Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, mọi chuyện dường như không êm đẹp khi tin đồn bắt đầu đến tai hai nhà. Tống Thừa Nhân đau đầu giải quyết việc công ty đành phải gác lại mà về nhà.

Lúc trước, khi Lâm Thác KHương còn nhỏ, nhà họ Lâm có hứa hôn cho anh với hai nhà, một là nhà họ Tống như đã nói từ trước, tiếp đó là nhà họ Thẩm . Việc anh hứa hôn với nhà họ Diệp thì Tống Thừa Nhân cũng Lâm Thác Khương cũng có nghe qua nhưng cũng không hiểu rõ, nhưng việc càng ngày càng phức tạp.

Dường như đã có người tiết lộ toàn bộ hành tung của cả hai nên hiện tại nhà họ Lâm cùng nhà họ Tống đang có ý định gấp rút đẩy nhanh tiến độ kết hôn.

Giờ phút này, cả hai đang quỳ dưới nền nền gạch lạnh lẽo, hai chân đang tề rần rần, trong đầu chỉ hiện lên ba chữ Tống Y Lâm.

Tống Lão gia tuổi tác đã cao, tay cầm roi mây quất liên tiếp xuống lưng cả hai, đếm sơ qua thì cũng gần hai mươi cái rồi.

Tay Lâm Thác Khương xiết chặt lại, muốn đỡ roi thay cho người bên cạnh nhưng lại bị ánh mặt kiên định ngăn lại, đôi môi càng thêm mím chặt.

Thẩm Thanh Thu bên này muốn ngăn lại mà cuối cùng lại bị người đuổi về. Mẹ nó, chẳng lẽ lộ hết rồi sao?

''Tao nuối hai đứa mày, vậy mà hai đứa mày lại làm ra loại chuyện gì? Loại chuyện gì hả?''

Máu chảy xuống thắt lưng, trên áo sơ mi đen càng ngày càng thẫm lại, anh nhíu mày, cố nói:'' Con không làm gì sai cả.''

Tống Lão Gia quất càng mạnh thêm, gằn giọng:'' Mày không sai à? Không sai mà mày dám cắm sừng cháu dâu tao à? Thằng khốn nạn này...''

''Ban đầu ép hôn cũng là ông, hôn lễ là ông sắp xếp, cháu chỉ có nhiệm vụ có mặt mà thôi.''

''Mày...Mày... Tao không thể chấp nhận có thằng cháu như mày, Tống gia đúng là thất đức mới có thằng cháu như mày.''

Sau đó lại quay ra mắng nhiếc Lâm Thác Khương:'' Còn mày, ông nuôi mày, coi mày như con, mà mày cũng giống nó mà cắm sừng con gái nhà người ta? Sau lễ đính hôn thì bở mặc hả?''

''Người cũng chẳng phải do con chọn.''

''Mày... Mày... Hai đứa chúng mày.... Cút ngay, tao không muốn thấy mặt hai đứa mày nữa.''

''Bác à...''

''Bố à...''

''Hai đứa mày còn không xin lỗi ông nội đi.''

Nhưng cả hai vẫn quỳ, không có vẻ gì là có lỗi cả. Vẫn nói trước là lấy tình yêu là tiền đề, tại sao lại phải ép hôn? Hôn nhân không tình yêu thì đau khổ biết chừng nào?

Tống Y Lâm đứng bên nay, đôi mắt lay động không có quá nhiều cảm xúc, nhưng đôi môi mơ hồ cong lên thấy rõ. Cô chính là muốn bọn họ mãi mãi, đừng bao giờ ở bên nhau. Chính là như vậy đấy.

Tống Y Lâm đi đến, nước mắt trực trào, đôi môi run rẩy nói:'' Ông nội, con thay hai người họ xin lỗi ông, hai người họ là chưa hiểu chuyện thôi. Ông à, ông tha cho họ một lần được không?''

''Con...'' Tống lão gia nhìn cháu gái yêu lại mềm lòng, dù không phải là máu mủ nhưng ông thực sự yêu thương đứa cháu gái này.

Thở dài một hơi, Tống Lão Gia vứt roi mây xuống đất, đi đến ngồi lên ghế.

'' Thừa Nguyên ( cha Tống Thừa Nhân ), Thác Minh ( Cha Lâm Thác Khương) hai đứa tính thế nào đây?''

Lâm Thác Minh vốn coi Tống Lão gia như cha của mình, vì hảo cảm giữa hai nhà từ bao đời này vẫn luôn chặt chẽ như vậy, ông nói:'' Chú, cháu thấy việc này chỉ cần đẩy nhanh hôn lễ của chúng nó, cho chúng nó ở cùng với vợ của chúng nó, ắt sẽ có tình cảm thôi.''

''Không được.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam