Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bế Tống Thừa Nhân lên giường khá là chật vật, Lâm Thác Khương bế anh suốt từ quán bar ra xe rồi từ xe lên tầng. Thỉnh thoáng tự tưởng cho mình một nụ hôn nhẹ vào môi Tống Thừa Nhân, trong lòng cũng đủ thỏa mãn.

Đặt Tống Thừa Nhân đã say đến hai má đỏ hồng, Lâm Thác Khương không nhịn được vuốt ve, khó có được thời gian ở bên nhau, nên cần phải trân trọng từng giây phút như vậy.

Cởi từng cúc áo trên người Tống Thừa Nhân, tay chạm đến đâu lại hôn nhẹ đến đó, hắn sợ nếu hôn mạnh một chút sẽ có dấu hôn là bị nghi ngờ. Lần nữa hôn lên đôi môi đỏ mọng đág yêu ấy, trong lòng lại như có lửa, nóng bừng từ đầu đến chân, phía dưới lại vô thức cứng rắn hơn.

Do tác dụng của hơi men, Tống Thừa Nhân mạnh mẽ đáp trả, luồn đầu lưỡi nóng bỏng vào khoang miêng của Lâm Thác Khương, hai mắt vẫn nhắm nghiền không có dấu hiệu tỉnh lại.

Lâm Thác Khương chợt nghĩ, nếu hắn ăn sạch sẽ Tống Thừa Nhân, liệu mai cậu ta có giết chết anh không?

Nhưng mồi ngon dâng đến tận miệng rồi, muốn rút lui cũng thật sự khó khăn.

Đang mải suy nghĩ làm cách nào cho đúng, Tống Thừa Nhân hai mắt mơ hồ, lật người Lâm Thác Khương, ngồi đè lên người hắn.

''Lâm Thác Khương, ông đây nhất định phải thượng cho nhà ngươi cầu xin thì thôi.''

Cái gì? Lâm Thác Khương hai mắt mở to, chưa kịp định hình đã bị hôn đầy mặt.

Đến lúc tỉnh lại sau câu nói ấy thì quần áo trên người đã không còn, chỉ cảm nhận được nguồn nhiệt nóng bỏng phía dưới cả hai. Thế này có giết chết hắn thì hắn cũng không thể rút lui được rồi.

''Chết tiệt.'' Chửi thầm một câu, Lâm Thác Khương lại dùng sức đẩy ngã Tống Thừa Nhân, ép anh dưới thân.

''Đây là cậu quyến rũ tôi, sáng mai đừng hối hận.''

Nói xong hắn bắt đầu hôn từ môi của Tống Thừa Nhân dọc xuống cổ, khoang ngực, rồi chuyển sang hai nụ hoa bé nhỏ trước ngực Tống Thừa Nhân.

Bị hôn, bất giác cảm thấy ngứa ngứa như bị mèo nhỏ liếm, Tống Thừa Nhân lại đẩy ngã Lâm Thác Khương lần nữa, hai mắt mơ hồ long lanh mở ra,'' Hừ, nhìn nhà ngươi thật giống tên Thác Khương cặn bã, ta ăn chết nhà người, ăn cho không còn một mảnh xương.''

''Phì.'' Nhìn bộ dạng đáng yêu ngồi trên người mình, Lâm Thác Khương lại không nhịn được phì cười, hắn bắt đầu nằm yên chờ xem Tống Thừa Nhân tính làm gì mình.

Tống Thừa Nhân ôm chặt mặt của hắn, lầm bầm:'' Hôn chết cái mặt đẹp trai này.''

Hai tay còn vân về đầu núm ở trước ngực Lâm Thác Khương:'' Ôi trời, nhìn cái này giống nút ấn điều khiển ti vi ghê, mềm mềm.''

Nút ấn ở điều khiển ti vi? Tống Thừa Nhân sao say rượu lại giống trẻ con lên năm thế?

Lâm Thác Khương không nói gì để mặc Tống Thừa Nhân phía trên tự biên tự diễn.

Tống Thừa Nhân cọ cọ mũi vào khuôn ngực rắn chắc của Lâm Thác Khương, lại lần nữa véo véo núm ỏ ngực hắn, lại lầm bầm:'' Cọ này, ông đây ngửi này, ngửi cho hết mùi hương trên người nhà ngươi này.''

''Phì.'' Sao lại giống mèo nhỏ thế không biết, Lâm Thác Khương hỏa dục dâng lên gần tới đỉnh đầu rồi.

Bỗng nhiên, Tống Thừa Nhân đứng dậy, nhặt thắt lưng da trói tay Lâm Thác Khương lại, hét lên:'' Tên cặn bã nhà ngươi, ông đây đẹp trai vạn người mê mà nhà người không thèm nhìn lấy một lần, hôm nay ông đây phải đánh cho nhà ngươi mông nở hoa.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam