Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng vàng vờn nhẹ lên mái tóc mềm, gió lùa qua khe cửa đưa hương hoa nhài thoang thoảng vào phòng. Tống Thừa Nhân đang ngủ say, không biết đang mơ gì, hàng lông mày hơi cau lại. Người đàn ông ngồi bên giường, khẽ xoa xoa hàng lông mày đó, rồi lại thì thầm điều gì không rõ, có lẽ muốn nói nhưng lại không đủ can đảm.

Lâm Thác Khương xoay người vào phòng tắm, hắn đính hôn rồi, nhưng lại không kìm lòng được mà lưu luyến. Nhìn qua tấm kính trong suốt ngắm nhìn người đang nằm trên giường, lại thở dài, yêu thương bạn thân thật khổ, can đảm không đủ, lại sợ hãi mất đi tình bạn.

Đính hôn đối với Lâm Thác Khương chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng qua chỉ là để che mắt thế gian mà thôi, và cũng cố gắng tự che mắt mình.

Đôi lúc nghĩ rằng, buông tay, cứ coi hai người mãi mãi là bạn thân, chắc lúc ấy mọi chuyện sẽ không ngấm sâu được, nhưng càng gần lại càng yêu, chẳng thể cản được trái tim rung động.

Nước từ vòi hoa sen chảy xuống vẽ lên từng đường nét khuôn mặt, lại lăn qua cơ ngực quyến rũ, hai tay vuốt vuốt mái tóc sũng nước. Đầu óc lại chỉ vẻn vẻn hình ảnh người con trai đang nằm trên giường, Lâm Thác Khương khẽ cười, mặc kệ, cứ như thế này, chỉ cần mãi ở bên như này, đánh đổi thế nào cũng được.

Cả người mệt nhoài, hai mắt từ từ mở ra để tiếp nhận ánh sáng , Tống Thừa Nhân xoa xoa hai thái dương, hôm qua anh đã làm cái gì vậy?

Chợt ngẩng đầu lên, tất cả kí ức hôm qua quay về, à hóa ra là đính hôn của Lâm Thác Khương. Nhưng sao anh lại ở nhà của hắn? Mà hắn còn đang tắm thế kia. Đầu óc anh chợt có mấy suy nghĩ không trong sáng lắm.

Lâm Thác Khương xoay người, quấn khăn tắm ngang eo, đi đến bên anh, cười cười:'' Hừ, đúng là đồ con heo, cậu nhìn cậu xem, cả người nồng nặc mùi rượu, tôi là nhân vật chính còn không say như cậu.''

Tống Thừa Nhân bỗng cảm thấy kích động, khung cảnh này ở mấy bộ GV ( Gay video) hay nói đến, kiểu thụ bị công ăn sạch rồi quấn khăn tắm thế này. Hai má anh bất giác đỏ lên.

Lâm Thác Khương thấy mặt Tống Thừa Nhân đỏ lên, hơi lo lắng:'' Ốm à? Để xem.''

Hai tay chuẩn bị đặt lên trán ai đó thì bị gạt ra, Tống Thừa Nhân lại cười đùa:'' Ha ha, hôm qua ngày vui của cậu, tôi cũng góp vui thôi, dù sao cũng là bạn bè mà, haha. À mà sao tôi lại ở nhà cậu?''

Lâm Thác Khương ngồi trên ghế cạnh giường, hai chân vắt chéo, hừ nhẹ:'' Không phải tại thằng ranh như cậu? Uống cho lắm vào rồi đi lang thang, để bọn tôi đi tìm đến mệt. Đừng nói với tôi là cậu thích Phương lạc?'' Thật ra là Hắn đi theo anh cả đêm, vậy mà anh không hề phát hiện ra.

Tối qua, ở lễ đính hôn, sau khi uống nhiều rượu, Tống Thừa Nhân vứt chìa khóa xe cho Trác Nhiên, bản thân lại nói đi dạo cho mát. Hắn không yên tâm liền đi theo, chỉ thấy cậu ấy say lên say xuống rồi nằm ở đường. Biết ngay là say hay đi linh tinh mà.

Tống Thừa Nhân có nên hét to rằng ' Tôi Yêu Cậu' không? Không, anh không dám, chỉ cười phá lên che đi nỗi buồn:'' Ha ha, cậu mà không đính hôn với cô ta, tôi còn không biết cô ta là ai đấy.'' Mặt Tống Thừa Nhân dí sắt vào mặt hắn, nói:'' Hay cậu ghen, sợ tôi đẹp trai hơn cậu, hôn thê của cậu chạy theo tôi?''

Ánh mắt Lâm Thác Khương hơi rối, khoảng cách quá gần, tim hắn cứ nhảy lên thình thịch, hắn vội vàng đẩy anh ra:'' Ha, cậu nghĩ sao vậy? Cậu bây giờ vào soi gương đi, nhìn như con khỉ vừa trốn ra khỏi sở thú, xấu gần chết.''

''Vẫn đẹp hơn cậu.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam