Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Phó chủ tịch, xin mời ngài dùng cà phê ạ."

- "Cảm ơn cô, cứ để ở trên bàn đi."

Tại tập đoàn X, người được gọi là phó chủ tịch ấy là Minh Triết. Anh là một doanh nhân tài ba, xuất thân từ một gia đình giàu có.

Tập đoàn X là tập đoàn được biết đến với thanh danh và có sức ảnh hưởng đến cả nước. Tập đoàn được điều hành bởi Chủ tịch Minh, người đứng đầu Minh gia và trong thời điểm hiện tại, Minh Triết đang tạm thời nắm quyền điều hành cả tập đoàn X và sắp tới đây, anh sẽ chính thức được lên chức chủ tịch.

Một doanh nhân thành đạt đương nhiên sẽ đi cùng với đó là sức hút đối với mọi người phụ nữ. Chưa kể đến là vị phó chủ tịch này lại tuyệt nhiên sở hữu gương mặt anh tuấn lại thêm với giọng nói ôn nhu, dịu dàng cùng với sự lịch lãm và phong độ của bất kì người đàn ông nào cũng muốn sở hữu.

*Reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại kêu lên, trên màn hình hiện ra ba chữ "Bà xã". Nhìn dòng chữ hiện lên Minh Triết khẽ cười. Trong mắt lóe lên sự ôn nhu, dịu dàng.

- "Anh đang làm việc, vợ nhớ anh sao?"

Đầu bên kia là tiếng nói trong trẻo của một cô gái đáp lại lời anh.

- "Em chỉ muốn nói rằng: em vừa đi làm về và em rất nhớ chồng. Mà chồng nhớ hôm nay là ngày quan trọng đó! Bye bye!"

Nói rồi cô gái đó cúp máy. Minh Triết cười trừ, đây là chuyện thường ngày xảy ra mỗi khi cô người yêu dễ thương của anh tan làm. Cô luôn gọi điện và nói rằng cô nhớ anh, cô yêu anh, cô thương anh nhiều như thế nào. Cô và anh đã bên nhau được 4 năm trời, cho đến ngày hôm nay, anh quyết định dẫn cô về nhà ra mắt bố mẹ để chuẩn bị cho lễ cưới của hai người.

Nghĩ đến người yêu bé nhỏ của mình, nét cười trên khuôn mặt anh càng đậm hơn.

Thực sự thì, có lẽ ai cũng nghĩ rằng nếu là người yêu anh, thì chắc chắn đó phải là một tiểu thư đài các, môn đăng hộ đối. Thực tế thì không phải vậy. Ánh Nguyệt của anh là một cô gái đơn giản như bao cô gái khác. Cô không kiêu căng, cô thẳng thắn với những gì mình cần và luôn bày tỏ cảm xúc của mình một cách rõ ràng.

Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ tan ca, anh nhanh chóng dọn lại giấy tờ bừa bộn trên bàn, lấy áo khoác vắt trên ghế, xuống nhà để xe và lấy xe đến nhà cô.

Cùng lúc đó, Ánh Nguyệt đang sửa soạn, trang điểm ở nhà. Cô tan làm từ lúc hơn 5 giờ một chút và bây giờ đã là 7 giờ hơn rồi. Lúc này cô cảm thấy lo lắng, hồi hộp. Suốt hai tiếng đồng hồ, cô cứ bồn chồn nhưng xen lẫn là sự vui vẻ.

Cô đã đợi ngày này 4 năm rồi - ngày mà cô nghĩ cô sẽ nhận được cái gật đầu của bác trai, bác gái đồng ý cho cô và Minh Triết cưới nhau. Rồi hai người sẽ trở thành một gia đình, họ sẽ có những đứa trẻ dễ thương, trắng trắng mềm mềm luôn quấn quýt họ mỗi ngày. Nghĩ đến đó cô cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Cô chọn một chiếc váy xuông màu trắng đơn giản, trước ngực là chiếc nơ màu xanh tô điểm cho cả bộ trang phục. Thêm đó là một đôi giày sneaker cùng màu với chiếc nơ. Trông cô giản dị mà đẹp lạ thường.

Lúc cô sửa soạn xong cũng là lúc xe của Minh Triết đã đậu trước cổng. Anh bấm chuông.

- "Em đợi có lâu không?" - Minh Triết hỏi

-"Không ạ. Mình đi thôi anh"

Chiếc xe từ từ chuyển bánh. Khoảng 15 phút sau là đã tới căn biệt thự sang trọng thuộc quyền sở hữu của Minh gia. Cổng biệt thự có chức năng nhận diện xe nên chỉ cần tới gần là cổng đã tự động mở ra cho xe đi vào rồi.

Đây là lần đầu tiên Ánh Nguyệt đến nhà của Minh Triết. Cô hoàn toàn choáng ngợp vì sự rộng lớn và sang trọng, đẹp đẽ của nó. Thảm đỏ được trải từ cửa, dọc khắp các lối đi trong nhà. Hai bên tường toàn là những bức tranh của hoạ sĩ nổi tiếng và đồ trang trí. Trên trần nhà là chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, khiến cho căn nhà trở nên sáng sủa hơn.

Cô và anh vào đến phòng khách. Bác trai, bác gái và anh trai của Minh Triết đang ngồi đó. Minh Triết mở lời chào mọi người và giới thiệu Ánh Nguyệt là bạn gái mình.

- "Đây là bạn gái con - Ánh Nguyệt. Hôm nay con đưa bạn gái về ra mắt và xin phép bố mẹ cho chúng con làm lễ cưới."

- "Cháu chào hai bác, em chào anh ạ!" - Ánh Nguyệt cười tươi, cô mong cái gật đầu của hai bác sẽ đến thật nhanh thôi. Nghĩ đến đó mà lòng cô vui sướng như bắt được vàng.

Bố của Minh Triết mỉm cười có vẻ đồng ý. Thế nhưng người phụ nữ ngồi bên cạnh ông, mẹ của anh - bà Thanh Lam lại không mấy vui vẻ. Nhìn bề ngoài, đây là một người phụ nữ sắc sảo, thậm chí có thể nói là có mấy phần lạnh lùng trong đôi mắt kia. Bà chăm chăm nhìn vào Ánh Nguyệt giống như đang dò xét một điều gì đó ở cô gái này vậy. Hắc Nhân - anh trai Minh Triết huých vào tay bà Thanh Lam rồi nháy mắt. Hành động của hai người họ khiến Ánh Nguyệt bối rối, là do cô không tốt hay giữa họ có điều gì mờ ám ?

Minh Triết cất lời mời mọi người vào dùng bữa, phá vỡ không khí căng thẳng ở phòng khách.

-"Cũng gần 8 giờ tối rồi. Cả nhà đi dùng bữa thôi."

Ánh Nguyệt kiễng chân, ghé sát tai thì thầm với Minh Triết : "Có phải do em hôm nay mặc váy quá ngắn không anh?"

Anh an ủi cô : "Không sao, chắc hôm nay mẹ anh không săn được túi xách limited nên mới vậy thôi."

Nghe anh nói vậy, cô cũng yên tâm được phần nào và theo anh vào phòng ăn.

Đồ ăn, nước uống đã được các đầu bếp dọn sẵn ở trên bàn. Nào là tôm hùm, súp vi cá mập, cua Hoàng Đế,... tất tần tật sơn hào hải vị khiến cho Ánh Nguyệt không thể nào cưỡng lại được. Cô đợi hai bác đụng đũa rồi cô mới bắt đầu ăn.

- "Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?" - Bác trai hỏi chuyện.

- "Bọn con quen nhau được 4 năm rồi. Bây giờ con xin phép bố mẹ cho bọn con tổ chức lễ cưới." - Minh Triết trả lời.

Bố Minh Triết gật đầu đồng ý. Còn bà Thanh Lam lại muốn đợi một thời gian nữa để xem xem Ánh Nguyệt là người như thế nào thì mới được cưới Minh Triết. Hay ít nhất là vậy. Đâu đó trong đôi mắt kia còn là sự gian xảo khó thấy.

Sau khi tất cả đã dùng bữa xong, bà Thanh Lam và Hắc Nhân đi ra khỏi phòng, Minh Triết thì có việc gấp nên anh lên phòng làm việc một chút rồi sẽ xuống. Căn phòng chỉ còn lại bố Minh Triết và Ánh Nguyệt.

- "Con trai bác là một thằng đàn ông tử tế, hiền lành, cháu cũng biết rồi đấy. Bác chỉ mong sau này hai đứa cưới nhau về, cháu sẽ yêu thương và chăm sóc nó hết mực." - "Bố chồng tương lai" dặn dò cô một vài điều trước khi cô và anh chính thức về chung một nhà.

Cô mỉm cười, tất nhiên là cô sẽ luôn yêu thương, chăm sóc cho Minh Triết thật kĩ lưỡng rồi.

- "Vâng, cháu sẽ không bao giờ đối xử tệ với anh ấy đâu ạ! Cháu xin hứa danh dự!"

-"Vậy thì tốt, bác mong cháu sẽ lấp đầy khoảng trống tình cảm trong lòng nó. Bởi vì nó đã mất mẹ từ khi còn bé rồi."

Cô và bác trai cứ ngồi tâm sự với nhau như vậy. Thoáng một cái mà đã 30 phút rồi!

Nhưng sao 30 phút rồi mà Minh Triết vẫn chưa xuống nhà? Khi nãy anh bảo với cô đợi anh khoảng 5 phút là anh sẽ xuống cơ mà?

Ánh Nguyệt biết rằng anh rất bận rộn, có thể anh chưa xử lí xong công việc thôi. Ấy vậy mà cô vẫn có linh cảm không tốt về chuyện này. Cô xin phép bác trai và đi lên phòng Minh Triết xem sao.

Cô gõ cửa.

*Cộc, cộc*

Không thấy anh trả lời.

Cô gõ cửa lần thứ hai.

*Cộc, cộc*

Vẫn là sự im lặng ấy bao trùm cả sảnh.

-"Anh ơi? Anh đã xong việc chưa ạ? Em có thể vào không?"

Ánh Nguyệt vẫn không thấy một tiếng động nào. Không lẽ linh cảm xấu về chuyện này của cô... đã thành hiện thực ?

Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa bằng gỗ ra...

Trước mặt cô là cảnh tượng trước giờ cô không dám, mà cũng không bao giờ tưởng tượng đến...

Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi mắt trợn trừng lên, chân cô không thể nào đứng vững nữa mà run rẩy. Cô phải bám chặt vào tay nắm cửa, nếu không thì chắc cô đã ngã khuỵu xuống từ lâu rồi.

Minh Triết nằm đó, vẫn là khuôn mặt anh tuấn ấy thế mà lại dính đầy một thứ chất lỏng màu đỏ - M.á.u. Anh nằm trên một vũng máu lớn trên sàn nhà, quần áo anh xộc xệch và rách tơi tả. Giấy tờ lộn xộn trong phòng, có vài tờ còn bị nhuốm máu đỏ. Mọi thứ đều thật lộn xộn. Mùi máu thoang thoảng trong không khí, khiến cô choáng váng. Cô đưa tay lên che miệng để kìm hãm cảm giác muốn nôn.

Cô khụy xuống, nước mắt tuôn rơi.

Đêm nay sẽ là một đêm thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro