Chúng ta có phải đã bỏ lỡ nhau*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa khai giảng cuối cùng thời cấp Hai...

***
-Linh Lan... Linh Lan...nhanh nhanh lại đây chụp ảnh kỉ yếu đi...
- Đợi một chút t qua liền đây...

1...2...3 tách tách

Lại.lại nào...
1..2..3 tách...
- Được chưa ạ...
- Được rồi đẹp lắm...

____Buổi tối cắm trại___
1..2...3..dô...2...3...dô...2...3...uống...uống như nào....Hết!

- Nào nhanh...nhanh lại đây chúng ta chơi trò chơi
...
- Chơi gì...chơi gì...
...
- Ừm...ừm...
...
- Chơi thật, giả đi..
- ờ hay đấy.. Tao cũng muốn biết suốt 4 năm qua chúng mày nghĩ gì về tao...
- được...được... Vậy chơi trò này he...
Ok...ok..
1...2...3... Quay...
....
-Linh Lan... quay vào trúng m kìa...
- :))))
-chọn nói thật hay nói dối...
- hừm...nói thật đi...
...
- mày crusch Đường An phải không?
-hả hả...
  Mặt cô bắt đầu đỏ lên ngập ngừng...mắt hướng về phía chàng trai ngồi đối diện mình..tim như ngừng đập...
-hả hả cái gì...trả lời nhanh đi.... Trong lớp này ai ai chả biết nhưng bọn t muốn m tự nói ra biết đâu ra trường tụi t còn được ăn cỗ... Hahah...phải không tụi bây...
...đúng đúng...mau trả lời đi...

Cô đứng phắt dạy mặt tỏ vẻ khó chịu:
- đúng gì mà đúng... T không crush ai hết cũng không thích Đường An t chỉ coi cậu ấy như bạn bè như chúng mày cả...đừng hỏi lại mấy câu vớ vẩn này nữa...t mệt rồi...t về phòng trước...

Cô quay ngoắt đi không nói 1 lời mặc kệ các bạn đằng sau gọi lại
- chúng ta có nói gì quá đáng không vậy nhỉ?
-hazz thôi kệ cậu ấy đi... Đang vui mà đừng vì chuyện này làm mất hứng ngày vui... Nào nào chơi tiếp đi...

Cậu Đường An đó cũng vì chuyện này mà khuôn mặt trở lên tức tối...
- Tôi không chơi nữa... Mọi người chơi vui vẻ tôi về phòng trước..
Nói rồi cậu ta cũng đi thẳng về phòng..

- hai con người này làm sao vậy chứ...chêu tí thôi mà tức tối hết với nhau..
- kệ đi chăc hôm nay họ mệt cứ để họ về nghỉ chúng ta... Chơi Tiếp thôi nào...
...yeehhh..
- nào nào... Giờ đến ai quay nào...
- tao...tao..

***
Đi qua phòng Linh Lan vẫn còn sáng, Đường An lại nhớ đến chuyện khi nãy liền khó chịu... Bắt buộc phải làm rõ mọi chuyện sao cô lại nổi nóng đến vậy.

Cốc...cốc
- cẬu ngủ chưa Linh Lan... t muốn nói chuyện với cậu 1 lát..
Cạch...
- chuyện gì?? Cậu không ở kia chơi với các bạn muốn nói chuyện gì với tôi.

Cậu tức giận trước thái độ của cô. Không biết mình làm sai chuyện gì mà phải nghe cô nói nặng lời như vậy.... Cậu kéo cô ra gần bờ biển cách xa các bạn trong lớp

- Cậu như vậy là ý gì?
- Câu đấy tôi hỏi cậu mới đúng. Vừa nãy cậu nói trc mặt các bạn là ý gì?
- tôi nói dễ hiểu vậy mà cậu còn hỏi tôi sao? Chỉ vì chuyện này mà cậu lôi lôi kéo kéo tôi ra đây?
- tôi là muốn biết ý của cậu...tôi đã làm gì sai với cậu chứ? Lúc sáng vẫn bình thường, ngay cả mọi lần đi học các bạn trong lớp đều trêu tôi với cậu lúc đó cậu đều không phản ứng gì...vậy tại sao vừa nãy cậu lại làm thái quá mọi chuyện lên như vậy chứ...
- tôi... Chỉ là tôi không muốn bị trêu nữa thoii...cũng hết cấp rồi...c3 cũng chả học cùng được với nhau nữa nên dừng những lời trêu chọc khoong có thật này đi..mà sao cậu lại quan tâm vc tôi tức giận chứ hay là...
- Cậu đừng có suy diễn linh tinh...
- Tôi đã nói gì đâu s cậu phản ứng thái quá vậy?? Hay những suy diễn của tôi mà cậu nói đấy đều là thật là...
- Cậu đừng mơ tưởng nữa...tôi cũng không thích cậu đâu sau này và mãi mãi về sau...
  Nghe những lời nói đó từ chính miệng cậu phát ra làm trái tim của cô như vỡ nát...đúng.. Các bạn trong lớp nói không sai người cô thích thầm chính là Đường An- chàng trai khôi ngô tuấn tú, học giỏi khác hẳn với cô 1 cô gái bình thường không có gì nổi bật.. Phải nói là cô thật may mắn khi được kết bạn với người con trai ấy và tuyệt hơn là được cả lớp gán ghép...cô cũng thật thắc mắc 1 cô gái bình thường như cô sao khi "phải" gán ghép như vậy cậu không hề tức giận hay phản kháng 1 lời nào mà cứ thế cười trừ cho qua để đến hnay phải nghe những lời tức tối từ cô...phải chăng cô đã muốn từ bỏ chàng trai hoàn hảo này rồi.
Mắt cô như có màn sương phủ bao quanh cô không muốn cậu thấy cô khóc không muốn cậu thấy dáng vẻ yếu đuối lúc này...nếu cô rơi nc mắt bây giờ có lẽ cô là người thua cuộc mà vốn dĩ cô đã thua cuộc ngay từ lúc xem cậu là cả thế giới của mình rồi...
Cô nuốt nước mắt vào trong cố ngăn khoong cho mình rơi 1 rọt lệ nào cô ấp úng đáp:
- À..vậy à... Thì ra là vậy...
Cô ngẩng mặt lên mỉm cười " vậy là chúng ta hòa nhé!"
- mình buồn ngủ rồi...mình vào trước nha có gì mai nói chuyện sau

Sau đó, cô quay lưng bỏ đi chính lúc này giọt nước mắt mà cô cố giấu đi không chịu được phải rơi xuống, cô dảo bước thật nhanh về phòng khóa cửa lại gục ngã và khóc
Còn cậu sau khi thấy cô như vậy cũng cảm thấy có lỗi muốn xin lỗi nhưng lại không thể thốt lên thành lời cứ thế để vụt mất cô... Lúc cô bỏ đi cậu cũng muốn níu giữ và nói lời xin lỗi nhưng đã quá muộn rồi...

...Cậu không biết rằng chính buổi tối hôm đó đã làm cho tình cảm của cả 2 ngày càng xa cách đến khi nhìn lại cũng là quá Muộn rồi.

________
Chúng ta luôn mong muốn có thể hiểu nhau nhiều hơn...cùng tạo điều kiện cho ta cùng cố gắng...nhưng chỉ vì sự tự ti-kiêu ngạo-tự trọng của bản thân mà đánh mất nhau...đến lúc nhận ra vấn đề là liệu chúng ta có thể quay lại thời gian để sửa sai và cho nhau cơ hội khoong?? Điều đó thật khó khăn với từ "Giá như..."
                                                        __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhau