Chap7: đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà của trung một căn biệt thự xa hoa rất rộng. Các người làmm trong nhà thấy trung cuối mặt chào
_chào mừng cậu chủ về nước ạ!  
Tôi k biết phải làmm gì để thoát cảnh này , trung cứ kéo tôii lên thẳng phòng cậu ấy .dắtt tôi vào khoá cửa lại
- cậu mở cửa ra tôii muốnn về , tôi thật sự mệt mỏi lắmm , cậu cho tôi về được k _tôi nói
- khôngg, baoo lâuu tôi k gặp cậu hôm nayy tôi muốn giành thơi gian cho cậu ! Tôii xinn lỗi vì cảnh lúc nãy ở sân bayy đã để cho anna( vợ sắp cưới của trung) tuỳ tiện hôn và ôm tôi như vậy _trung
-tôi cười phì một cái , quốc trung cậu giờ đâyy không là gì của tôii saoo phải xinn lỗi tôi chứ !
-ngân hôm nayy cậu sao vậy hả ? Cậu lạnh nhạt với tôii có biết tôii đau lắmm không , thời gian ở bên đó tôi cũng mệt mỏi lắmm bố mẹ tôi bắt tôi làm theo ý của bố mẹ tôi mệt mỏi lắm , tôi nhớ cậu rất nhiều muốn đii tìm cậu nhưng trái timm tôi k cho phép! Tôi sợ tìm sẽ thấy cảnh cậu đau khổ vì tôii tôi chịu k được k biết không hả ngân !
- cậu biết tôi đau khổ như thế thì mong cậu hảy bỏ tôi ra khỏi trái timm cậu đii và bắtt đầu cuộc sống mới với vợ sắp cưới của cậu!
- khôngg tôii chỉ cưới cho có chứ mãi mãi tôi sẽ yêu cậu !-trung
Và bổng nhiênn tôi oà lên khóc trung thấy thế cũng đau lắm nên đến ôm tôi và nói !
-anhh sẽ không đii đâu cả , hữa sẽ bên emm , anhh sẽ không yêu cô ta đâuuu , người anhh yêu chính là emm !
-tôi cũng yêu cậu nhiều lắmm , nhưng tôi sợ đối mặt với cậu vì sợ một ngày nào đó cậu yêu anna và bỏ tôi cậu sẽ lạnh nhạt và k thương tôi nữa, nếu vậy cậu hứa sẽ k bỏ tôii điii-tôi
-tôi hứa sẽ mãi bênn cậu mà_trung nói
- tôi mệt tôi muốn ngủ một lát-tôi
-ừ tôi ngủ cùng cậu,cậu lên nằm trước đii tôi thayy đồ vào ngày-trung
Trung thayy đồ xong lên nằm cùng tôii , cậu ấy xiết chặc tôi lại như k muốn rời , tôi cảm nhận được , lúc tôi ngủ đii cậu ấy vuốt tóc , hôn lên trán thôi nhẹ một cái và nói tôii xinn lỗi cậu nhiều lắmmm người conn gái của tôi , tôi cứ bỏ đii như vậy làmm cậu phải suy nghỉ lo lắng .
Mọi chuyện cứ thế trôi qua êmm đềm nhưng tới ngày tôii được gặp và nói chuyện với anna quả cô ấy k hiền như tôi nghỉ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro