chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Lý Huyền Trang , là một cô gái rất đỗi bình thường trừ việc có giác quan thứ sáu nhạy hơn mọi người . Tôi ko quan tâm bất cứ điều gì , luôn thờ ơ trước mọi thứ vì những rắc rối ko tìm đến tôi quá nhiều và có lẽ nhờ luôn có vận khí tốt nên tôi chẳng cần động chân hay tay và những điều tôi muốn thì đều sẽ được . IQ của tôi ko cao cũng ko thấp đủ để sử dụng . EQ thì ko quá cao cũng ko đến nỗi quá thấp , tôi có một vẻ ngoài ko phải quá  hoàn hảo nhưng đủ để người đối diện say đắm vì làn da trắng ko tì vết , đôi mắt ko quá to nhưng trong veo lấp lánh nhìn vào tưởng  chừng  như  đang  lạc  trôi  giữa bầu trời đầy sao được đôi lông mi dài vừa đủ và cong vút làm đôi mắt đã đẹp còn đẹp hơn , đôi môi nhỏ chúm chím hồng như hoa anh đào ai nhìn vào cũng muốn hôn , mũi tôi khá cao , thân hình nhỏ bé khiến người ta có cảm giác muốn chở che , mái tóc ngắn ngang vai đen mướt mượt mà khiến ai cũng muốn vuốt ve mãi . Hôm nay là ngày đầu tôi đi học , tôi đang diện trên người bộ đồng phục của  trường áo  sơ mi trắng và váy xanh đen , trường rộng cũng rất đẹp và thứ tôi cực ghét ở đây là cái sân rộng kinh khủng mà hôm nay tôi đi trễ nên phải chạy đến hụt hơi mà môn đầu tiên của hôm nay lại là thể dục thì khỏi phải nói chạy đến 3 hay 5 vòng tôi vốn chả thích môn thể dục tí nào , nay lại thêm ghét . Mới vào đã chạy 1 vòng quanh trường vì đi trễ và còn bị phạt thêm mấy vòng nữa chứ , giờ tôi mồ hôi nhễ nhãi lại chưa ăn sáng mà đã phải vận động bỗng đầu tôi xoay vòng vòng lại thấy mắc ói tôi ko còn sức để chạy nữa tôi ói tại chỗ và ngất ngay tại đó may mà ko dính vào quần áo khi tôi ngã cũng ko dính một miếng nào , khi tôi mở mắt thì thấy một căn phòng rất gọn gàng , ngăn nắp nhưng toàn màu trắng chắc họ đem tôi vào ý  tế rồi , một cô gái mặc áo sơ mi trắng bước đến gần giường tôi đang nằm đưa cho tôi một tô hủ tiếu nói :
_ bị đau bao tử mà còn nhịn đói tập thể dục em muốn chết sớm à ngày đầu tiên đi học mà vậy chắc chị còn gặp em dài dài ăn hủ tiếu rồi nghỉ ngơi đi .
Đó là người chị thân yêu của tôi , chị làm nghề y tá giúp mẹ ở bệnh viện vì mẹ tôi làm bác sĩ bà còn là chủ tịch của bệnh viện , lý do chị ấy ở đây à đơn giản vì mẹ lo cho cái tính hậu đậu của tôi nên kêu chị làm y tá ở trường để thuận tiện chăm sóc cho tôi , ba tôi là giám đốc ở một công ty cũng khá lớn thỉnh thoảng giúp mẹ tôi ở bệnh viện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro