Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích anh ấy!

Vì yêu thích một người, La Khắc trở nên mê muội.

Cậu luôn giúp đỡ hắn trong mọi việc, xem hắn như tín ngưỡng của mình, sẵn sàng vì hắn mà hi sinh bản thân.

*****

-"La Khắc, cầm lấy, đem cho An Nhi!" Trên đường bước tới phòng học, một cậu trai với ngoại hình thư sinh nói với người đi bên cạnh.

-"A, được."

Cầm sấp tài liệu trên tay, La khắc tiến đến phòng học của học muội An Nhi, sau khi đưa đồ cho cô, cậu lập tức trở về lớp. Vì còn 10' nữa là vô tiết nên La Khắc đi rất nhanh, đến chỗ ngoặc ở cuối hành lang thì cậu bất cẩn tông phải một người.

-"A, xin lỗi... xin lỗi... Tiệp... Tiệp Khải...!"

-"Hay lắm thằng nhóc ẻo lả này, ngay cả Khải ca mà ngươi cũng dám động vào?!"

-"Ách, không phải... thật xin lỗi..." La Khắc bối rối, cuối đầu lùi lại. Trong trường này cậu sợ nhất là Tiệp Khải và đàn em của hắn, Tiệp Khải là một thiếu gia danh giá có học thức cao. Là người vô cùng được chào đón ở học viện này, thầy cô nào cũng yêu mến hắn.

Nhưng, không biết vì sao kè kè bên hắn lúc nào cũng có những học sinh vẻ ngoài chính chắn thực chất tính cách của họ thì rất vô lại, xứng với hai từ côn đồ.

Mà đặc biệt không khéo chính là Tiệp Khải vô cùng ghét đồng tính luyến ái, vậy nên từ trước đến nay khi thấy hắn cậu thường tránh mặt hoặc đi đường vòng. Hôm nay lại vô cùng xui xẻo đụng phải hắn.

-"Xin lỗi thì được gì, nếu biết lỗi thì tìm cách khác để đền bù đi, đồ gay chết tiệt." Tiệp Khải túm mạnh tóc của La Khắc, kéo lại gần mình.

-"A! Đau." La Khắc vội đưa tay giữ lại tay hắn, khuôn mặt vì đau mà nhăn lại. Lúc cậu đang định liều mình đẩy hắn ra để chạy thì tiếng chuông báo vào lớp vang lên. 

Lúc này Tiệp Khải mới buông tay, đồng thời đẩy mạnh cậu ra: "Mày may lắm nhóc, hôm nay xem như tha cho mày. Liệu mà tránh xa Lý Dịch ra, nếu tao còn nghe em gái tao phàn nàn về việc mày bám lấy Lý Dịch của nó, thì mày xong đời với tao!"

-"..."

Đợi Tiệp Khải đi xa, La khắc mới hoàn hồn mà chạy về lớp. Trên đường đến lớp cậu không ngừng nghĩ đến lời Tiệp Khải nói, cậu nhớ rõ Lý Dịch từng nói rằng mình chưa có người yêu, nên cậu mới quyết tâm theo đuổi anh, không ngờ lại nghe được những lời này, cậu thật sự không biết mình phải làm gì bây giờ.

*****

-"Lý Dịch!"

Kết thúc buổi học hôm nay, La Khắc nhanh tay dọn dẹp sách vở rồi chạy theo Lý Dịch lớn tiếng gọi. Nghe tiếng cậu Lý Dịch quay người lại hỏi.

-"Chuyện gì?"

-"Hộc... hộc... ừ.. tớ có chuyện này muốn hỏi... cậu... cậu thật là chưa có người yêu đúng không?"

-"... đúng vậy." Trầm mặc một chút, Lý Dịch trả lời rồi quay người rời đi.

Lúc này mới nghe La Khác thầm thì: "Đúng thật là chưa có người yêu, vậy Tiệp Lan kia...?"

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Lý Dịch, cậu liền vui vẻ mà bỏ qua lời cảnh cáo của Tiệp Khải, vẫn tiếp tục kề cận giúp đỡ Lý Dịch, càng ngày càng tiến đến gần anh. Mà không biết rằng tất cả những việc cậu làm đều thu vào đáy mắt của một cô gái. Cô gái ấy vô cùng xinh đẹp, nhưng vẻ mặt độc ác của cô đã khiến bản thân cô trở nên xấu xí, đáng sợ.

*****

*Rầm!* *Bịch!*

Chiều tối, tại một căn hẻm nhỏ trên đường về nhà La Khắc, bỗng vang lên những tiếng trầm đục, là tiếng của vật nặng đánh vào cơ thể, tiếng va chạm khi vật nặng tiếp xúc với mặt đất.

-"Đại ca đã cảnh cáo mày không được động đến người yêu của tiểu thư, con điếm này vậy mà lại dám làm trái lời đại ca!" Một thanh niên cao lớn mặc đồng phục học sinh đang không ngừng dùng gậy đập mạnh vào người cậu thiếu niên ốm yếu.

Cậu thiếu niên cả người co lại hai tay ôm chặt đầu, vết máu loang lổ thấm đẫm vào bộ đồng phục cậu đang mặc, trông thật đáng thương. Nhưng, mấy nam thanh niên đang ở đó thì không hề có cảm xúc như vậy, họ chỉ lo trút mọi sự bực tức khi bị cô tiểu thư kia chửi bới bằng cách không ngừng đánh đập, nhục mạ cậu.

-"Cho mày chết.. cho mày chết... đồ ẻo lả... đồ điếm!" Những thanh niên khác thì không ngừng tay đấm chân đá vào thân thể nhỏ bé của cậu, luôn miệng chửi bới.

-"Ha, như vậy đủ rồi, tao chắc rằng sau vụ trừng phạt hôm nay nó sẽ chẳng dám bén mảng đến gần Lý Dịch nữa đâu, chúng ta đi thôi!" Sau một hồi đánh đập có người phát hiện cậu đã ngất xỉu liền kêu đồng bọn dừng tay, miệng lại không ngừng cười bỉ mà nói.

-"Ừ, vậy đi thôi!" Những thanh niên khác đồng thanh mà đáp, tất cả bọn họ không một ai quan tâm đến tình trạng của cậu thanh niên đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Dám ra tay như vậy là bởi vì bọn họ biết cậu thiếu niên này chỉ là một kẻ nghèo hèn, dù có chết thì cũng sẽ chẳng gây ảnh hưởng gì đến gia tộc nhà họ Tiệp.

Chỉ là bọn họ không biết, đằng sau thiếu niên nhỏ bé kia không phải là một căn nhà giẻ rách như vẻ ngoài của nó.

*****

-"Khắc Duy... làm ơn giúp em... giờ em chỉ còn biết cầu cạnh anh thôi... xin anh cứu lấy thằng bé... con em không chịu nổi nữa... Khắc Duy..."

Trong một bệnh viện nọ, có một người phụ nữ đang gọi điện thoại, gương mặt bà tuy có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn có thể nhìn ra rằng xưa kia bà ấy chắc chắn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Những nếp nhăn đó cũng không làm bà mất đi vẻ đẹp của mình, mà lúc này trên khuôn mặt bà ấy lại tràn trề nước mắt, đầy vẻ đau khổ.

-"La Nhã? La Nhã, là em sao, La Nhã em đang ở đâu, em bình tĩnh lại nói rõ ràng cho anh nghe, anh sẽ giúp em, em đang ở đâu?"

Vừa nghe được giọng nói trong điện thoại, Tiệp Khắc Duy liền hốt hoảng trả lời với sự mừng rỡ và bối rối. Ông chợt nhận ra La Nhã có điều bất thường khiến ông vô cùng lo lắng, nhẹ giọng hỏi.

Sau khi nghe được giọng của Tiệp Khắc Duy tuy trên mặt nước mắt vẫn không ngừng rơi nhưng không khó để nhận ra người phụ nữ ấy đã bình tĩnh phần nào.

-"Em đang ở bệnh viện Đắc An, ở thành phố Ma Lã Ý... con em... con em đang bị thương rất nặng... em không còn cách nào khác... làm ơn... giúp em, Khắc Duy..."

-"Em đợi, anh sẽ lập tức đến đó, em yên tâm anh sẽ giúp em, đợi anh được không, hứa với anh sẽ không rời đi nữa nhé!"

Sau khi biết được địa chỉ của La Nhã, Tiệp Khắc Duy lập tức đặt vé máy bay trở về. Trong lúc đó ông cũng không quên căn dặn thủ hạ của mình an bài cho La Nhã.

*****

La Nhã hiện tại đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, nơi con trai bà - La Khắc đang được cứu chữa. La Khắc đã được đưa vào bệnh viện vào tối khuya hôm qua, khi đó có người đi ngang qua con hẻm tình cờ thấy cậu đang nằm thoi thóp liền gọi xe cứu thương và báo cho cảnh sát.

Sau khi La Nhã nhận được tin, bà liền hối hả đến bệnh viện được biết số tiền phẫu thuật là không nhỏ, hơn nữa nếu bà không đủ điều kiện thì cuộc phẫu thuật của con bà sẽ không thể tiến hành.

Khi nghe đến đó La Nhã liền choáng váng cả người, bà không biết vì sao con bà lại gặp phải chuyện như vậy. Điều duy nhất bây giờ bà nghĩ đến là con bà cần được chữa trị ngày lập tức. Trong lúc vội vã thì một cái tên lóe lên trong đầu bà, một cái tên mà cả đời này bà cũng không muốn nhớ đến. Nhưng vì tình thế hiện tại bà không còn cách nào khác mà phải đánh liều.

Bà cầm điện thoại lên gọi đến một dãy số quen thuộc và người đàn ông đó bắt máy, ông ấy đúng thật đã thực hiện lời hứa của ông đối với bà năm xưa, số điện thoại đó đã hơn 16 năm rồi mà ông vẫn chưa thay đổi.

Nhận được đáp ứng của ông bà yên tâm không ít, sau đó không lâu bà được y tá cho biết, số tiền phẫu thuật của con bà đã được trả đủ và La Khắc đang được chữa trị. Bà bắt đầu túc trực ở cửa phòng mổ không ăn không uống suốt 7 tiếng đồng hồ.

-"La Nhã!" Lúc này bỗng có tiếng một người đàn ông gọi làm cho đôi mắt bà rời khỏi cửa phẫu thuật. Tiệp Khắc Duy sải bước đến gần bà, vừa đến nơi ông liền giang tay ôm cả người bà vào lòng. Mà La Nhã do quá mỏi mệt liền tùy ý để ông ấy ôm mình.

*****

-"La Nhã, để anh chăm sóc mẹ con em, được chứ?"

Sau 9 tiếng đồng hồ cuộc phẫu thuật của La Khắc kết thúc, cậu được chuyển vào phòng bệnh cao cấp. Trên người cậu toàn là vết thương, cậu bị gãy 1 cái xương sườn, cánh tay trái cũng gãy cả người đầy vết bầm tím ứ đọng.

Cái xương sườn bị gãy đâm vào cơ quan nội tạng của cậu, phần cánh tay bị gãy còn có thể nhìn thấy phần xương trắng lòi ra. Đầu gối bị trật khớp, nơi đầu cậu cũng có dấu hiệu bị va đập.

-"Em rất cảm ơn anh vì đã giúp em, nhưng em không muốn trở thành kẻ phá hoại gia đình người khác."

-"Em vẫn còn hận anh?"

-"Chuyện cũng qua lâu rồi, còn nói chi đến hận hay không hận. Nói đúng ra năm đó em mới đúng là kẻ chia cắt hai người, nếu không có em..."

-"Không, La Nhã em không có lỗi gì hết, là do anh và Mã Khách liên lụy em. La Nhã, con của Mã Khách như là con của anh, em thỏa mãn nguyện vọng này của anh được không? Anh thật sự muốn chăm sóc cho mẹ con em, em cứ xem như là anh và Mã Khách bồi tội với em, được không?"

-"Em mong La Khắc được hạnh phúc, em thật không có khả năng làm được việc đó. Nếu anh muốn chăm sóc nó, có thể nhưng xin anh hứa với em không được nhắc về cha nó với nó, càng không được cho nó biết nó mang họ Mã, anh có đồng ý hay không?"

-"... Vậy còn em?"

-"Em sẽ rời đi..."

-"Không được, sao em có thể bỏ rơi La Khắc..."

-"Em cũng không muốn! Nhưng mà... em không còn cách nào khác, em thật sự không thể đối mặt với anh, đối mặt với kẻ đã hủy hoại cuộc sống của mình. Có lẽ một ngày nào đó em sẽ tha thứ cho anh, nhưng đó không phải là bây giờ, em xin lỗi."

-"... Được, vậy em muốn đi đâu?"

-"Em muốn đến tất cả những nơi mà A Khách từng muốn đến, sau khi tiểu Khắc tỉnh lại... em sẽ rời đi, còn những việc sau đó em xin nhờ vào anh."

-"... Được!"

-"Cảm ơn anh."

*****

Đây là La Khắc ( Nguồn: Ảnh mạng)

*****

*Rầm* Trong thư phòng của Tiệp Khắc Duy vang lên tiếng đập bàn, âm thanh nghe vào tai có thể biết được tâm trạng của người đó lúc này là vô cùng không tốt.

-"Tiệp Lan, cô có biết mình đã gây ra chuyện gì hay không?!"

Giọng nói giận dữ của ông làm cô gái trong phòng không ngừng run rẩy, cô chưa bao giờ thấy chú Tiệp giận dữ như lúc này. Làm cô nói không nên lời mà bắt đầu khóc lóc: "Con... con... ư... hức hức... "

-"Cha, có chuyện gì sao?" Lúc này lại có một giọng lãnh đạm vang lên, đúng là Tiệp Khải, anh dường như rất bất mãn với hành vi giận dữ vô cớ của cha mình.

-"Hừ, Tiệp Khải, ta biết việc này không phải con làm nhưng nó liên quan đến người của con, con tự đến mà xem." Tiệp Khắc Duy dường như rất có kiên nhẫn với đứa con này, ông hạ nhẹ giọng nói xuống nhưng vẫn không kiềm được cảm xúc tức giận của mình ông đưa sấp tài liệu và ảnh trên tay ra hiệu cho Tiệp Khải đến xem, đợi khi Tiệp Khải đã nhận lấy và bắt đầu xem ông lại nói:

-"Từ trước đến giờ ta không quản đến những việc các con làm, nhưng mà lần này các con đã đi quá xa rồi!"

Tiệp Khải lúc đầu còn có chút lãnh đạm không quan tâm nhưng sau khi coi tư liệu cùng xem qua một số bức ảnh thì lại không nhịn được lia cặp mắt sắt bén qua nhìn Tiệp Lan.

Một lúc phải hứng chịu cả hai cặp mắt lạnh lẽo ấy khiến Tiệp Lan không nói nên lời, ngay cả khóc cũng không dám khóc nữa, vội nói: "Chú Tiệp, là do thằng nhóc đó dụ dỗ bạn trai của con!... con... con chỉ trừng phạt nó một chút!"

-"Dụ dỗ bạn trai, trừng phạt một chút?! Đấy mà là trừng phạt một chút, cô khi nào thì có bạn trai sao tôi lại không biết? Vì một thằng đàn ông xa lạ mà cô lại dám kêu người đi đánh người ta, hơn nữa còn đánh đến người ta chỉ còn một hơi thở thoi thóp, cô có biết nếu cậu nhóc đó chết thì sẽ là chuyện lớn không hả? Cô còn mạnh miệng!"

-"Con... con không biết tụi nó sẽ ra tay nặng như vậy,... chú ... chú Tiệp, chú phải giúp con, con không muốn bị bắt, con không muốn vào tù đâu... chú Tiệp."

-"Cô lập tức trở về nhà mẹ cô, lúc đến thế nào thì khi đi thế đó, không được đem thêm bất cứ thứ gì theo!"

-"A, không, chú Tiệp, con không muốn, đừng bắt con phải trở về đó, chú Tiệp.... chú cũng biết hoàn cảnh sống nơi đó thế nào mà, làm sao con có thể sống được ở một nơi như thế, chú Tiệp!"

-"Cô không cần nói thêm bất cứ lời nào nữa, mẹ cô sống ở đó đến nay cũng hơn 30 năm rồi, bà ấy vẫn có thể sống tốt. Cô ngược lại lại hắt hủi nơi mình sinh ra, quả thật đưa cô về đây là sai lầm lớn nhất đời tôi, Dư quản gia, lập tức đưa cô ta đi!"

-"Vâng, thưa ông chủ!"

*****

-"Tiệp Lan chỉ nhất thời hồ đồ, sao ông lại đuổi nó đi như vậy, hay lại có ý đồ gì với cậu ta, chẳng lẽ cậu ta là tiểu tình nhân của ông?" Sau khi Tiệp Lan bị kéo đi, Tiệp Khải liền lạnh mặt chất vấn Tiệp Khắc Duy. Mà câu nói này trực tiếp làm Tiệp Khắc Duy nổi bão.

-"Tiệp Khải! Ta biết con hận ta, nhưng không thể việc nào cũng lôi ra nói được... thằng bé là con của Mã Khách và La Nhã, chính nó cũng là nạn nhân giống như con, con không thể vì hận ta mà trút giận lên nó!"

-"... con của chú Mã?"

-"Đúng vậy, a Nhã cho nó lấy họ La. Còn nữa, sau khi tiểu Khắc tỉnh lại cô ấy đã rời đi. Tiểu Khắc bây giờ do ta làm người giám hộ, nhưng ta không thể lúc nào cũng ở bên nó, nên bây giờ ta muốn con giúp chăm sóc nó..."

-"Khoan đã, tại sao tôi phải chăm sóc nó, ông có thể mướn người đến chăm sóc nó mà?"

-"Ta chỉ có thể tin tưởng con, đưa Tiểu Khắc cho người khác ta thật sự không yên tâm, ta biết con là một người suy nghĩ thấu đáo, ta chắc rằng con sẽ chăm sóc tốt cho nó."

-"Ông tin tưởng tôi? Vậy vinh hạnh quá, tôi thật phải cảm tạ ông trời a?"

-"Con... cứ làm theo ý con..."

-"Được rồi, tôi sẽ chăm sóc cho cậu ta, ông có thể yên tâm!"

-"... Cảm ơn con, nếu con rảnh thì hiện tại đến bệnh viện đi, còn việc con từng hù dọa La Khắc thì con cứ yên tâm, vì nó không nhớ đâu... "

-"Không nhớ...?"

-"Đúng vậy, thằng bé tạm thời không thể nhìn thấy, ngay cả trí nhớ cũng hỗn loạn. Nó đang rất cần một sự chăm sóc chu đáo, ta giao việc này cho con."

....

*****

1 tháng sau, trên giường bệnh.

*Cạch* Tiếng mở cửa.

-" Anh Khải, anh đến rồi à?" La Khắc hỏi với giọng vui vẻ, cậu không biết có chuyện gì xảy ra với mình, ký ức trở nên hỗn độn mà sau khi cậu tỉnh lại mẹ cậu cũng rời đi, khiến tâm trạng cậu lúc đó trở nên kém hẳn.

Nhưng, may nhờ có anh Khải thường xuyên đến chăm sóc, nói chuyện với cậu, trong lúc cậu cô đơn nhất thì anh tiến đến bên cậu, xâm nhập vào đời sống của cậu chạm đến một mảnh yếu đuối nơi cậu. Vậy nên cậu luôn không tự giác tìm kiếm anh, muốn gần gủi với anh nhiều hơn.

-"Ừ." Tiếng nói lãnh đạm vang lên, Tiệp Khải mang thức ăn tiến vào, nhìn cậu nhóc đang ngồi ngoan ngoãn trên giường bệnh. Trên người cậu quấn đầy băng gạc, đôi mắt nhìn anh không có tiêu cự.

Anh tiếp nhận việc chăm sóc La Khắc cũng gần 1 tuần rồi, ban đầu còn có chút kỳ quái, nhưng dần dần thuận tiện, trôi chảy hơn nhiều. La Khắc là một cậu nhóc ngoan ngoãn, biết mình bị thương ở chân không tiện di chuyển nhiều liền làm ổ luôn ở trên giường bệnh, không đòi hỏi gì cả.

Ngay cả khi biết mắt mình tạm thời không thể nhìn thấy gì cậu cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ là sau đó cậu trở nên càng cẩn thận, càng ngoan ngoãn hơn thôi. Vậy nên việc chăm sóc La Khắc của Tiệp Khải vô cùng nhàn tản, anh chỉ cần siêng đến bồi bạn với cậu, kể một số câu chuyện, đem một chút đồ chơi cùng bánh kẹo là được. Còn tất cả những sinh hoạt của La Khắc tự có y tá chu toàn.

-"Anh Khải?"

-"... A, anh đây, này, hôm nay anh đem cái này cho em." Vừa nói Tiệp Khải vừa đưa chiếc hộp trên tay đến tay cậu.

-"Đây là gì vậy anh Khải?" Tiếp nhận chiếc hộp, La Khắc tò mò hỏi, tay nhẹ nhàng sờ chiếc hộp, trên mặt là nụ cười dịu dàng ấm áp.

Nhìn biểu cảm trên mặt cậu, Tiệp Khải cảm thấy trong tâm một mảnh nhu hòa, anh tiến đến mở chiếc hộp ra, bên trong là một hộp nhạc nho nhỏ hình tròn. Anh nắm lấy tay cậu đưa lên mặt trên của hộp nhạc.

-"Đây là hộp nhạc, khi nào nhàm chán thì mở ra nghe." Vẫn lãnh đạm như vậy, Tiệp Khắc trả lời, sau đó anh tiến đến bên sofa lấy máy tính ra soạn tài liệu học tập của mình, để La Khắc ở một bên chơi đùa với hộp nhạc.

-"Anh Khải, khi nào em có thể xuất viện?" La Khắc một bên chơi đùa hộp nhạc, lại không quên trò chuyện với Tiệp Khải. Tiệp Khải suy nghĩ một chút rồi trả lời.

-"Các vết thương của em cần khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng mới có thể bình phục, hơn nữa vẫn phải được kiểm tra lại vào những tháng sau đó... Nhưng, nếu em không thích ở đây thì anh sẽ làm thủ tục xuất viện,... sau đó đến nhà anh ở, nếu em cảm thấy được thì hiện tại anh sẽ làm thủ tục."

Nghe được ra khỏi bệnh viện ngột ngạt, La Khắc mừng rỡ ra mặt vội vàng đồng ý.

*****

Vài ngày sau, La Khắc được chuyển đến phòng khách trong nhà Tiệp Khải, tiếp tục cuộc sống ngoan ngoãn, êm ả trong nhà Tiệp Khải. Chỉ là cảm xúc của cậu vui vẻ hơn hẳn, bởi vì cậu có nhiều thời gian ở chung với Tiệp Khải hơn.

Khi Tiệp Khải không bận việc đi ra ngoài thì liền đem việc cần làm qua phòng La Khắc để làm, khiến người khác nhìn không ra đó là thiếu gia lạnh lùng nhà họ Tiệp ngày nào.

Mà Tiệp Khải, sau khi đưa cậu về mới biết được thì ra việc chăm sóc cậu không dễ như hắn vẫn tưởng. Mỗi ngày hắn quan sát y tá chăm sóc cho cậu, từ ăn uống đến ngủ nghĩ đều phải theo đúng quy luật.

Mỗi ngày đều phải dùng một gói chất gel đông lạnh để chườm vào chỗ chấn thương nơi xương sườn và tay 10 - 20 phút và làm 3 lần mỗi ngày. Chế độ ăn uống cũng rất hà khắc.

La Khắc thường bị khó chịu vào ban đêm lúc ngủ, đặc biệt khi nằm sấp, nằm nghiêng hay thường xuyên trở mình. Để gây ít áp lực nhất lên xương sườn phải luôn điều chỉnh tư thế ngủ cho cậu phải nằm ngửa, thẳng. May mà La Khắc lúc ngủ cũng rất ngoan ngoãn nên điều này không khó.

Tóm lại, là phải tránh cho cơ thể cậu hoạt động nhiều, nhưng vẫn phải xoa bóp các bộ phận khác để tránh bị tê. Nhưng, Tiệp Khải chưa từng tham gia vào những việc này, anh chỉ đứng một bên xem các y tá chăm sóc cậu. Nhìn cậu mỗi ngày phải chịu đau đớn làm tâm lý anh có chút phức tạp, anh cảm thấy có lẽ đúng là mình đã dung túng thủ hạ quá mức rồi.

Sau đó Tiệp Khắc lập tức đưa ra quyết định chỉnh đốn lại toàn bị đàn em của mình, còn những kẻ đã gây thương tổn cho La Khắc thì sớm đã bị Tiệp Khắc Duy trừng phạt rồi, có thể chắc chắn rằng những ngày tháng sau này của họ sẽ không dễ qua.

*****

1 tháng sau.

-"Này, cẩn thận nắm lấy tay anh."

-"A, vâng."

Trong biệt thự của Tiệp Khải, anh đang đỡ cậu đi xuống lầu, nhìn cậu bước từng bước một xuống bậc thang, anh kiên nhẫn mà dẫn dắt cậu.

Xuống phòng bếp dùng xong bữa sáng, hai người đến trường học. Tính ra thì La Khắc nghỉ học cũng hơn một tháng rồi, thời gian đó anh phải kèm cặp để cậu không bị trễ kiến thức.

Hiện tại thì mắt của La Khắc đã có chút khởi sắc, tuy không thể nhìn rõ nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được, sẽ không ảnh hưởng đến việc học tập.

*****

Đưa La Khắc đến lớp, Tiệp khải gọi một đứa nhóc chung lớp với La Khắc lại.

-"Tá Nhạc, đến đây, chăm sóc cậu ấy cho tốt, tan học anh đến đón nó."

-"Hả, à, à... vâng, vâng, em biết rồi."

Tá Nhạc là em trai của Tá Húc- bạn tốt của Tiệp Khải, cậu biết từ trước đến giờ Tiệp Khải ghét nhất là đồng tính luyến ái, mà cả trường này ai cũng biết chuyện La Khắc theo đuổi Lý Dịch. Nên khi thấy thái độ đối xử của Tiệp Khải với La Khắc cậu liền hóa đá, không biết rằng mình đang mơ hay tỉnh. Cho đến khi nhận được cái cốc đầu của Tiệp Khải cậu mới hoàn hồn lại.

-"Này nhóc, tỉnh lại, nhớ lời anh nói, đừng để tiểu Khắc vận động nhiều, tránh cho nó bị va đập. Đừng nhắc với nó về Lý Dịch nó không nhớ đâu..." Đợi La Khắc vào lớp, Tiệp Khải vội túm Tá Nhạc ra một góc rồi dặn dò.

-"Anh Khải, sao lại...?" Trong đầu Tá Nhạc hiện giờ đang tràn đầy dấu chấm hỏi, lớp cậu được giáo viên cho biết, La Khắc bị kéo vào một cuộc ẩu đả bị thương nặng nên phải nghỉ học một thời gian, ai mà biết...

-"Đừng hỏi nhiều, chuyện rắc rối lắm, em chỉ cần làm tốt việc anh giao là được rồi." Thấy Tá Nhạc có khả năng dây dưa mình cho đến khi biết hết mọi chuyện mới thôi, Tiệp Khắc mặt lạnh rời đi.

-"Ách, dạ vâng, anh yên tâm, em sẽ làm tốt!"

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro