Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Dương Khiết, có tiến triển gì chưa?''

Tống Thừa Nhân hai mày nhăn lại, gọi điện cho Dương Khiết. Vụ Thẩm Thanh Vân bị bắt cóc anh cũng có liên quan.

Lâm Thác Khương ở bên cạnh cũng lo lắng không khác là bao, hắn vỗ vai Tống Thừa Nhân, sau đó lẳng lặng nghe tình hinh.

''Có manh mối rồi, ở khu rừng phía tây. Nhưng nếu bây giờ trực tiếp đến chỉ sợ sẽ gây nguy hiểm đến con tin. Trước hết đang tiếp cận từ từ.''

''Vậy...''

''Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu.'' Dương Khiết đầu dây bên kia cũng trấn an vài câu.

''Chuyện này nhờ hết cả vào cậu thôi.''

Hôm nay chính thức là ngày thứ ba Thẩm Thanh Vân bị bắt cóc.

Thẩm Thanh Vân không phải là người phụ nữ tâm cơ, nhưng lại khá khôn khéo, chắc hẳn cô ấy cũng sẽ nghĩ cách để bảo toàn mạng sống của mình trong mấy ngày này. Anh tin rằng, chắc chắn cô ấy còn sống.

Reeng reng reng.

Điện thoại lại vang lên từng đợt, ông Thẩm mặt mũi tái xanh, run rẩy nhấc máy.

''A lô.''

Đầu dây bên kia:'' Chuẩn bị xong chưa?''

''Chuẩn bị xong rồi, nói địa điểm đi, tôi sẽ mang đến.''

Đầu dây bên kia không vội, cười lạnh:'' Ha ha ha, nếu ông dám giở trò, con gái ông đừng mong sống sót trở về. Mà đúng là nhanh thật đấy, mới có một ngày mà đã có đủ tiền chuộc rồi, đúng là đại gia có khác. Ha ha ha.''

Cảnh sát lần theo đường truyền, định vị chính xác vị trí đối phương đang gọi tới.

''Cảnh sát hả? Nói với bọn cảnh sát lẽo đẽo theo ông rằng, tôi chờ mấy người đấy. Sáng mai, chuyển tiền vào tài khoản này, nhận được tiền tôi sẽ thả người về cho ông.''Ông Thẩm nghe vậy càng thêm lo lắng, nói:'' Nhỡ các anh không đưa người về thì sao? Không được, tôi muốn nghe giọng nói con gái tôi.''

''Nghe? Này thì nghe này.''

Đầu dây bên kia là tiếng bạt tai vọng lại cùng tiếng kêu của người con gái. Ông Thẩm mặt không còn giọt máu, chân tay bủn rủn cầm điện thoại van nài:'' Đừng, đừng đánh con bé, van anh đừng đánh con bé, tôi chuẩn bị, tôi đưa tiền mà.''

''Hừ, thế có phải nhanh không. Vậy chuẩn bị đi.''

''Tút tút tút.'

Ông Thẩm nghe điện thoại xong, đi ra đi vào, đứng ngồi không yên, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ.

''Địa điểm gọi điện thoại cách khu rừng phía tây ba kilomet, có thể là hắn đang tìm đường giải thoát cho chính mình. Đưa tiền cho hắn, nhưng người thì chắc chẳng thể về, cho nên chúng ta nhân đêm nay, phải nhanh chóng tập kích cứu người, muộn quá sợ bọn hắn đã giải quyết xong con tin rồi.''Dương Khiết đến từ lúc nào, anh đứng ở cửa, nói.

Lâm Thác Khương gật đầu, hiện tại phải thật bình tĩnh, chuyện này liên quan đến mạng người, không hề đơn giản chút nào.

''Vậy...'' Ông Thẩm lo sợ,'' Nếu bọn chúng... bọn chúng giết con bé thì sao? Tôi phải làm sao đây?''

''Các anh em, chuẩn bị trang bị đầy đủ, chúng ta xuất phát đến địa điểm thôi, chắc hẳn hẳn chưa kịp tẩu thoát đâu. Người của tôi bố trí vẫn chưa có động tĩnh gì, nên chưa có chuyện gì đâu.''

Dương Khiết trấn an ông Thẩm, sau đó đi ra ngoài nhận điện thoại.

''Chuyện gì? Đối tượng có động tĩnh ư? Hành động đi. Sử dụng phương án một đi.''

Sau đó đi vào:'' Đi thôi.''

Ông Thẩm lo lắng muốn đi, nhưng bị từ chối, ông già rồi, đến nơi bắt cóc chỉ sợ không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam