Tình yêu tuổi học trò chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12
Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt với Vy. Từ sáng sớm Vy đã thức dậy thật sớm, cô làm vệ sinh cá nhân. Rồi chọn cho mình chiếc đầm dài hơn đầu gối một tí màu trắng. Kết hợp với chiếc đầm trắng ấy là đôi dài búp bê cùng màu. Thắt bím tóc đui tôm gọn gàng. Trông cô không khác gì một công chúa cả. Vy xuống nhà.
- Chà hôm nay em chị đẹp ghê ta.
Chị hai Vy mỉm cười hiền hậu.
-Chị hai! Hai có nhớ hôm nay là ngày gì không? .Vy hí hửng hỏi chị mình
-Hôm nay à? Thì hôm nay là ngày 25 tháng 2, mà có gì không?
-Hai thật sự không biết hôm nay là ngày gì à?.Vy hụt hẫn
-Thôi, hai ra ngoài có chút việc đây. Ở nhà ngoan nha. Bye em!. Nói rồi chị Vy đi mất, Vy quay sang thấy chị ba mình
-Chị ba ơi! Hôm nay chị ba có nhớ là ngày gì không vậy?
-Hôm nay à? À đúng rồi hôm nay chị ba còn có bài kiểm tra toán nữa. Thôi chị đi trước nha. Bye em!.Nói rồi chị ba Vy cũng đi mất luôn.
Vy đang ngồi thơ thẩn trên ghế. Bỗng Vy liền cầm chiếc điện thoại lên rồi ấn số gọi cho từng người bạn của mình. Nhưng ai cũng không nhớ đến ngày sinh nhật của Vy. Đang buồn rầu thì Vy chợt nghĩ ngay đến một người. Vy liền cầm điện thoại lên rồi gọi cho Thiên.
* Reng Reng Reng*
Đầu dây bên kia nhấc máy:
-Alo! Huỳnh gia xin nghe ạ!
- Chào bác! Bác cho cháu hỏi Thiên có ở đó không ạ?
-Nhị thiếu gia đã ra ngoài rồi thưa cô!
-Dạ! Vậy cháu cúp máy đây! Tạm biệt bác.
Vừa dứt lời Vy chán nản cúp máy, đang ngồi thì Vy thấy ba mình từ trên lầu đi xuống Vy liền chạy đến chỗ ba mình
-Ba ơi! Ba có nhớ hôm nay là ngày gì không?
-Hôm nay à?... Ba không nhớ!
-Ba ráng nhớ xem.
-Nhớ ra rồi, hôm nay là ngày giỗ mẹ con!. Ông Phát nói mắt có vẻ đượm buồn
( Ông Phát làm cho Vy mừng hụt)
-Không còn gì nữa à ba? Vy hỏi
-Rốt cuộc hôm nay là ngày gì thì con nói lẹ đi, hôm nay ba bận lắm.
Ông quát Vy. Vy xanh mặt, rồi Vy lấy lại bình tĩnh mà nói:
-Hôm nay là sinh nhật của con
-Vậy à! Ba sẽ mua quà cho con sau
-Con không cần quà, hôm nay con chỉ muốn ba ở nhà ăn cơm với con thôi
-Không được đâu, ba còn nhiều việc phải làm lắm
-Chỉ hôm nay thôi mà ba?
-Con bé này, ba bảo không được là không được. Ông quát vào mặt Vy rồi bước đi. Vy đứng đấy mà khóc, rồi Vy chạy lên phòng mình, Vy nằm khóc trên giường
-Tại sao? Tại sao mẹ lại bỏ con đi sớm như vậy? Bộ con đáng ghét lắm sao? Chỉ là một bữa cơm thôi, mà ba cũng không cho con được là sao? Có lẽ lúc này mẹ là người duy nhất Vy có thể tâm sự.
Đang buồn bã Vy nghe tiếng điện thoại reo chuông.
-Alo! Em nghe nè hai!. Thì ra đầu dây bênh kia đó là chị hai của Vy
-Em đang khóc đấy à?. Chị Vy lo lắng hỏi
-Không! Mà hai gọi em có chi không?.
-Em đang ở nhà hay ở đâu vậy?
- Em ở nhà.
-Ừ! Vậy chờ đó đi lát có người đến rước em.
-Rước em đi đâu?
-Đến nơi rồi em sẽ biết.
Chưa hỏi hết câu chị hai Vy đã cúp máy. Vy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi xuống nhà rồi ra đứng đợi ngoài cổng. Vy đứng khoảng 15 phút thì có một chiếc xe hơi màu trắng chạy đến. Trong đó có một người lịch sự bước ra.
-Cậu chờ tớ có lâu không. Vy quay lại tìm chủ nhân lời nói thì ra đó là Thiên.
-Cậu làm gì ở đây vậy? Vy ngạc nhiên hỏi
-Đến rước cậu chứ làm gì? Thôi lên xe đi.
Vy chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị lôi lên xe rồi. Xe thì cứ êm ả lăn bánh cho đến khi nó dừng lại trước một nơi khá đẹp gần bờ sông. Vy bước vào trong tình trạng bị Thiên bịt mắt lại. Đến nơi Thiên mở khăn ra cho Vy, trước mặt Vy là một chiếc bánh kem cùng dòng chữ " Happy birth day Thiên Vy", cùng với một bàn tiệc gọn gàng. Mọi người cùng hát bài " Happy birth day". Vy như muốn vỡ òa, mà Vy khóc luôn rồi ấy chớ.
-Chúc mừng sinh nhật cậu nhé!. Thiên nói khẽ vào tai Vy
-Mừng sinh nhật em gái nha! Sang tuổi mới rồi không còn là cô em gái bé bỏng ngày nào nữa đâu. Chị hai Vy cười nói
-18 tuổi rồi, đừng trẻ con dùm tôi cái thưa tiểu thư. Chị ba Vy cóc đầu Vy một cái nhẹ.
Rồi lần lượt các bạn của Vy chúc mừng sinh nhật Vy và buổi tiệc cùng bắt đầu. Mọi người cười nói vui vẻ. Bỗng Thiên đứng lên:
-Vy tớ có chuyện muốn nói với cậu. Cho dù kết quả thế nào tớ vẫn sẽ nói. Cả bọn cùng hướng mắt lên nhìn Thiên, Vy cũng vậy;
-Có chuyện gì vậy Thiên?. Vy quay sang nhìn Thiên hỏi.
Hít lấy một hơi thật sâu, Thiên nói:
-Đồng ý làm người yêu tớ nha!. Vừa nói Thiên vừa lấy trong túi ra một chiếc hộp hình trái tim trông rất đẹp.
Mở chiếc hộp ra là một sợi dây chuyền trông rất đẹp.
Cả bọn "Ồ" thật to rồi nói
-Đồng ý đi Vy, đồng ý đi!
-Đúng đó Vy, cậu không đồng ý là tớ đồng ý nha! Nhì nói
-Cái gì vậy, cậu giới tính thứ mấy vậy? Như quay qua trố mắt cả bọn cười ầm lên. Vy đứng lên:
- Thiên! Tớ đã từng nói với cậu rằng, tớ chưa biết được cảm giác của tớ là như thế nào? Và tớ cùng đã hứa khi nào có kết quả tớ sẽ nói, nhưng chưa có cơ hội. Hôm nay tớ nói luôn, thật sự tớ chỉ xem cậu là bạn
Nghe đến đây Thiên rất thất vọng,chiếc hộp từ từ hạ xuống, cả bọn của xịu theo luôn.
-Nhưng tớ đã lầm rồi Thiên à! Tớ cứ nghĩ chắc do tớ và cậu quá thân nên mới vậy. Nhưng tớ lại lỡ yêu cậu mất rồi.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Phải đến giây thứ ba Thiên mới hết ngỡ ngàng. Ngay lập tức cậu ôm chầm lấy Vy
-Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu nhiều lắm!.Thiên nói rồi hôn lên tóc Vy.
Cả bọn kia la hét om sòm. Thiên từ từ đeo sợi dây cho Vy. Rồi bất ngờ hôn lên má Vy. Cả bọn kia ôm mặt "Ồ" một tiếng thật to.
-Chưa gì mà đã ngọt ngào vậy rồi à! Tuyết sân si
-Thiên tớ thật sự thấy tiếc cho đời trai của cậu, cậu xem nè cậu đẹp vậy có hàng tá cô theo, mà lại chọn một bà chằn hung dữ vậy, cậu khổ rồi. Khoa vỗ vai Thiên.
-Này, cậu nói ai là bà chằn thế? Vy đấm vào vai Khoa
-Đó thấy chưa, Vy lại lên cơn nữa rồi. Khoa nói khiến cả bọn cười vang.
Buổi tiệc cũng chóng kết thúc, Thiên đưa Vy về, còn hai chị của Vy về sau. Ngồi trên xe Vy quay sang Thiên hỏi:
-Dạo này cậu có nói chuyện với Hy không?
-Sao cậu hỏi vậy?
-Vì tớ thấy,... mà chắc Hy cô đơn lắm
-Thôi bỏ chuyện đó qua bên đi, từ giờ cậu phải gọi tớ là anh đấy nhá.
-Mơ hả? Bổn cô nương chấp nhận là hên rồi nhá.
-Vậy hồi nãy ai nói là yêu bổn thiếu gia đây?
Vy như bị chặn đường thoát nên đành nghe theo Thiên
-Thôi được rồi! Anh Thiênnnnn. Từ "Thiên" Vy kéo dài đến nỗi da gà của Thiên nỗi hết lên. Nhưng Thiên thấy rất hạnh phúc. Khi Vy vào nhà Thiên mới về. Vừa vào đến nhà bà An chạy đến nói với Vy:
-Cô chủ, cô mau lên phòng đi, ông chủ cần gặp cô gấp.
-Có chuyện gì vậy Vú? Vy hỏi
-Tôi không biết. Bà An lắc đầu
-Dạ, vậy con lên nha vú. Vy đi lên phòng ba mình. Đứng trước cửa phòng Vy hít lấy một hơi thật sâu rồi gõ cửa.
" Cốc Cốc Cốc"
-Vào đi!. Ba Vy lên tiếng
-Ba kiếm con có chi không ba?. Vy hỏi
-Đó là quà sinh nhật của con đó. Ba Vy chỉ tay qua hộp quà đang nằm trên bàn, rồi quay sang nói tiếp:
-Nghe nói con với cái cậu gì tên Thiên quen nhau hả?
-Tại sao ba lại biết?. Vy đang nhìn hộp quà bỗng quay qua ba mình.
-Con quên ba là ai rồi sao?
-À, con quên ba là một thầy hiểu trưởng được mọi người tôn kính vì sự tài giỏi của mình.
-Con biết vậy là tốt, nhưng đừng để việc học sa sút
-Con không cần ba lo!
-Thái độ của con vậy là sao hả?
-Đúng, thái độ của con vậy là sai. Nhưng ba à, còn ba thì sao, một bữa cơm mà ba cùng không cho con được nữa là sao?
-Ba đã nói rồi ba rất bận con không hiểu được đâu.
-Hay là tại vì con mà mẹ chết nên ba ghét con? Không thích nhìn thấy con, đáng lẽ con không nên có mặt trên đời này mới đúng.
" CHÁT"
Ông Phát tát Vy một cái, chị hai và chị ba Vy thấy vậy liền chạy vô:
-Ba, ba đừng đánh em nó mà! Em nó còn nhỏ nên không hiểu gì đâu. Em xin lỗi ba lẹ đi Vy. Chị hai Vy vội vã nói
-Tại sao vậy Vy? Ba lo cho con có thiếu gì không? Sao con lại cứng đầu quá vậy?
-Không ba à! Còn một thứ ba chưa cho con. Mà không phải, cả ba chị em con chưa hề nhận được từ ba. Vy khóc
-Thôi đi Vy, em xin lỗi ba mau đi. Chị ba Vy nói
-Để cho em con nó nói. Rồi giờ con nói đi, ba chưa cho con thứ gì?
-Tình thương! Ba chưa cho con, con chỉ xin ba có một bữa cơm thôi à, nó có cao sang gì đâu, mà ba cũng không cho con được. Còn chị hai thì sao? Ngày nào chị hai cũng chờ cơm ba tới khuya, nhưng khi ba về thì lại nói là ăn với đối tác rồi, vậy là ba đi lên phòng còn chị hai thì lặng lẽ dọn bàn ăn. Còn chị ba thì sao? Những ngày ba làm việc ngủ gục trên bàn thì chị ba là người lấy chăn đắp cho ba rồi dọn lại cái bàn làm việc cho ba, còn chuẩn bị đồ cho mai ba đi làm nữa.
Vy vừa nói vừa khóc khiến ông Phát ngỡ ngàng trước những tội lỗi của mình. Khóe mắt bắt đầu rưng rưng.
-Ba xin lỗi các con, nhưng có những chuyện con sẽ không hiểu được đâu.
- Chuyện gì hả ba? Chuyện của ba chắc là công việc đúng không ba? Gia đình đối với ba không quan trọng hay sao?. Cô tức giận nói.
- Không. Không phải vậy đâu Vy. Gia đình đối với ba rất quan trọng. Nhưng... Nhưng.
- Nhưng sao hả ba? Ba nói đi. Vy nói với giọng run run, cố gắng lắm cô mới có thể nói hết câu.
- Căn nhà này đã chứa quá nhiều kỉ niệm giữa ba với mẹ con. Những lúc vui, lúc buồn cùng mẹ. Ba như không thể quên được cô ấy nên ba...Ông như không thể nói thêm được gì nữa. Cổ ông bắt đầu nghẹn lại. Nước mắt chực trào.
- Ba à. Quá khứ đã là quá khứ rồi ba. Tương lai phía trước mới quan trọng. Ba đừng buồn nữa ba. Chị hai Vy nói giọng nghẹn ngào.
- Đúng rồi ba. Chúng con bây giờ thật sự rất cần một thứ. Nó được gọi là tình thương của người cha. Chị ba Vy nói sóng mũi cô bắt đầu cay cay.
- Con thực sự đã thiếu thốn tình thương từ người mẹ rồi thật sự con không muốn thiếu thốn tình thương của người cha đâu ba. Vy cố gắng để có thể nói hết câu.
Ông Phát như thức tỉnh sau cơn mê sản đắm chìm trong thứ được gọi là quá khứ. Ông vội nhào đến ôm các con mình. Vòng tay của ông thật sự ấm áp. Từ bé đến giờ Vy chưa bao giờ có cảm giác này. Còn ông Phát ông như sung sướng tuột độ. Cảm giác này. Đã lâu rồi ông mới có lại cảm giác này. Đúng là cảm giác bảo bọc của người cha thực sự. Trong vòng tay ấm áp của cha mình Vy nói.
- Ba à! Có lẽ đây mới là món quà quý giá nhất của con hôm nay.
- Con bé này hôm nay dẻo miệng ghê ta. Chị hai Vy nói trong hạnh phúc.
- Ba ơi tối nay ba cho con ôm ba ngủ nha. Vy nói vẻ nủng nịu đáng yêu.
- Con bé này lớn rồi mà vậy hả? Ba ơi tối nay con cũng muốn xin một vé nữa. Chị ba Vy nói.
- Chị có khác gì em đâu. Vy lêu lêu chị mình.
- Chị cốc đầu em giờ. Chị ba Vy hù dọa.
- Ba coi chị ba kìa. Vy nhõng nhẽo. Ông Phát bật cười trước sự ngây ngô của hai đứa con mình.
- Được rồi. Tối nay hai đứa ngủ cùng ba.
- Không được bỏ con ra ngoài nha. Chị hai Vy nói.
- Rồi rồi. Giờ thì phụ ba trải nệm ra ngủ.
- Không ngủ trên giường hả ba? Vy ngây ngô hỏi.
- Ngốc cả bốn người chiếc giường có bé tí thế sao vừa. Chị ba Vy nói rồi cốc nhẹ đầu Vy một cái.
- Chẳng qua tại chị lớn quá nên không đủ chỗ thì có. Vy vừa ôm đầu vừa lêu lêu chị mình.
- Hên cho em là hôm nay sinh nhật em nên chị nhịn nhé. Chị ba Vy nói mà bẻ tay răn rắc.
- Hai đứa kia có làm không hả. Không ta cho ra ngoài ngủ giờ. Chị hai Vy nói.
- Ấy ấy không được. Vy vội chạy lại giúp chị mình.
Ngày hôm đó đối với Vy là ngày khó quên nhất. Khóc rồi lại cười. Cười rồi lại khóc. Nhờ hôm ấy mà cô và Thiên đã thành cặp. Nhờ hôm ấy mà Vy biết vòng tay người cha ấm áp thế nào. Nhờ hôm ấy mà cô và ba cô đã có thể nói hết tâm tư trong lòng bấy lâu ra. Có lẻ hôm nay là một trong những ngày đẹp nhất với cô.
_________
Không biết em sửa lại vậy được chưa nhỉ Mn cho em nhận xét nha. Hết chap 12 rồi mn đón đọc chap kế tiếp nha.
____________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong