Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, Linh Nhi và Minh đang đối mặt với 5 tên cướp xăm trổ đầy mình, tay cầm thanh sắt trông rất dữ tợn. Tay Nhi run cầm cập. Bỗng Minh tiến lên một bước, lấy thân mình che cho Linh Nhi. Nhi ngạc nhiên, cô cảm nhận được một cảm giác an toàn đến khó tả, tay cô không còn run nữa
- Nghe này Nhi, đừng sợ! Tớ sẽ cản chân chúng, bạn đi báo cảnh sát nhé!
"Trời đất vừa nãy còn sợ mình, sao giờ lại men vậy? Chết rồi mình sẽ đổ cậu ta mất"
- Linh Nhi, hiểu chưa?
- Rồi... Hiểu rồi
Chỉ chờ bọn cướp tấn công, Minh đẩy Nhi ra rồi chạy vào đánh nhau với bọn cướp. Nghe theo lời dặn của Minh cô chạy đi tìm cảnh sát
"Chờ tớ nhé, Minh"
May mắn rằng đồn cảnh sát ở gần nên Minh được cứu kịp thời nhưng thương tích đầy người
- Minh ơi, có sao không?
- Không sao, thương nhẹ thôi
- Để tớ bạn về
Minh lại ấp úng, từ chối:
- Không... Không cần, mình tự đi được
- Không cần phải ngại, bạn bị thương nặng thế này sao đi được
Thấy cô một mực đòi dìu, Minh cũng không tranh cãi thêm nữa, đành dựa vào cô một lúc vậy
--Trong phòng của Minh--
Linh Nhi cầm lấy miếng bông, nhẹ nhàng chấm nhẹ lên những vết thương ở trên tay Minh
- Tay xong rồi. Nào đưa mặt bạn gần lại đây
- Làm... Làm gì?
- Trên mặt còn bao nhiêu vết thương kìa
Nói rồi cô tiến gần lại Minh, lấy bông chấm lên vết thương trên mặt và dán băng gâu lại
- Sao tai bạn đỏ hết lên thế kia?
Giật mình, Minh lấy tay sờ lên tai thấy nóng ran rồi mặt cậu cũng nóng theo luôn. Thấy phản ứng của Minh, Linh Nhi cười:
- Bạn thú vị thật đấy! Biểu cảm đáng yêu ghê! Thôi xong việc rồi, tớ về đây
Cô cứ thế cầm hộp y tế, bước ra khỏi phòng. Bắt gặp mẹ của Minh đang ở trong bếp, Nhi chạy vào xin lỗi:
- Cháu xin lỗi vì đã để con cô bị thương ạ *cúi*
- À không sao đâu, cháu đã băng bó cho nó rồi còn gì. Mà Nhi này, cháu có thấy tai Minh đỏ không?
- Có ạ. Sao vậy cô?
- *cười* Không có gì đâu. Chỉ là mỗi khi tim nó đập mạnh, tai nó sẽ đỏ lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro