Tình yêu tuổi 16 (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói rằng tình yêu tuổi 17 vô cùng trong sáng nó khiến người ta nhớ mãi không quên. Khi nhớ lại có người sẽ mỉm cười, có người lại ngậm ngùi tiếc nuối. Đấy là người ta nói vậy chứ tôi cũng chả biết có đúng không nhưng đối với tôi mối tình mà để nói khó quên nhất là mối tình năm tôi 16 tuổi. Bởi nó cho tôi đầy đủ các cảm xúc buồn vui khiến cho tôi quý trọng tình cảm này hơn rất nhiều.

Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Nguyễn Ánh Dương, một vài tháng nữa tôi chính thức bước sang tuổi 17. Về ngoại hình thì tôi cao 1m57 cân nặng là 42kg hơi gầy nhỉ. Khuôn mặt của tôi thì ở mức ưa nhìn không quá xinh đẹp mặc dù ai cũng khen tôi xinh ( tự nhiên ngại quá à ). Thứ mà tôi cảm thấy tự ti nhất chính là vòng 1. Tôi thề nó lép dữ thần luôn nhưng tôi lại không thích độn vậy nên mặc áo bó là coi như trước sau như một. Ôi nhìn thôi cũng chán rồi, nói ra hơi buồn rồi ý. Tính cách của tôi thì... hummm nói sao giờ nhỉ, tính cách thất thường trái nắng dở giời. Đánh giá chung chung là ai tốt với tôi thì tôi tốt lại không tốt với tôi thì tôi cũng không tốt lại đã thích ai ghét ai thì nói hẳn không dấu diếm nghĩ gì thì nói cái đấy, tôi ghét tiếp xúc với người lạ không thích giao tiếp cho lắm. Vậy nên lúc đầu ai cũng bảo tôi lạnh lùng ít nói sau thì như con thần kinh trốn trại ( tủi thân kinh ý, bạn bè mà nói toàn lời đau thương ).

Tôi được sinh ra trong gia đình có thể nói là khá giả không phải lo nghĩ gì về chuyện tiền nong cả nhưng nhà tôi rất khắt khe trong chuyện tình cảm tình yêu khi còn đi học. Vậy nên 15 năm trong cuộc đời tôi tuân thủ quy định của gia đình không đi chơi không yêu đương gì hết ( hồi ý mình ngoan thật, tự ngưỡng mộ mình ). Tất cả những quy định này bị tôi phá bỏ khi tôi lên lớp 10 ( còn đâu một người ngoan ngoãn con ngoan của bố mẹ chứ ). À để nói thêm chút tôi sẽ kể cho các bạn từ lúc tôi mới lên cấp 3 nhưng người đầu tiên tôi kể không phải nam chính của các bạn đâu. Từ cấp 2 đến cấp 3 tôi luôn học lớp chọn. Năm cấp 2 tôi học lớp chuyên sinh cấp 3 thì lại chuyên toán nhưng nói thật chứ tôi chỉ giỏi về phần xã hội thôi, các môn tự nhiên của tôi lúc bào cũng ọt ét 4 với 5 và tới giờ phút hiện tại tôi không hiểu sao mình có thể tồn tại ở đây được ( nghĩ nó buồn ). Khi tôi học cấp 2 tôi có chơi thân với một bạn nam trong lớp, thân tới nỗi mà cả khối đồn rằng hai đứa yêu nhau. Đến cả thầy cô và bố mẹ cậu ta cũng tin thế còn bố mẹ tôi á hummm thì cậu ta với tôi ngoài đèo nhau đi học ra thì chả có gì cả, hàng xóm người được mệnh danh camera cũng không tìm được điểm nào là hai đứa thích nhau nên bố mẹ tôi cũng nghĩ cậu ta là bạn thân thôi ( mặc dù cấp 3 tôi và cậu ta học khác trường nhưng vẫn đón tôi ). Ôi có chết người không khi 1 năm sau khi cuối học kì một tin đồn đó thành sự thật.

Tôi cũng nên kể chút về cậu bạn thân mà trở thành người yêu của tôi sau là người yêu cũ chứ nhỉ. Cậu ta tên đầu đủ là Nguyễn Bảo Long khuôn mặt thì ok tính cách thì cũng được luôn mỗi tội hơi lắm gái vây và hay lôi câu chia tay ra nói. Đánh giá câu ta thì cứ như Hậu Hoàng nói thì nhà mặt phố bố làm to không ki bo cho nhiều tiền mặc dù chả bao giờ tôi cầm tiền của cậu ta. Ngoài ra thì tôi vô cùng vô cùng ngưỡng mộ cậu ta ở một điểm là dù cho có bao nhiêu cô gái vây quanh vẫn luôn sẵng sàng khảng định tôi là người duy nhất cậu ta quan tâm còn số còn lại không cần thiết. Khi yêu chiều người yêu vô đối ngoan ngoãn nghe lời cho dù tôi có vô lí đến đâu thì vẫn luôn xin lỗi tôi. Chắc thắc mắc tốt vậy sao lại chia tay đúng không hummm chắc lỗi do tôi là nhiều ý quá vô lí hay giận dỗi vô cớ đặt bản thân mình quá cao mà không chịu để ý tới cậu ta. Nói ra giờ mới thấy mình gây tội kinh. Khi chia tay thì cậu ta có ngỏ lời muốn quay lại nhưng tôi không đồng ý do tôi không muốn yêu nữa cũng không muốn nghe câu chia tay thêm nữa. Xong luôn mối tình đầu, mối tình đúng chất ngây thơ trog sáng đến cái nắm tay cũng không có ( thấy tôi lành hiền chưa ).

Trong khoảng thời gian mối tình đầu này đang diễn ra tôi gặp anh. Tôi gặp anh khi thi học kì một, trường tôi xếp lộn xộn để chống việc coi cóp. Sau khi vào phong thi tôi ngồi cạnh anh cả 3 hôm thi. Cả phòng thi có 2 đứa cùng lớp chung phòng với tôi mà hai đứa đấy ngồi xa xa xa tôi quá trời vậy nên tôi duy trì chết độ im lặng với người lạ hỏi thì trả lời không nói gì thêm. Lúc đầu tôi không để ý tới anh nhưng sau khi tôi mới được phát bài thi thì anh ngó sang chỉ tôi 4 câu trắc nghiệm lúc này tôi mới thấy anh có nước da hơi ngăm đen cao nhưng gầy đôi mắt to lông mi dài ( đến giờ nhìn tôi vẫn muốn cắt nó bởi nó dám đẹp hơn tôi ). Đánh giá chung thì nhan sắc chiều cao duyệt. Ôi lúc a nhắc tôi toán là tôi cảm kích vô cùng ý mặc dù vậy thì tôi cũng chỉ gật và không nói gì thêm. Sau khi ngồi thi 30p tôi thấy a chỉ làm có trắc nghiệm mà không hề làm tự luận nhưng với tính cách không thích nói chuyện với người lạ thì tôi cũng im tập chung làm nốt bài của mình. Ngồi trên tôi là một con nhỏ tôi ghét, lí do á đơn giả là nhỏ này bắt nạt bạn tôi. Thấy tôi làm xong bài nhỏ này mới quay xuống bảo nhắc bài nhỏ với tôi giả điếc coi không biết gì thì anh ngôi đọc đáp án trắc nghiệm của tôi. Má ôi con muốn giết chết thằng trước mặt con bài mình không làm còn lo hộ cho người khác. Nhưng nghe kĩ những đáp án anh đọc thì hoàn toàn khác với đáp án của tôi vậy nên tôi chỉ lườm anh rồi tiếp tục a rua theo anh đọc sai đáp án ( tạo nghiệp quá mà ), mặc dù vậy nhưng hảo cảm biến mất hoàn toàn. Ngày thứ hai đi thi anh vào muộn tôi thề cảm xúc khi đó là haha cho chết cái tội dám đọc bài của bà cho đứa bà ghét mặc dù đọc sai. Trong lúc thi văn tôi hoàn toàn tự tin với môn này cho dù chả học thì điểm của tôi không bao giờ thấp lúc nào cũng viết được 2 tờ giấy. Trong khi tôi viết văn dài ơi là dài thì anh lại không một chữ tiếp tục mặc kệ anh vì đâu liên quan tới tôi. Lúc này nhỏ tôi ghét đang quay bài thì anh nói với tôi một câu như này
- " Nè, làm được bài thì nên nhắc bạn "
Anh chì lên chỗ con nhỏ tôi ghét rồi nói tiếp - " Nó đang quay cóp nhắc nó đi không nó bị giám thị bắt "
Tôi thề nghe xong tôi rất muốn nói với anh rằng liên quan gì tới tôi bạn bè gì với nhỏ đó tôi ghét còn không hết giờ còn bảo tôi nhắc bài nó thà tôi xé bài thi cũng không nhắc với lại nó là người yêu của anh à mà kêu tôi phải nhắc nó nhưng tôi tiếp tục không nói gì cúi đầu làm tiếp bài của mình mặc kệ anh. Tầm 10 phút sau nhỏ bị giám thị đánh đấu bài. Vui tột độ sau khi ra khỏi phòng thi tôi sẽ chạy ngay tới chỗ nhỏ bạn tôi để kể cho nó. Còn về phần anh thì tăng cảm xúc ghét và anh vô cùng xuất sắc khi kiến một đứa não cá vàng như tôi nhớ được tên anh hummm thắc mắc tên anh là gì đúng không tên cũng hay phết đấy Lê Tấn Phong ( nghe oách không ). Ngày cuối của kì thi tôi vô tình thấy được hình của người yêu anh lúc ý. Và nhỏ tôi ghét thì không phải người yêu anh còn chị trong hình xinh kinh cho tôi xin if chị ý tôi muốn xem thêm ( tôi không có sở thích ngắm trai đẹp chỉ có sở thích ngắm gái xinh thôi may là tôi cãn thích con trai chứ không là tôi chuyển giới mẹ rồi ). Trong ngày cuối này xảy ra một việc mà đến giờ tôi vẫn không tin nó xảy ra. Trong ngày cuối tôi thi anh môn khỉ này thì tôi chịu rồi đành nhờ hai đứa bạn tôi thôi. Đang loay hoay với đống từ ngữ mà đọc vạn lần tôi chỉ hiểu một nửa thì anh thản nhiên hát. Nói thậy chứ hát bình thường không nói làm gì đằng này anh lại hát Dương trượt rồi Dương đúp rồi. Má ơi máu dồn lên não vậy là tổng của hai ngày trước với bài hát này anh chính thức ăn 2 cái đạp của tôi. Mọi khi tôi kiềm chế tốt lắm mà gặp ai không thân thiết tuyệt đối tôi không bao giờ động tay động chân thậm chí nói cũng không nói vậy tại sao tôi lại cả gan đánh người tôi mới quen. Dẹp suy nghĩ đấy tôi lườm anh rồi qua lại công cuộc hỏi bài. Tiếp theo anh lại nói với người mà tôi đag hỏi câu như này nghe có điên máu không chứ
- " Em ơi, đừng nhắc để cho em ý tự làm "
Má ơi, là ai là ai xếp cho con ngồi cạnh thằng dở này và tiếp tục anh ăn thêm một cái tát ( dũng cảm vl ). Trong xuất quá trình thi anh thì tôi đánh anh không biết bao nhiêu cái. Không chỉ là đánh người thiếu chút nữa tôi hỏi anh một câu vô cùng ngu người, ờ thì nhớ không lầm thì trước buổi cuối của kì thì là giáng sinh humm nên hôm thi cuối cùng trên cổ anh ý có dấu hickey mà tôi một người không tiếp xúc với chuyện như vậy bao giờ nên không biết là điều hiển nhiên. Khi tôi thấy thì tôi khá hiếu kì chút nữa bật ra câu hỏi " anh ơi anh bị bệnh gì mà cổ nhiều vết đỏ đỏ thế " may mà có con bạn tôi cứu nguy không thì tôi đã phụt ra câu hỏi ngu người đấy rồi. Sau khi thi xong tôi mới nhớ anh có người yêu có khi nào người yêu anh đến đánh ghen không. Ôi má tuy rằng con có đánh nhau nhưng con không muốn đi đánh nhau đâu đau lắm. Mà tôi không hiểu sao anh như vậy mà vẫn có người yêu được mà chị ý sao chịu được cái người như vậy chứ ( vô lí ). Mấy ngày sau tôi không gặp anh cũng chả có chuyện gì cả tôi trở về đúng cuộc sống như cũ mà không hề biết ngày tháng đen tối đang chờ tôi.



Đọc xong phần đầu bạn thấy sao nè cho mình chút ý kiến để mình chỉnh những phần sau có được không nếu được cho mình cảm ơn trước nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen