Tình yêu tuổi học trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng , khí trời trong lành , gió nhẹ báo hiệu một mùa nhập học bắt đầu . Ngoài đường đi đầy ấp những bạn học sinh trong trang phục  mới đang đạp xe đến trường trong không khí tưng bừng . Đến 7h mọi người cùng nhau vào lớp để chào giáo viên mới , Cô chủ nhiệm bắt đầu điểm danh thì lại vắng một em học sinh nữ tên Nhật Hạ , cô thắc mắc hỏi:
" Ở đây có bạn nào biết bạn Hạ này sao lại vắng không?
Cả lớp đồng loạt trả lời : Dạ không biết !
Vừa dứt tiếng thì ngoài hành lang đã nghe tiếng dép và một bạn nữ hối hả chạy vào :
" Dạ em thưa cô , em xin lỗi cô vì em đi học trễ "
Cô lắc đầu nói : lí do gì mà em lại đi học trễ ?
Hạ trả lời với vẻ mặt xấu hổ : dạ em ngủ quên
Thế là cả lớp nhìn Hạ và cười to
Cô giáo thấy thế liền nói : Các em trật tự . Cô tha cho Hạ lần này vì lần đầu tiên . Cô mong em khắc phục . Thôi em về chỗ ngồi đi !
" Bây giờ cô sẽ bầu ban cán bộ lớp dựa theo số điểm của các em năm rồi . Cô sẽ bầu bạn Nhật Hạ là lớp trưởng vì bạn có điểm cao nhất "
Cả lớp trầm trồ nhìn Hạ , người thì ngạc nhiên , ngườu thì khinh thường . Rồi bỗng cuối lớp lại có tiếng nói của nhóm con trai gồm 4 người : Nam , Huy , Dũng , Trí nhưng trong đó Nam là người nói lớn nhất :
" Ấn tượng đầu tiên là đi học trễ rồi thì làm sao mà làm lớp trưởng "
    Hạ im lặng nhưng hơi buồn vì ấn tượng lần đầu của các bạn với mình không tốt  .
  Đến giờ ra chơi Hạ chỉ ngồi trong lớp đọc sách mà không chơi với ai , thấy vậy Nam và 3 người kia chạy lại trêu chọc Hạ còn bắt chuột nhát cô ấy . Quá sức chịu đựng Hạ đứng dậy tát vào mặt Nam nói :
" Này ! được rồi đó cậu vừa phải thôi nhá ! "
Nam giận dữ nắm tay Hạ lên rồi nói :
" Lấy quyền gì mà đáh tôi . Tôi thích làm gì thì tôi làm . Cậu chẳng có quyền hiểu chưa ? "
Hạ bực tức nhưng chẳng nói được gì ngoài sự im lặng vì đã tát Nam quá mạnh
Thế rồi tan học Hạ vội vã chạy về vì phải đi làm thêm giúp đỡ gia đình . Làm đến tối thì trên đường về gặp Nam chạy xe máy . Nam chọc Hạ :
" Lên xe chở cho về "
Hạ nhớ đến chuyện lúc chiều mà còn giận nên nói :
  " Không cần "
Thế là Nam bỏ đi . Tình cờ vào hôm chủ nhật Nam rủ bạn bè đi uống caffe ở một quán gần bờ sông nhưng không ngờ đó lại là quán mà Hạ làm . Vừa thấy Nam và các bạn Hạ liền che mặt lại sợ mọi người biết rồi vào lớp trêu nhưng chẳng may Nam lại phát hiện và báo cho mọi người biết :
  " Ê tụi bây lớp trưởng Nhật Hạ phụ việc ở đây nè "
Mọi người nhìn hét lên : Ồ
Nam bảo : tụi bây ăn uống thoải mái tao khao hết
Thế là bữa đó như ám ảnh Hạ . Nam cố tính chọc ghẹo Hạ nhưng cô ấy cũng phải chịu vì muốn giúp gia đình .
Qua hôm sau vừa bước vào lớp ai cũng nhìn Hạ nhưng chẳng ai nói gì . Tối đến , Hạ lại thấy bóng dáng Nam lại quán nữa nhưng chỉ riêng cậu ấy . Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Nam lại vui vẻ , không sai vặt Hạ nữa khiến cô cảm thấy lạ cứ nhìn Nam hoài nhưng chẳng dám hỏi . Nam quay qua thì thấy Hạ nhìn cậu bảo :
" Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?"
Hạ lắc đầu nửa lời cũng không nói
   Vậy là từ bữa đó về sau tối nào Nam cũng đến quán mà Hạ làm để ngồi uống nước nhưng đặc biệt là chỉ đi một mình . Dần về sau thì sự im lặng đó cũng nói thành lời . Nam và Hạ ngày càng thấu hiểu và bắt đầu nói chuyện thân với nhau nhưng chỉ khi có 2 người còn trong lớp thì không.
Càng tâm sự thì Hạ càng hiểu Nam hơn khi biết gia thế cậu ấy còn tội hơn cả mình . Ba và mẹ ly hôn bỏ cậu ấy một mình vì chịu áp lực quá lớn nên cậu ấy lần bị hư hỏng không còn là Nam của ngày xưa nữa . Riêng Hạ thì được ba mẹ thương yêu nhưng do nhà nghèo nên vất vả . Nam nói :
" Cậu có ba và mẹ , tôi thì không "
Hạ nhìn Nam an ủi : không sao ! rôuf mọi chuyện sẽ qua mà !
Nam thấy Hạ vừa học giỏi vừa tốt bụng nên Nam đã đề nghị :
" Cậu có thể mỗi tối đến nhà tôi dậy tôi học được không ? "
Hạ nhìn Nam như vẫn chưa tin vào sư thật :
" Cậu nói thật sao ?"
Nam khẽ cười với Hạ gật đầu . Hạ mừng rỡ vì cuối cùng cậu cũng thay đổi . Hai người nhìn nhau cười âu yếm
Thế là tối nào Hạ cũng dành thời gian đến nhà Nam dạy học ,  dần cậu ấy học tiến bộ và tốt hơn rất nhiều. Tình bạn ngày càng thân chắc hẳn đã chuyển sang tình yêu lúc nào cũng chẳng hay nhưng chẳng dám nói.
Chợt một ngày kia Nam bỗng lạnh lùng nhợt nhạt với Hạ . Hạ đến nhà dạy học thì cậu ấy bảo :
" Về đi , tôi không muốn học gì nữa!"
Hạ thất vọng bỏ về không màng đến Nam nữa . Nhưng tình yêu với Nam lại trổi dậy Hạ buộc phải đến tìm Nam nhưng hay tin cậu ấy vừa ra sân bay . Hỏi thăm mọi người mới biết mẹ cậu ấu bắt cậu ấy xuất ngoại . Thảo nào dạo này lại thay đổi thái độ . Hạ vội chạy ra sân bay tìm nhưng không thấy chắc hẳn Hạ rất hối hận vì không kịp bày tỏ tình cảm với Nam
Thời gian trôi qua thật nhanh rồi mỗi đứa một nơi , tin tức về Nam cũng vô vọng . Chợt một người lạ tìm Hạ đưa cho bức thư nhưng không để tên bảo :
" Sáng mai 8h vào trường có điều bất ngờ "
Sáng hôm sau Hạ vào trường tìm xung quanh nhưng chẳg thấy ai định bỏ về thì nhận được hộp quà không đấy ghi :
  " Ra sân bóng "
Hạ làm theo nhưng cũng chẳng thấy gì ngoài hộp quà . Mở ra thì thấy dòng chữ :
" Đến ghế đá ngay cây phượng "
Hạ đến nhưng chẳng thấy gì . Hạ khó chịu vì bị trêu đùa nên bỏ về thì chợt phía sau lưng cất tiếng :
    " Hạ "
Vừa quay xuống thấy mọi người rất đông và bước lên là một người con trai . Vừa tháo kính ra Hạ ngạc nhiên rớt nước mắt vì đó là Nam . Hai người chạy lại ôm nhau khóc vì xa cách quá lâu . Kèm theo đó Nam muốn cầu hôn Hạ . Hạ vui mà hạnh phúc ôm chằm lấy Nam hôn nụ hôn đầy tình cảm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro