Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Alo, Tống Thừa Nhân bị thương...ừm...Nghỉ chứ còn gì nữa...Vẫn sống...Khỏi cần quan tâm...Tôi?...tất nhiên cũng nghỉ làm, không ai chăm sóc cậu ta...Yên tâm...'' Tắt điện thoại cái rụp, Lâm Thác Khương thỏa mãn đi vệ sinh cá nhân, còn không thèm mặc quần áo cứ thế đi vào phòng tắm.

Tống Thừa Nhân mệt mỏi chổng mông nằm trên giường, sao lại đau mông như thế này, vốn tưởng chuyện đêm qua là mơ chứ. Chuyện có vẻ diễn biến quá nhanh thì phải, anh chợt nghĩ,có phải do đêm qua Lâm Thác Khương không thể cưỡng lại vẻ đẹp trai của anh, nên liền ra tay? Chắc chắn là hắn đã yêu thầm anh từ rất lâu, hôm qua chính là nhân cơ hội. Mẹ nó, thế mà không nói sớm, anh còn tính kết hôn nữa chứ.

Đúng rồi, bây giờ anh mới nhớ đến vụ kết hôn, Lâm Thác Khương có vợ chưa cưới, anh cũng có vợ chưa cưới, làm thế nào bây giờ nhỉ?

Hôm trước có nghe Trác Nhiên nói cái gì nhỉ? Cái gì mà đàn ông với đàn bà chỉ là duy trì nòi giống, đàn ông với đàn ông mới là tình yêu đích thực. Anh thấy cũng đúng ghê.

Nhưng chắc chắn hai nhà Lâm gia cùng Tống gia sẽ không đồng ý, Tống gia lại có mỗi anh là con trai, giờ thì hay rồi. Đau đầu thật sư là đau đầu, hơn nữa, anh hình như còn cướp vị hôn phu của em gái mình. Tống gia biết liệu có giết anh không?

Trong khi Tống Thừa Nhân đang cố suy nghĩ giải pháp để giải quyết vấn đề này thì Lâm Thác Khương đã tắm xong, hắn không mặc quần áo, nhảy lên giường nằm đè thân thể mát lạnh lên người Tống Thừa Nhân.

Anh giật mình, chửi bới:''Cậu bị điên à? Cậu có biết tôi đau mông không? Cút, cút ngay.''

Lâm Thác Khương cười cười, véo má Tống Thừa Nhân một cái rồi quấn khăn tắm xuống phía dưới,'' Tưởng cậu nóng, dậy ăn sáng đi.''

''Không ăn.'' Anh đang lo sốt vó đây mà hắn còn ăn với uống cái quái gì?

Lâm Thác Khương cười nhẹ kéo rèm cửa rồi hít thở không khí, ''Hôm nay trời đẹp ghê.''

Tống Thừa Nhân quay lại nhíu mày:'' Bị điên à? Hôm nay trời có bão mà đẹp cái gì?''

Lâm Thác Khương chán nản bị bóc mẽ rồi quay ra nhà bếp nấu ăn. Tống Thừa Nhân đúng là không hiểu đầu óc ngu si nghĩ cái gì, chả có tính lãng mạn gì cả.

''Hừ.'' Quay đít bỏ ra ngoài.

Tống Thừa Nhân khó hiểu nhìn theo lẩm bẩm:'' Lên cơn chăng?''

Điện thoại bên đầu giường vang lên liên hồi, anh với lấy nhìn vào màn hình. Là mẹ anh.

''Mẹ à?''

Đầu dây bên kia toàn là giục anh đi thăm hỏi Lâm Viên Viên, thật sự chán nản, anh trả lời qua loa rồi vội cúp máy.

''Vâng, vâng, mẹ đừng nói nhắc nữa, con biết rồi.''

Cố lết thân thể đi vệ sinh cá nhân, tìm quần áo trong tủ của Lâm Thác Khương mặc vào, anh mệt mỏi đi ra phòng bếp.

Lâm Thác Khương phía dưới quấn cái khăn tắm, phía trên đeo tạp dề,cơ ngực ẩn hiện trông vô cùng quyến rũ. Tống Thừa Nhân suýt phun máu, nhưng không thể mất hình tượng được, anh đi vừa đi vừa giữ quần đến bàn ăn ngồi chờ, tại quần áo của Lâm Thác Khương to hơn anh những ba số. Dáng đi vẫn còn hơi siêu vẹo, nhìn qua tưởng anh bị vòng kiềng.

Lâm Thác Khương quay ra thấy dáng đi như vậy không khỏi phì cười, cắt cả vào tay.

''A.'' Vết cắt khá sâu, Tống Thừa Nhân thấy vậy nhanh chạy đến cho vào vòi nước.

''Vụng thối vụng nát, đàn ông con trai thế này sao lấy được vợ.'' Tống Thừa Nhân nói không kịp nghĩ, nhai nhai lá rau cho vào vết thương để cầm máu.'' Đợi chút cho đỡ ra máu thì hãy dán băng urgo. Rồi, ra ngoài đi để tôi nấu.''

Lâm Thác Khương nhìn một màn ngọt ngào, trong lòng lâng lâng, hắn cũng không tính lấy vợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam