nhìn thấy chỉ là một gương mặt đen xì. Không mắt mũi. Anh ta tựa như một bóng đen vậy. Khắp người anh ta tỏa ra bồ hóng. Tay Asahi đang bị bồ hóng chiếm lấy, dần dần hút cậu vào người anh. Asahi hoảng hốt khi nửa thân hình của mình đang bị anh "nuốt chửng". Cậu hét lên, rồi mở mắt. Thì ra là mơ. Chỉ là mơ thôi. Cậu tưởng cậu đã chết luôn rồi.

"Cậu Asahi, tôi thật sự vô cùng xin lỗi vì sự cố ngày hôm nay. Đáng lẽ tôi nên xin phép cậu trước mới phải." Asahi được Chủ tịch Yoon đưa về nhà riêng.

"Không sao... nhưng ông có thể kể thêm về Jaehyuk được chứ?"

Chủ tịch Yoon sững sờ trước câu hỏi của Asahi. Ông lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Jaehyuk nhà tôi rất yêu hội họa. Thằng bé mê đắm những tác phẩm hội họa giàu chất trữ tình mộng mơ. Tôi tìm hiểu mĩ thuật cũng vì nó."

Ông như nén nước mắt vào trong lòng, nói tiếp.

"Jaehyuk thích các tác phẩm của cậu lắm, Asahi ạ. Nó thích những bức tranh phong cảnh trầm ấm của cậu, những bức tranh phóng khoáng của cậu, những bức tranh về tình yêu không lối thoát của cậu. Nó dường như đã yêu cả cậu. Tôi có cái này muốn cho cậu xem."

"Yoon Jaehyuk yêu mình?" Asahi nghĩ thầm. "Mình bắt đầu mơ về người con trai lạ khoảng hai năm về trước, trùng hợp là năm đó Jaehyuk mất. Chắc chắn là vậy, đúng là Jaehyuk rồi."

Asahi theo sau ông Yoon bước vào một căn phòng ngủ. Trong căn phòng treo đầy tranh phong cảnh mà hơn quá nửa là tranh của cậu. Ông Yoon lấy một xấp thư dày ra đưa cho Asahi.

"Jaehyuk luôn muốn đưa cậu cái này. Tôi nghĩ cậu nên đến thăm mộ nó và đọc từng lá thư."

"Tôi cảm ơn. Ông nghỉ ngơi nhé, tôi cần xem xét lại một số chuyện."

Cậu toan rời đi, rồi bỗng khựng lại.

"Ông cho tôi biết Yoon Jaehyuk ở đâu được chứ?"

"Nghĩa trang thành phố."

"Cảm ơn ông."

4.

Asahi ngồi trên xế hộp riêng của mình đến nghĩa trang thành phố. Cậu không thích xe máy hay xe buýt, đơn giản vì chúng quá ồn ào. Cậu cũng ít khi nhấn còi, vì cậu ghét tiếng ồn. Do vậy cậu toàn đợi lúc vắng thật vắng mới lái xe đi. Đường đi đến nghĩa trang lúc vắng vẻ cũng khá đáng sợ. Nhưng nghĩ đến chuyện "chạm mặt" Yoon Jaehyuk, cậu không khỏi vui mừng. Dù người cậu thương giờ chỉ là một linh hồn vương lại nhân gian, nhưng cậu thấy không sao cả.

"Anh có tin vào tình yêu từ phía bên kia thế giới không?" Asahi gọi điện cho một người anh khác - Kim Junkyu.

"Tình yêu từ phía bên kia thế giới? Chà, anh cũng không chắc. Mà sao em hỏi vậy?"

"Có lẽ em được nhận một tình yêu như thế anh ạ. Em phải xem xét lại."

Đường phố vắng tanh, cậu có thể nghe rõ tiếng trò chuyện của cậu và Junkyu. Thật thoải mái làm sao.

Xe dừng lại trước cổng nghĩa trang thành phố. Asahi gửi xe ở bãi đậu xe, sau đó tiến vào khu vực chôn cất. Nấm mồ, bia đá san sát nhau. Có thể nói trông họ như những "người hàng xóm" của nhau vậy, nhưng họ không ồn ào như những người hàng xóm của cậu. Thong dong một lúc, cậu đã thấy một bia đá khắc tên Yoon Jaehyuk.

"Chào Yoon Jaehyuk. Là tôi, Asahi đây."

Không gian yên lặng, không lời đáp. Asahi nói tiếp, coi bia đá như một người đang sống.

"Tôi đã nhận được những lá thư của cậu. Tôi đã vẽ chân dung của cậu. Rất nhiều bức chân dung về cậu. Tôi biết tôi ở đây lúc này là quá trễ, nhưng tôi rất mong có thể gặp được cậu. Nếu được, cậu hãy quay về gặp tôi nhé. Tôi yêu cậu lắm, Yoon Jaehyuk."

Cậu đưa tay xoa lên bia đá, rồi quay lưng tiến ra bãi đậu xe.

...

"Asahi!"

"Tôi đây. Ai gọi tôi đấy?"

Không có phản hồi. Quái lạ thật, rõ ràng vừa có người gọi cậu mà?

"Xin chào?"

Không lẽ có kẻ trộm đột nhập vào nhà? Cậu đi tìm khắp nơi, không thấy ai hết. Sau cùng, cậu tiến vào phòng ngủ, trong lòng có hơi bất an một chút. Vừa tiến vào phòng ngủ, cậu thấy một người con trai cao ráo, đôi mắt long lanh đen láy, đôi môi hồng nhợt. Người con trai ấy đẹp lắm. Cảm giác quen thuộc đến lạ.

"Asahi."

"Cậu là..."

"Jaehyuk, Yoon Jaehyuk."

Cậu đứng đờ ra một chút. Sau đó lại ngó bức tranh đằng sau. Lúc này nó không còn là bức tranh nữa, nó đã trở thành khung vải trắng xóa không một dấu vết.

"Cậu đã gọi tôi mà. Trên tay cậu còn cầm tất cả số thư tôi viết cho cậu nữ-"

Jaehyuk chưa nói hết câu, Asahi đã chạy đến ôm chầm lấy anh. Lạnh quá, sao người Jaehyuk lại lạnh đến vậy. Cậu rùng mình, lùi về phía sau, nước mắt ứa ra. Tại sao cậu lại khóc nhỉ? Có phải vì đây không phải là người thật, chỉ là ảo giác?

"Chẳng phải... cậu đã chết rồi sao?"

"Tôi nghe thấy cậu gọi, nên đã quay về."

Jaehyuk đặt một nụ hôn lên trán Asahi. Cái lạnh khiến cậu có chút rùng mình nhưng dần dần lại quen với nó.

"Tôi có thể ở bên cậu bảy ngày. Do đó nên trân trọng tôi nhé. Thực ra tôi trở về vì thấy cậu tìm tôi chật vật quá, tôi đau."

Jaehyuk nhìn vào xấp thư cậu đang cầm, bảo.

" Cậu ngồi vào giường đi, tôi kể cho cậu nghe cái này."

Anh dẫn cậu trở về giường, rồi nói.

"Trong này có chín mươi chín lá thư tôi viết cho cậu, còn lá thư thứ một trăm thì..."

"Anh đã làm mất?"

"Không, nó cháy rồi."

Asahi có thể cảm nhận trái tim cậu đang đập loạn nhịp. Lần đầu tiên ngồi gần anh như thế này làm cậu hơi ngại ngùng.

"Tôi đã chết cháy trong khi viết lá thư thứ một trăm cho cậu." - Jaehyuk thở dài. " Nhưng những lá thư còn lại cậu từ từ hãy đọc. Lúc tôi đi rồi đọc sau cũng được, để cậu đừng quên tôi. Tôi sẽ luôn ở bên cậu."

Asahi đứng dậy, tiến đến tủ quần áo lấy một bộ đồ mới toanh. Cậu nói.

" Bộ quần áo này... tôi đã định tặng cho cậu. Cho nên cậu cầm lấy đi."

Cậu đưa bộ quần áo cho Jaehyuk. Cầm bộ quần áo, anh nhẹ nhàng vuốt nó, ánh mắt trìu mến đến lạ.

"Tôi cảm ơn nhé."

Asahi lấy họa cụ ra, chuẩn bị vẽ một cái gì đó.

"Tôi có thể vẽ chúng ta được chứ?"

Hai tiếng "chúng ta" ngân dài và trầm bổng trong căn phòng ngủ yên ắng. Jaehyuk thấy lạ lẫm quá. "Chúng ta"? Tức là anh và cậu sao?

"Được chứ."

"Anh qua đây, xem tôi vẽ này."

5.

Sắp tới là sinh nhật của Yoon Jaehyuk - hai ba tháng bảy.

Asahi và Jaehyuk đã ở cùng nhau ba ngày rồi, tức chỉ còn bốn ngày nữa thôi là họ phải chia xa. Cậu ước gì khoảng thời gian bên cạnh anh có thể kéo dài mãi, có thể ở bên nhau cả năm trời như những cặp đôi khác. Cậu thường hay ôm anh mà khóc, bởi cậu chẳng muốn rời xa anh chút nào.

Jaehyuk ở cạnh Asahi cũng cảm nhận hơi ấm truyền đến mình. Một linh hồn vốn lạnh lẽo nay bỗng ấm áp làm sao. Cậu cho anh cảm nhận thứ tình yêu mà anh chưa bao giờ nhận được. Cậu ngồi đan khăn cho anh, cậu đưa anh đi xem phim, cậu nấu cho anh những món ăn ngon. Anh được cậu "đối xử" như một "người sống". Sự ấm áp của anh cũng chỉ dành riêng cho cậu. Anh đàn anh hát cho cậu nghe, anh vẽ cùng cậu, đêm đêm vuốt mái tóc mềm cho cậu dễ ngủ. Anh biết cậu sợ tiếng ồn nên luôn mở những bản nhạc dịu dàng giúp cậu bình tĩnh hơn. Những thứ ấy anh làm đơn giản vì anh yêu cậu, yêu hơn tất thảy những thứ trên đời. Anh chết cũng là vì cậu.

Hai năm trước, một đám cháy kinh hoàng xảy ra tại thư viện thành phố. Jaehyuk đến thư viện viết lá thư thứ một trăm cho Asahi, định bụng viết xong sẽ trực tiếp đưa cho cậu. Đâu có ngờ chỉ vì sự dại dột của một đám học sinh đã khiến anh ra đi mãi mãi. Chúng quẹt diêm, vô tình chạm phải sách. Giấy bén lửa, cháy hết cuốn này đến cuốn khác. Hoảng loạn, trong lúc chạy trốn, mọi người đạp đổ biết bao giá sách. Một số chúng đổ lên Jaehyuk, khiến cậu không thoát ra được rồi ra đi vì ngạt khí. Hôm đó, những gì bị thiệt hại bao gồm một nghìn hai trăm cuốn sách quý, mười hai mạng người và một lá thư vĩnh viễn không bao giờ được gửi đi. Do đó, khi bên cạnh Jaehyuk, Asahi không bao giờ sử dụng lửa. Kể cả bức tranh cậu vẽ có xấu đến mấy cũng không dám đốt như trước, sợ sẽ làm anh đau lòng.

"Asahi này, sinh nhật tôi sẽ có pháo hoa đấy, cậu muốn xem không?"

"Tôi... tôi sợ tiếng ồn lớn..."

"Từ nhà cậu đã nhìn thấy rồi."

Anh chỉ tay lên trần nhà, đôi mắt cười lấp lánh như bầu trời sao.

"Không việc gì phải sợ, có tôi đây rồi."

Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Cái ôm giờ đây đã ấm áp hơn so với ba ngày trước, lần đầu hai người gặp nhau.

~

"Jaehyuk, nếu sau bảy ngày anh không trở về thì anh sẽ bị làm sao?"

"Tôi sẽ hoàn toàn biến mất, và không ai nhớ đến tôi nữa. Coi như tôi chưa bao giờ tồn tại luôn. Nói chung đằng nào tôi cũng phải để cậu lại một mình, tôi cũng không cam lòng đâu."

Jaehyuk thở dài. Anh nhìn vào mắt cậu rồi nói.

"Cậu yên tâm, sau khi tôi đi, tôi sẽ để lại một món quà đặc biệt. Món quà đó rất đáng mong chờ đấy."

Đôi mắt lấp lánh cứ mãi nhìn theo Asahi. Giọng nói ấm áp của anh khiến cậu an tâm đôi phần. Có lẽ cậu sẽ không buồn khi anh phải rời xa, có lẽ anh sẽ không thấy cắn rứt vì chưa gửi được một trăm lá thư cho người thương.

Pháo hoa, rượu vang chúc mừng.

Bất thình lình, pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm. Tiếng ồn làm Asahi hơi hoảng sợ. Nhưng khi cậu tay trong tay với anh, trái tim cậu đập thổn thức, quên hết nỗi sợ tiếng ồn.

"Nào, lên sân thượng với tôi nhé?"

Anh kéo cậu lên sân thượng. Tiếng pháo hoa nổ râm ran khắp bầu trời. Đẹp lung linh. Asahi đã chuẩn bị hai chai rượu vang đỏ. Đứng giữa sân thượng rộng lớn, chỉ có hai người, cậu âm thầm rót rượu. Anh ngơ ngác ngắm nhìn những bông pháo hoa rực rỡ trên nền trời đêm.

"Jaehyuk, chúc mừng sinh nhật."

"Ừ, chúc mừng sinh nhật tôi."

Nỗi sợ bỗng bay đi đâu mất, nhường chỗ cho một trái tim rực nóng tình yêu hồng. Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi hồng của cậu. Một nụ hôn ấm nồng, một nụ hôn của tình yêu cháy bỏng. Màu trăng sáng, màu rượu vang cùng pháo hoa rực rỡ làm khung cảnh thêm phần trữ tình, say đắm lòng người. Khung cảnh ấy được Asahi âm thầm ghi nhớ lại, hứa hẹn sẽ vẽ một bức tranh thật đẹp. Chẳng biết lúc nào, Asahi thiếp đi trong lòng Jaehyuk. Anh nhẹ nhàng bế cậu về phòng, đắp chăn cho cậu, đặt một bó hoa cẩm tú cầu, một bức chân dung, một lá thư tình và một cuốn băng bên cạnh cậu rồi rời đi.

...

Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh lại, Asahi xúc động khi thấy một bức chân dung của cậu được họa bằng chì. Bức tranh trông còn nét vụng về nhưng vẫn mang tính thẩm mĩ cao. Cậu ôm bức tranh ấy vào lòng, vuốt ve nó. Bó hoa cẩm tú cầu cũng khiến khóe mắt cậu thêm cay. Rồi cậu bóc lá thư thứ một trăm ra.

"Ngày chờ, tháng nhớ, năm thương.

Gửi Asahi, từ phía bên kia thế giới.

Đây là lá thư thứ một trăm tôi viết cho em. Biết bao tình cảm tôi đã dành trong lá thư kia hết rồi, em có thể từ từ cảm nhận nhé.

Trong bảy ngày vừa qua, tôi đã nhận được tình yêu ấm nồng, tình yêu mà tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ không bao giờ nhận được. Em ạ, lúc em đọc lá thư này tôi đã về bên kia thế giới rồi. Tôi mong khi tôi đi, em sẽ đừng khóc nữa. Mỗi khi buồn, hãy lấy một lá thư ra đọc, em nhé, để cảm giác như tôi vẫn còn bên em.

Tôi mong khi tôi đi, mỗi lúc em gặp những tiếng ồn làm em sợ hãi, em có thể mở cuốn băng lên nghe những bài hát tôi hát, nghe những lời an ủi tôi dành cho em.

Cuối cùng, tôi mong khi tôi đi, em sẽ tìm được một người thương em như cách tôi đã thương em cả đời mình.

Tôi yêu em.

Yoon Jaehyuk - gửi em tình yêu từ phía bên kia thế giới."

_The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro