Vai diễn chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tới rồi, tới rồi" buổi diễn kịch của trường tôi đã tới tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngày này phấn khích quá đi tôi chỉ mong sao buổi diễn sẽ không gặp bất kì chuyện gì. " Xin chào quý ông và quý bà.... " đó chẳn phải là giọng của người dẫn chương trương trình hay sao vậy là đã tới lúc rồi , bây giờ tôi chỉ cần đợi khi nào tới lớp của chúng tôi thôi nhưng tại sao tôi lại muốn nhìn cậu ấy diễn thay vì những người khác tại sao tôi cũng không biết mình bị gì vì trước khi tôi chuẩn bị cho buổi diễn tôi chỉ nhìn cậu ấy và nó khiến cho tôi có cảm giác bồn chồn mong muốn thứ gì đó đến lạ kì tôi phải làm sao đây nó khiến tôi muốn gặp cậu ấy " Takaru tớ....tớ muốn gặp cậu. Con tim của mình sao lại đau cứ như có một thứ gì đó xuyên qua thật nhói đau khi nhìn cậu ấy cùng với vai diễn đối với đứa con gái khác mà không phải là tôi khó chịu quá đi:
- Sakura cậu ổn chứ.
Hả, một giọng nói không lẽ là Takaru nhưng khi tôi quay lại đó không phải là cậu ấy mà là một người khác, tôi cúi rằm mặt xuống nói với cậu ta:
- Tôi không sao, cảm ơn  cậu vì đã hỏi.
Rồi  cố né tránh cậu ta. Cậu ta nhìn tôi cười với giọng nói nhẹ nhàng áp đặt  vào lỗ tai của tôi:
- Vậy là cậu không nhận ra tớ à Sakura.
Giọng nói ấy thật quen thuộc có khi nào , tôi đặt bàn tay lên mặt cậu ta hỏi  " Takaru có phải là cậu không?". Cậu ta bất ngờ ôm tôi nhẹ nhàng khẽ vào lỗ tai của tôi nói " cậu dễ thương lắm nên cứ luôn giữ mãi nụ cười này nhé" nghe những lời nói đó chỉ khiến tôi muốn nghe cái giọng nói nhỏ nhẹ ấy . Liệu đây có phải là thứ mà người ta thường gọi là T.H.Í.C.H hay sao có lẽ là vậy hay đó chỉ là một cảm xúc nhất thời qua những lời nói mà cậu ta đã ân cần giúp đỡ tôi chăng tôi cũng không hiểu đó là thứ cảm xúc gì đó trong tôi. Chỉ cần tôi cố gắng tìm hiểu nó nhưng bây giờ không phải là lúc để tôi suy nghĩ mà là lúc tôi nên tập trung cho vai diễn của mình , sau khi buổi diễn kết thúc tôi sẽ suy nghĩ sau. Dù sao thì tôi cũng chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều vì đối với tôi học tập là tất cả còn chuyện khác tôi không cần phải nhớ đó chính là suy nghĩ của tôi còn trong ý thức thì nó lại khác " hơi" tôi cũng chẳng biết mình bị gì và làm cho nó bình thường trở lại tôi sẽ làm điều gì cho đúng đây. Mấy phút sau Tôi nghe một giọng nói hình như đã đến lúc của lớp tôi ra rồi (À mà quên mất vai diễn của tôi chỉ là một người hầu mà thôi nên tôi chỉ xuất hiện chỉ hai lần duy nhất mà thôi) thì bổng nhiên người diễn vai  chính là lọ lem bị đau bụng tôi đã hỏi cậu ấy đã ăn gì vào sáng nay thì cậu ấy bảo:
- Tớ nhớ là đã ăn một ổ bánh mì nhưng nó có mùi lạ lắm.
Tôi giật mình đó chính là ổ bánh mì bị thư. Phải làm sao đây không có ai đảm nhận vai diễn này thì lớp của tôi sẽ bị xuất ra mất . Bổng có một giọng nói phát lên:
- Sakura cậu hãy là một lọ lem của tớ có được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu