Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, người mà Lâm Thác Khương đính hôn không phải là em gái anh- Tống Y Lâm, nhưng anh vẫn cảm thấy có cái gì đó nảy sinh khiến cô ấy phải từ hôn.

Anh không chắc anh và Tống Y Lâm có quan hệ máu mủ thật không, nhưng bố mẹ anh đều rất yêu thương cô ấy, Tống Y Lâm cũng chưa từng làm điều gì khiến người họ Tống phải lo lắng cả.

Ban đầu, anh cảm thấy cô ấy thực sự có cảm tình với Lâm Thác Khương, còn hay dẫn theo mỗi khi đến nhà Lâm Thác Khương chơi. Nhưng dần về sau, anh cảm thấy cả hai đều không có tình cảm nên cũng không để ý đến nữa.

Không lâu sau thì Tống Y Lâm muốn từ hôn, hai bên gia đình cũng quen thân nên không phản ứng gì nhiều, dù sao Lâm Thác Khương cũng đồng ý.

Cũng từ đó mà anh cảm thấy Tống Y Lâm đối xử với anh rất lạnh nhạt, đôi lúc còn như trốn tránh. Có lẽ nào con bé nhận ra được tình cảm của anh với Lâm Thác Khương? Không thể, anh tự thấy bản thân biết kiềm chế cảm xúc, sẽ không dễ dàng bị lộ. Dù sao thì anh vẫn có cảm giác hơi có lỗi với Tống Y Lâm, cứ như chính anh là nguyên nhân vậy.

Mùi cà phê ngào ngạt tỏa khắp phòng, Lâm Thác Khương đi vào, đặt nhẹ cốc cà phê lên bàn Tống Thừa Nhân, cúi đầu nhìn anh mỉm cười:'' Cậu ở nhà tôi bao nuôi cũng được.''

Tống Thừa Nhân đang mải suy nghĩ vẩn vơ, nghe thấy tiếng của Lâm Thác Khương liền giật mình, ngơ ngẩn nhìn:'' Cái gì cơ?''

''Không có gì, suy nghĩ linh tinh gì thế? Mới không gặp tôi có vài phút mà đã nhớ rồi à?''

Lâm Thác Khương từ khi chính thức ăn Tống Thừa Nhân liền lộ bản chất, cáo già lòi đuôi. Mặt dày ngang bê tông xây đê, không thể địch nổi.

Hắn thuê người chuyển đồ của anh sang bên nhà hắn, anh không chịu liền lôi ra một đống lý do không thể chấp nhận được.

Ví dụ như:'' Đêm đó cậu hứa sẽ chịu trách nhiệm với tôi, bây giờ chuyển sang nhà tôi là đúng rồi.''

Lại như:'' Nếu không đồng ý thì tôi sang nhà cậu ở, dù sao việc cần làm cũng đã làm rồi, ngại cái gì.''

''Hơn nữa người cậu như thế này, không tiện đi lại lắm, vẫn nên ở nhà tôi đi.''

Cho nên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, bạn thân cái quái gì? Vẫn không thể ngờ độ mặt dày của hắn.

Tống Thừa Nhân cầm cốc cà phê lên uống một hớp, rồi xoay ghế ra phía cửa kính đằng sau, không thèm quan tâm Lâm Thác Khương.

Thấy mình bị bơ, Lâm Thác Khương cười cười, tháo ba cúc áo đầu, lộ ra khuôn ngực với một vài vết cào đã đóng vảy.

Đặt cốc cà phê của mình lên bàn, Lâm Thác Khương cúi xuống, luồn tay qua eo Tống Thừa Nhân, ôm chặt.

''Giận gì vậy?''

''Giận cái đầu nhà cậu.'' Tống Thừa Nhân liếc hắn một cái, rồi bĩu môi quay đi, không quên liếc phía xương quai xanh.

Lâm Thác Khương không nói gì, cố chen ngồi lên ghế, hai tay ôm eo Tống Thừa Nhân nhấc lên, đặt lên đùi mình.

Chỉ là, với hai cái thân xác to con như thế, cái ghế nhỏ sao chịu nổi? Hơn nữa, Tống Thừa Nhân còn không yên phận, bắt đầu đẩy người Lâm Thác Khương ra.

Kết quả.

Rầm...

Ghế gãy.

Lâm Thác Khương nằm dưới, Tống Thừa Nhân nằm trên, quần áo xộc xệch.

''Cậu bị điên à? Đây là công ty, là công ty biết chưa?'' Anh túm cổ áo Lâm Thác Khương, gằn giọng, hơi thở nóng bỏng phả vào khuôn mặt hắn, vô thức cảm thấy đê mê.

Tiếng bước chân vọng lại, bên ngoài cửa có tiếng gọi:'' Anh Thừa Nhân, em vào nhé, có chút tài liệu.''

Thôi chết, anh quên chưa đóng cửa, vội vàng đứng dậy nhưng Lâm Thác Khương cố ý túm cổ áo anh lại, môi bạc dán lên nhau tạo ra âm thanh mê hoặc.

Trác Nhiên đi vào, nhìn quanh:'' Không biết đi đâu rồi?''

Đặt tài liệu lên bàn, lại phát hiện ra âm thanh kì lạ,'' Tiếng quái gì ấy nhỉ?''

Vì cả hai đang trốn dưới gầm bàn nên Trác Nhiên không nhìn thấy, hơn nữa bàn làm việc của anh cũng rất rộng vì có quá nhiều văn kiện cần xử lý.

Tống Thừa Nhân trừng trừng nhìn Lâm Thác Khương, trực tiếp bóp cổ hắn.

''Hai người? Em...em xin lỗi.'' Trác Nhiên đi đến chô phát ra tiếng động kì lạ, chỉ thấy Tống Thừa Nhân đang nằm đè lên Lâm Thác Khương, môi chạm môi, vô cùng thắm thiết. Trác Nhiên lúng túng, lôi nhanh điện thoại ra chụp vài tấm rồi chuồn.

Khi đi ra còn không quên đóng cửa cẩn thận cho người bên trong yên tâm tiếp tục. Bên ngoài cửa còn treo luôn tấm bảng'' Không phận sự miễn vào'' tránh làm hỏng việc của hai người họ.

Trác Nhiên tính là chụp vài tấm về khoe ông xã của mình.

~~~~~

''Hôn phu của cô hình như không quan tâm đến cô thì phải?''

''Thì sao?''

''Hừ, thật đau lòng, thiên kim nhà họ Thẩm lại thành tấm bia đỡ đạn.''

''Ồ, cô lo chuyện bao đồng nhiều quá rồi đấy. Loại gái chỉ muốn bò lên giường hôn phu của tôi, tôi cũng thấy đáng thương cho cô lắm.''

''Cô...Cô....Cứ chờ xem, cô không hạnh phúc đâu.''

''Tôi chờ.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam